Chương 4-4: Trở lại quê nhà ( Tiểu tử thối vận người đúng đen )

Ngày chúng tôi rời thành Xuân Lạc để về quê hương Xuân Bách cũng đến, tên Khánh Bang hắn mua hẳn một chiếc xe ngựa lớn phía sau có bậc gỗ dài để chất đồ. Công tử đi xa đúng nghĩa, một mình tên ôn Khánh Bang đã hết hai gương đồ, tôi và Xuân Bách ngoại trừ những món đồ cậu ấy mua cho nhà thì căn bản chúng tôi chỉ có hai túi đồ vừa phải; Đại Bát thì trái ngược hoàn toàn anh ta là người đi lưu lạc, trong tay chỉ có một túi đồ đeo bên mình khá đơn giản. Như đã hẹn chúng tôi tập trung ở ngoài thành phía Tây hướng thẳng qua hai thủ phủ Châu Minh và Châu Tây hết mười ngày trên đường chúng tôi thuê nhà trọ hoặc đống trại trong rừng để nghỉ, Xuân Bách và Khánh Bang lần đầu đi xa nên sức khỏe không ổn định cách vài ngày lại bị cảm hoặc đau mỏi nên thời gian chúng tôi đi chậm hơn so với tiến độ. Đại Bát nói từ thành Xuân Lạc đến Tây Vực tầm hai mươi ngày nhưng với tiến độ như thế này hơn ngày thứ mười lăm chúng tôi chỉ mới qua được hai phủ tức chỉ mới một phần ba chặn đường. Đại Ca Xuân Bách nhận được bồ câu đưa thư từ ba mẹ cho biết cả gia gia đình rất vui khi nghe tin Xuân Bách vẫn còn sống đặc biệt là mẹ của cậu ấy, bà ấy rất mong chờ ngày được gặp lại con trai mình. Xuán Bách đọc thư xong cậu ấy đã cười mỉm suốt chặn đường đi.

Cuối giờ chiều hôm ấy chúng tôi dừng chân tại thị trấn nhỏ ven đường, nghe Đại Bát nói từ thị trấn này thẳng về hướng Tây thêm bảy ngày nữa sẽ tới biên giới Tây Vực. Đại Bát vào quán trọ thuê phòng do vì quán nhỏ nên chúng tôi thuê chỉ được hai phòng, nghe tới đây Khánh Bang hắn ta la lên nhất quyết đòi ngủ với Xuân Bách, tôi nghe vậy liền nói :

- " Cái tên ôn thần này ngươi có ý gì với Tiểu Bách? Ngươi ngủ chung với Đại Bát mới đúng".

- Xuân Bách nghe xong vừa cười nói theo: " Phải đó Khánh Bang huynh, huynh không nên ngủ với đệ đâu ".

- Khánh Bang lộ vẻ bất mãn, vừa nói ngón tay trỏ chỉ về phía tôi : " Đệ đấy Tiểu Bách, mấy nay đệ toàn ngủ chung phòng với Thành huynh bộ hai người các người không tách ra được một đêm sao với lại Tiểu Bách lúc trước đi học đệ cũng thường hay ngủ với ta mà, có sao đâu?".

- Tôi khá nóng đã tiến tới chỗ Khánh Bang quơ cánh tay hắn đang chỉ về phía mình ra nói: " Vậy cậu có nghe câu vợ bạn không thể động chưa? Nếu không muốn cây côn nhị khúc tôi đánh mềm xương tốt nhất qua ngủ với Đại Bát đi".

- " Ơ hay, hai người các ngươi đã thành thân đâu mà vợ bạn vợ cậu" Khánh Bang cười nói.

- Đại Bát nghe toàn bộ câu chuyện hiểu được vấn đề huynh ấy xoa xoa giữa chán nói: " Ta nói các ngươi đúng dạng lắm chuyện, sú tiểu tử ta nhường phòng cho ngươi đấy không cần ngủ chung với ta. Tối nay ta ngủ ở xe ngựa để canh đồ".

- Nghe tới đây như được ân xá, tên ôn Khánh Bang cười vui vẻ tiến tới vỗ vai Đại Bát nói:" Bởi ta nói chỉ có vị huynh trưởng như Đại Bát ca đây là mẫu mực, luôn nhường các đệ không như ai kia cũng gần tuổi huynh mà tính khí như con nít".

- " Ngươi nó cái gì? Ngươi có tin ta đánh ngươi bầm mình tại đây không?". Tôi nắm cổ áo Khánh Bang lại.

- Xuân Bách thấy thế liền can ngăn : " Thôi được rồi hai người mỗi người nhịn một câu đi, cũng thu xếp xong rồi ta lên phòng để đồ rồi xuống ăn tối, đệ đói lắm rồi".

