Chương 10: Cạnh tranh

Ầm ầm!

Ngay khi Thất Kỳ vừa chạm vào mặt cầu, trêи trời cao dậy lên những tiếng sấm. Các đám mây cuộn tròn lại, hoá thành các loại Hồng Hoang hung thú gào thét ra các âm thanh quỷ quái làm người ta sởn da gà, chúng tạo thành từng bầy đông nghìn nghịt tại chính giữa của thế giới tạo thành một vòi rồng khổng lồ...

King King King...!

Âm thanh thúc ɖu͙ƈ vang lên từ cây trụ gần đó. Song Sắc Tam Văn Trụ rung nhè nhẹ một cái tên lấp lánh ánh sáng màu máu đang từ từ dâng cao lên phía bảng Đồng Kiêu.

Tất cả những Thiện hay Phạt gần loại trụ này ánh mắt chăm chú nhìn vào cái tên ấy. Hạng chín mươi chín, ..., hạng tám mươi chín...

Ánh mắt đều mang sự chờ đợi.

Còn những ai ở xa thì rõ ràng nhìn thấy bầu trời đã trở nên biến sắc. Huyết vân cuồn cuộn, phong bạo rít gào kéo theo trời dần tối sầm lại. Bóng đêm bao trùm trêи bầu trời mở miệng đỏ như máu đớp lấy những tia sáng còn ít ỏi ngoài xa.

Cả Thiện Minh Giới lẫn Phạt Hồn Giới đều chăm chú nhìn bởi một khi có dị tượng dù lớn hay nhỏ thì kẻ gây ra dị tượng ấy tương lai sẽ nhất định là một phương cường giả. Và nếu kẻ đó ở tộc mình là tốt nhất.

Cái tên đang lao nhanh, vượt qua các thiên tài ấy chính là Tứ Lân Vĩ.

Khi nhìn vào tên này, hơn tám thành Phạt Ma đều cho là thiên tài này thuộc Tứ Phương Các, một trong thất đại tộc Phạt Hồn Giới.

Đúng là vậy, ngay tại giữa sảnh Tứ Phương Các, một tiểu Phạt phả ra xung quanh một luồng khói đen rất đậm đang truyền hồn lực vào Song Sắc Tam Văn Trụ, tại trong mắt hắn chứa một luồng ngạo nghễ.

Ở trụ này không phải truyền hồn lực nhiều là mạnh, nó còn dựa vào nhiều yếu tố khác nữa nhưng điều đó chỉ có Thiên Đạo biết. Một số suy đoán cho rằng một phần dựa vào chất lượng của hồn lực cùng với tiềm năng của kẻ đó.

Ngay khi cái tên này đã lên đến hạng năm mươi chín, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì ngay dưới bảng lại có một cái tên khác xuất hiện:

Bạch Lục Tuyết - xếp hạng chín mươi chín.

Cái tên mới hiện này toả ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng, tinh khôi. Thi thoảng xung quanh tên bắn ra một vài bông tuyết trắng li ti lục cạnh. Đem những nơi gần tên hoá thành một mảng băng xanh biếc.

Những cơn gió dần lắng lại, những đám mây giận dữ dần nhường ra nửa bầu trời. Phía bên kia, vũ nhè nhẹ trôi để lộ ra những tia nắng chiếu rọi xuống mặt đất.

Những áng mây đủ màu rực rỡ đang quay tròn kết hợp với màn mưa không chạm đất đem lại một sắc trời tuyệt đẹp. Nếu ai thấy thì không ngại ngước nhìn nhiều một chút.

Bầu trời lúc này chia thành hai nửa, một màu mang cảm giác của sự yên vui, màu còn lại của sự đau khổ và chết chóc. Cả hai loại dị tượng này đều đang cạnh tranh nhau như một cuộc chiến tranh khốc liệt.

Các cơn mây đen cuồn cuộn cào xé về phía màn trời mây trắng nhưng đều bị một màn ngăn vô hình chắn lại. Những bông tuyết dần dần rơi xuống đem cả thế giới nhuốm dần sang màu trắng, che dần đi sự tồn tại của dị tượng cuồng bạo kia.

Tứ Lân Vĩ tròng mắt co lại nhưng cười một tiếng thật to. “Tốt, tốt, tốt, lần đầu lên bảng đã được cạnh tranh cùng một Thiện Tâm khác, ta sẽ không thua.”

