Chương 19: Vụ án thứ 4 - Căn phòng chết chóc (3)

Xe chạy gần một tiếng đồng hồ mới đến hiện trường.

Lúc này, do mấy ngày liên tiếp trời đều nắng, bùn đất đã khô hoàn toàn, trở thành một nền đất gồ ghề khô cứng, thậm chí còn có vết nứt.

Đến hiện trường, nhìn thấy căn nhà thật sự mới biết Sử Tam rất nghèo, căn nhà tồi tàn hơn trong hình rất nhiều.

Lâm Đào đến trước cửa hiện trường, dùng đèn soi dấu chân rọi xuống mặt đất, nói, “Mặt đất khô rồi, quả thật vẫn có thể nhìn thấy dấu chân nông sâu lồi lõm, trong giám định dấu vết chúng tôi gọi đây là dấu chân lập thể, là dấu chân đáng giá nhất đấy, có thể đổ thạch cao để lưu giữ lại.”

“Nhưng ở hiện trường chúng tôi chỉ tìm thấy dấu chân của ba anh em.” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Đã tìm rất kỹ, thật sự không có dấu chân của người thứ tư.”

Tôi thấy trên đất có đường phấn vẽ những vòng tròn lớn nhỏ, biết đó là những dấu chân bên giám định dấu vết tìm được. Tôi đi theo những vòng tròn đó, đến bên giường.

“Ơ? Chăn và khăn trải giường không lấy đi à?” Tôi thấy trên giường một đống bừa bộn, giống hệt trong tấm hình tôi đã thấy.

“Chúng tôi thấy trên giường có rất nhiều vết máu, đã lấy một ít về kiểm tra rồi.” Trưởng khoa Bành nói, “Xét nghiệm ADN cho thấy đều là máu của Sử Tam. Chúng tôi nghĩ chăn và khăn trải giường chẳng còn giá trị chứng cứ gì, nên không lấy đi.”

“May mà hiện trường không hề bị phá hoại, những thứ này cũng được giữ nguyên vẹn.” Tôi thở dài nói, “Mang mấy cái túi đựng vật chứng cỡ lớn đến đây, chúng tôi sẽ lấy chăn và khăn trải giường về.”

Nói xong, tôi thấy trên mặt đất có một đôi giày vải, chỗ gót chân bị đè xuống.

“Các anh nói, Sử Tam chân trần nằm trên giường đúng không?” Tôi hỏi.

Bác sĩ pháp y Cừu gật đầu.

Tôi nhìn xung quanh, chỉ có một đôi ủng cao su dính đầy bùn đất trước cửa chính, ngoài ra không còn đôi giày nào khác.

“Nếu tôi không nhầm thì đôi ủng cao su trước cửa là giày Sử Tam đi khi ra ruộng.” Tôi nói, “Vậy đôi giày vải này chắc là đôi dép đi trong nhà thay cho dép lê.”

“Đôi giày xếp ngay ngắn trước giường, rất tự nhiên.” Lâm Đào nói.

“Dưới đế giày không có vết máu.” Tôi đeo bao tay, cầm đôi giày ngó trước ngó sau, nói, “Hông giày không có vết máu, chỉ bên mặt giày có vài vết như vết bắn và nhỏ giọt.”

“Điều đó cho thấy khi Sử Tam bị thương, đôi giày đã ở đây.” Lâm Đào nói.

Tôi gật đầu, hỏi, “Vậy còn con dao?”

“Dao nằm ngay tại đây.” Bác sĩ pháp y Cừu ngồi xổm trên mặt đất, dùng đèn pin rọi xuống gầm giường, sau đó dùng đèn chiếu laser chỉ vào góc tường nói.

Từ vị trí mà bác sĩ pháp y Cừu chỉ, con dao hẳn là nằm sát vách tường, trượt xuống từ khe hở giữa giường và vách tường. Vị trí rơi nằm ở giữa, gần phía đầu giường.