Chúng tôi mạnh ai nấy về phòng tắm rửa xong như đã hẹn giữa giờ Dậu ( tầm 18h00) xuống sảnh của quán để ăn tối. Thị trấn nhỏ nên trong quán giờ này cũng ít người còn ngồi ăn, với các món trong quán cũng không phong phú như ở thành Xuân Lạc, chúng tôi chỉ gọi một đĩa rau xào, một thố cơm lớn, một đĩa thịt heo kho, một tô canh gà; dường như đi đường xa vừa mệt vừa đói nên sức ăn chúng tôi tăng gấp bội. Cả bàn thức ăn vừa được dọn lên trông chốc lát đã sạch đĩa, sức ăn của Đại Bát và Khánh Bang rất mạnh, thố cơm lớn không đủ với họ Xuân Bách phải gọi thêm một thố nữa mới đủ, đang ăn dang dở bỗng có một thanh niên thở hổn hễn chạy vào quán la lên:

- " Có án mạng rồi, có án mạng rồi".

- Người trong quán nhốn nháo lên, chủ quán đang tính tiền chạy tới chỗ thanh niên hỏi: " Án mạng ở đâu? Sao cậu biết được?".

- Người thanh niên nói: " Lúc nãy khi tôi kéo thuyền nhỏ của mình lên bờ thì thấy một vật gì đó nổi sát gốc cây nơi tôi buộc dây thuyền, tôi mới lật vật đó lên thì phát hiện một xác chết nhưng lại bị mất đầu. Do sợ quá nên tôi chạy một mạch tới đây để la lên cho mọi người biết".

- Chủ quán : " Nếu vậy cậu nên báo cho huyện lệnh đại nhân đi, để quan huyện tới giải quyết".

- " Ờ ờ.... tôi sợ quá mà quên mất vụ này. Với đây là lần đầu tiên thị trấn ta có án mạng nên tôi nhất thời không biết phải xử trí sao". Nói rồi thanh niên đó chạy ra ngoài.

- Đại Bát ca gắp miếng thịt vừa để vào miệng nhai xong chĩa đũa về hướng tôi đang ăn nói: " Tên tiểu tử thối nha người, vận ngươi đen như sao chổi đi tới đâu người chết tới đó. Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên buông Tiểu Minh ra đi để nó có cuộc sống bình thường, chớ đâu tối ngày cứ bị cuống theo ngươi phá hỏng cả đời nó ".

- Xuân Bách nghe xong bỏ đũa xuống bàn nói với Đại Bát bằng giọng tức giận: " Đại ca, huynh còn nói nữa đệ sẽ không nói chuyện với huynh. Không phải Thành Lạc anh ấy bám đệ mà do đệ cam tâm tự nguyên theo huynh ấy. Huynh ấy có làm gì đệ cũng sẽ ủng hộ hết mình, Đại ca đừng có nghĩ chỉ vì câu nói của huynh mà bọn để sẽ tách rời". Nói xong cậu ấy luồng tay xuống nắm chặt tay tôi.

Tôi không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn Xuân Bách cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, vì câu nói của Đại Bát căn bản tôi đã từng nghĩ qua. Tôi đã nghĩ từ sau cái ngày Xuân Bách mém bị tên họ Lục kia chém chết nhưng vì Tiểu Bách đã an ủi tôi và tâm tôi tự hỏi đã đặt Tiểu Bách ở đâu trong lòng mình tôi vẫn quyết định đi tiếp cùng em ấy sẽ dùng hết cả sức lực mình để bảo vệ em ấy, thậm chí tôi còn có ý nghĩ hỏi Đại Bát dạy ít võ cho tôi nữa.

Khánh Bang ngồi kế bên Xuân Bách thấy không khí trong bàn có vẻ nặng nên hắn đã lên tiếng phá vỡ không khí: " Được rồi các vị, lúc này rồi phải nắm tay nhau mà đi tiếp chớ. Chuyện tương lai cứ để tương lai tính cứ lấy tôi làm kinh nghiệm bản thân đi, không dám quyết định để rồi uổng phí ngần ấy năm lụy về tình. Nếu là tôi bây giờ tôi sẽ tới chỗ gốc cây kia xem quan huyện lệnh tra án, mọi người có đi với tôi không?". Khánh Bang vừa nói tiến phía sau lưng tôi và Tiểu Bách vô vai nhẹ.

Tôi liếc sáng nhìn Tiểu Bách xem quyết định em ấy như thế nào mặc dù lòng tôi rất muốn đi.

- Xuân Bách nhìn thấy ánh mắt tôi em ấy phụt cười nói: " Em quá hiểu anh, chúng ta đi thôi".

Đại Bát không đi, anh ta lấy cớ giữ đồ trong xe ngựa nên đã ở lại quán trọ. Ba người chúng tôi sau khi hỏi thăm đường chủ quán đã tiến tới bờ sông nơi có cái xác mất đầu ở đó.