Hét: “Lên”, hắn thúc ɖu͙ƈ hồn lực mạnh hơn một phần làm tên hắn hướng lên trêи nhanh hơn một chút.

“King King — King King”

Dưới Song Sắc Tam Văn Trụ, hai cái tên cũng chạy đua nhanh chóng. Tứ Lân Vĩ đã lên đến xếp hạng bốn mươi chín nhưng cái tên Bạch Lục Tuyết lại dần đuổi kịp, khoảng cách hơn kém bây giờ chỉ là hơn mười bậc xếp hạng.

Đang đứng phía chân cầu, Thất Kỳ cũng không khỏi liếc nhìn. Vừa đặt bước đầu tiên xuống chân cầu, cây cầu trắng đã chìm sâu xuống một chút. Thất Kỳ trong lòng thở dài thầm nghĩ: “Quả nhiên, nguyên hồn bị thương dẫn đến tư chất kém.”

Dù nghĩ như vậy nhưng trêи hắn không hề có cảm giác buồn rầu. Thay vào đó là một khí chất kiên định, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai tên đang ganh đua trêи bảng Đồng Kiêu.

Kim lão sư mặc dù đang nhìn vào Song Sắc Tam Văn Trụ nhưng vẫn có một phần để ý vào cây cầu Thất Kỳ xuống. Sắc mặt lão cũng dần trở nên khó hiểu nhưng bây giờ không phải lúc kiểm tra Thất Kỳ.

Trêи tế đàn, Bạch Lục Tuyết khiêm tốn rót từng luồng hồn lực đẹp đẽ vào trụ, trái ngược hoàn toàn so với cái tên Tứ Lân Vĩ, đang gồng mình ganh đua.

“Sư phụ nói hắn sẽ không có tên trêи bảng, nhưng lại không nói hắn tên gì. Bỏ đi, dù hắn là ai ta cũng phải gϊếŧ hắn sớm nhất.” Bạch Lục Tuyết miệng lẩm bẩm nói rồi thở dài, ánh mắt dần tập trung vào cây trụ.

King King King...

Những âm thanh đang tranh đua dần đi đến hồi kết, so với trước thì bây giờ từ phía xa đã bắt đầu nghe thấy am thanh đó. Những luồng sóng âm mạnh mẽ đẩy ra xa những kẻ đứng gần.

Tên màu đỏ máu đã xếp hạng thứ năm rồi và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Còn bên dưới, chữ Bạch Lục Tuyết vẫn theo sát không buông.

“Có chuyện vui vậy Kim lão sư không gọi hai bọn ta, nhưng xem ra ta không đến quá muộn, cẹc cẹc.”

“Đúng vậy a, Kim lão sư thật tham lam a.”

Những tiếng phụ hoạ lẫn nhau không ai khác chính là hai vị Mẫn Trưởng lão cùng Mao trưởng lão.

“Ta thấy nhị vị kiểm tra vất vả nên không dám làm phiền.” Kim lão sư khoé mắt giật giật nói

“Không phiền, không phiền.” Mao trưởng lão ánh mắt cũng đang tập trung lên bảng quơ tay nói.

Bên cạnh đó, một tiểu Phạt lớp Kim lão sư thấy Mao trưởng lão vẫy tay về phía hắn nên cũng lắc lư lại, miệng thốt ra: “Trưởng lão không cần chào tiểu Mang đâu, ta ngại lắm.”

Đang quơ tay, Mao trưởng lão mặt cứng lại, thân thình run run đứng im không nói nhưng bên cạnh, hai lão sư khác nghe vậy cũng không nhịn được cười.

...

King — Tứ Lân Vĩ xếp hạng ba. Màu sắc đỏ trêи tên cũng đã nhạt dần, đây chính là hạng cao nhất của hắn. Tứ Phương Các tại giữa nền nhà, một tiểu Phạt hồn lực xung quanh đã nhạt đi không ít, miệng lẩm bẩm: “Xếp hạnh thứ ba sao, coi như không tệ. Bạch Lục Tuyết, ngươi có thể hơn ta không.”

Nhưng kết quả chỉ làm tiểu Phạt đó mỉm cười quả nhiên rồi quay lưng bước vào trong mật thất, để lại tiếng nói nhỏ mang một tia kiên định: “Ngày Song Giới hợp nhất, ta sẽ đánh bại ngươi.