Tôi gật đầu, thấy nhân viên kỹ thuật đã lấy chăn và khăn trải giường đi, để lộ khung giường bằng những thanh thép đan xen nhau. Tôi leo lên đứng trên giường. Chiếc giường kêu cót két hồi lâu mới ổn định lại.

“Ấy! Từ từ.” Trưởng khoa Bành đưa tay ra đỡ tôi.

“Anh cũng thật là, không xem lại cân nặng của mình đi, giẫm hỏng giường nhà người ta bây giờ.” Lâm Đào trêu.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, đến gần vách tường bên mép giường, nhìn xuống vị trí con dao rơi. Khe hở giữa mép giường và vách tường rất nhỏ, lấy thước dây đo thử cũng chỉ khoảng năm phân.

Tôi ngồi xổm trên giường, không dám làm động tác quá mạnh, mường tượng lại tình huống lúc đó, rồi dùng đèn quang phổ chiếu lên vách tường sát giường. Tường được xây bằng gạch đất nung đỏ, màu sắc hơi đậm, nhưng dưới ánh đèn quang phổ vẫn có thể thấy được những đốm máu phun trên đó.

“Vết máu phun đều có hướng bắn từ dưới lên.” Tôi nói, “Lần theo dấu vết máu phun xuống dưới, nơi bắn ra máu là phía đầu giường.”

“Điểm này phù hợp với vị trí Sử Tam nằm trong hình, cho thấy hiện trường ban đầu Sử Tam bị hại giống hệt như những gì chúng ta nhìn thấy.” Lâm Đào nói, “Sau khi chết không bị di chuyển, tất nhiên, có người đè phía trên, anh ta không thể nào di chuyển được.”

Tôi cẩn thận xuống giường, dùng đèn pin chiếu khắp vách tường và nền nhà, ngoài nền nhà ở mép ngoài giường có ít vết máu ra, những nơi khác đều không có vết máu nào.

“Sau khi loại trừ khả năng những nơi khác có vết máu, cũng có thể chứng minh được rằng nơi Sử Tam bị chém, ngoài trên giường ra, không có nơi nào khác nữa.” Tôi nói, “Tôi đã có phán đoán, bây giờ chỉ còn xem kết quả khám nghiệm thi thể nữa thôi.”

“Anh và Đại Bảo đi khám nghiệm thi thể, tôi và Lông Vũ đến phòng vật chứng, xem tình hình chăn và khăn trải giường thế nào.” Xem ra Lâm Đào đã hiểu ý tôi từ sớm, biết ý đồ của tôi khi yêu cầu lấy khăn trải giường và chăn, tất nhiên, cũng có thể cậu ta chỉ đơn giản muốn được ở riêng cùng Lông Vũ.

“Được.” Tôi hiểu ý cười, “Thông báo cho nhà xác lấy thi thể ra, lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai.”

*

Trong sảnh lớn của nhà xác, ba thi thể được xếp ngay ngắn. Trước ngực có vết cắt ngay ngắn và những vết khâu rải rác.

“Đúng là thảm thật.” Đại Bảo nhìn xuống những thi thể kia nói, “Đường xuống suối vàng, ba anh em nắm tay nhau mà đi.”

Thi thể đã được rửa sạch sẽ trong lần khám nghiệm đầu, nhưng quần áo vẫn được giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Tôi bảo Đại Bảo và bác sĩ pháp y Cừu cùng bắt đầu khám nghiệm từ thi thể của Sử Tam, dù sao vết thương của Sử Tam rõ ràng nhất, nguyên nhân tử vong cũng rõ, có thể bắt đầu từ dễ đến khó. Tôi mang túi đựng quần áo nạn nhân qua phòng kiểm tra quần áo ở bên cạnh để kiểm tra, Hàn Lượng đi cùng hỗ trợ.

Trước tiên mở túi đựng quần áo của Sử Tam ra, thấy chỉ có một chiếc quần giữ ấm, bên mép quần lốm đốm vài vệt máu.