Bạch Lục Tuyết!”

Bóng lưng đó khuất dần...

Trêи thiên không, màu vân huyết sắc dần dần tàn lụi, nhường chỗ cho màn trời sáng cùng với những bông tuyết tung bay.

...

“Bạch Lục Tuyết cố lên!”

“Tiểu Tuyết cố lên!”

“Ta ủng hộ ngươi, Bạch Lục Tuyết.”

...

Dưới tế đàn, một đám tiểu thiện đang reo hò cổ vũ cho bạn học của nó một cách nhiệt tình. Nhưng những âm thanh này vào tai Bạch Lục Tuyết lại khiến hắn màu trắng quanh hắn dần phớt hồng lên, hắn ngại.

“Tuyết Tuyết cố lên.”

...

Nhưng âm thanh bên dưới ngày càng đa dạng hơn làm cho hắn vốn dĩ lạnh lùng cũng không nhịn được hét lớn: “Đừng gọi ta như vậy nữa!”

Hồn lực truyền vào trụ bùng lên, áp chế cả những ánh sáng xung quanh.

“Coong...!”Tiếng chuông mang theo sự uy nghiêm xưa tan đi các loại dị tượng nhưng những bông tuyết vẫn xoay tròn theo gió, ánh nắng chiếu rọi xuống đem lại sinh khí cho mảnh đất nơi đây.

Song Sắc Tam Văn Trụ, Đồng Kiêu bảng:

Xếp hạng nhất: Bạch Lục Tuyết. - Thiện Minh Giới.

Hạng hai: Hàn Dực Kê - Thiện Minh Giới.

Hạng ba: Thiện Thăng Điền - Thiện Minh Giới.

Tứ Lân Vĩ cũng đã bị đẩy xuống hạng thứ tư đúng với chữ Tứ phổ biến ở chỗ hắn.

Hạng tư: Tứ Lân Vĩ - Phạt Hồn Giới.

Hạng năm: ...

...

Trêи đài cao, sắc mặt Bạch Lục Tuyết cũng dần lạnh nhạt lại. Nhưng khi nghe lão sư mới của hắn nói thì lại từ trắng chuyển sang hồng.

“Tốt lắm tiểu Tuyết, qua đây lão sư hôn ngươi nào.” Thiện Hồng Liên vẫy tay về phía Bạch Lục Tuyết nói.

“Ta mới không cần.” Nói xong, không để ý đến mọi Thiện Tâm xung quanh liền đi, đi được một đoạn xa rồi nói: “Ta đi gặp Bạch gia gia, lão sư với các bạn không cần đợi.”

...

“Ai, mấy trăm năm nay Phạt Ma chúng ta đều xuống dốc quá, từ bảng Đồng Kiêu đến cả bảng Vạn cổ đều thua hết bọn Thiện Tâm.” Nhìn lên bảng, Kim lão sư không khỏi cảm khái nói

“Đúng vậy a, hi vọng Thiện Minh Giới không xuất hiện Thiện Ma, nếu không Phạt Hồn Giới ta sẽ có một hồi hạo kiếp.” Mao lão sư cũng ủng hộ nói.

“Cẹc cẹc, từ trước tới nay đã có ai đạt đến Thiện Ma đâu, các ngươi không phải lo. Ngay đến Tâm Ma mới chỉ có Tâm Ma Chi Tổ đạt đến, không phải nghĩ nhiều làm chi. Cẹc cẹc cẹc.”

“Hi vọng là vậy đi.”

Hiếm khi thấy được cả ba lão Phạt này cùng quan điểm mà đứng nói với nhau.

...

Đang đứng ở trêи cầu Thất Kỳ trong kí ức không khỏi đọc nhẩm tên Bạch Lục Tuyết vài lần. Đôi lông mày hắn khẽ cau lại nhưng sau đó dãn ra thì thầm: “Bạch Lục Tuyết, hi vọng ngươi không phải nữ nhân, nếu không...” hắn nở một nụ cười bí hiểm, đôi mắt híp lại như đang suy tính điều gì.

Note: Viết xong thoát ra mới nhớ chưa lưu lại nên đang cảm thấy chối. Cảm ơn các đạo hữu đã ghé qua.