Tiếp theo, tôi mở túi đựng quần áo của Sử Nhị. Quần áo của Sử Nhị phức tạp nhất, ngoài mặc áo khoác rộng màu xanh đậm, trong mặc áo sơ mi và áo ba lỗ; thân dưới mặc ba quần: quần dài, quần giữ ấm và qυầи ɭóŧ; chân đi đôi giày thể thao bẩn. Vì sơ mi, quần dài và những thứ mặc bên trong áo khoác lớn màu xanh đậm, nên không có manh mối hay dấu vết gì. Nhưng trên chiếc áo khoác màu xanh kia, vết máu phân bố rất đặc trưng. Từ ngực áo trở lên đều là vết máu, sau khi xét nghiệm ADN đã xác định là của nạn nhân Sử Tam. Ở vị trí dưới ngực, ở cả hai vạt trước, ngoài những vết máu do chà xát, còn có nhiều vết máu bị bắn lên. Cả đôi giày thể thao màu trắng ngà cũng thấy vài vết máu bắn lên. Thấy vậy, tôi càng thêm chắc chắn phán đoán trong lòng mình.

“Anh xem vết máu ở đây là thế nào?” Hàn Lượng chỉ lên vai chiếc áo khoác màu xanh nói.

Tôi nhìn vào chỗ Hàn Lượng chỉ, thấy trên vai đúng là có vài vết máu do chà xát, một phần nối với vết máu trước ngực.

“Cậu thấy sao?” Tôi hỏi Hàn Lượng.

Hàn Lượng xoa cằm nói, “Theo tôi thấy, nhìn giống dấu năm ngón tay.”

“Một, hai, ba, bốn, năm.” Tôi đếm, quả thật có năm vết máu dài, “Phát hiện này rất có ích đấy.”

“Có ích gì vậy?” Hàn Lượng không rõ, hỏi, “Nếu truyền ra ngoài dấu ngón tay máu gì đó, câu chuyện này sẽ càng bị đồn thổi kỳ dị hơn.”

Tôi mỉm cười, cất quần áo của Sử Nhị trở vào túi, bắt đầu xem xét quần áo của Sử Đại. Quần áo của Sử Đại là kiểu áo ngủ điển hình, nhưng rất hoàn chỉnh, cũng không có vết máu.

“Quần áo kiểm tra đến đây thôi, chúng ta qua xem họ giải phẫu thế nào rồi.” Tôi vẫy tay với Hàn Lượng.

*

Vì đã qua một lần giải phẫun nên không cần phải mất công phân tách các cơ quan, tách xương. Khi chúng tôi vào phòng giải phẫu, thấy những vết khâu đã được mở ra, toàn bộ khoang ngực đều lộ ra ngoài.

“Có phát hiện gì mới không?” Tôi hỏi Đại Bảo.

Đại Bảo lắc đầu, nói, “Vết thương trên người nạn nhân đều do dao chém, chúng ta cũng biết, nhiều lúc vết chém không hề gây nguy hiểm đến tính mạng như thế, trên người anh ta có rất nhiều vết thương, nhưng đa số chỉ tổn thương các động mạch và tĩnh mạch nhỏ, không có cơ quan nội tạng hay mạch máu quan trọng nào bị xuất huyết.”

“Ý cậu nói, việc mất máu của nạn nhân có một quá trình chứ không phải chết ngay sau khi bị chém.” Tôi vừa nói vừa đeo bao tay giải phẫu vào, ghép da hai bên ngực lại với nhau để quan sát, “Hoàn toàn phù hợp với kết quả kiểm tra quần áo của chúng tôi.”

“Anh nhìn xem, vết thương đều là mười mấy centimet, chỉ có thể do loại dao sắc dài tạo thành, hình dạng hoàn toàn phù hợp với con dao Thái thấy ở hiện trường.” Đại Bảo nói.

Tôi gật đầu, nói, “Quan trọng hơn là những vết thương này. Những vết thương ở cổ và ngực, rất dày đặc, hơn hai mươi mấy vết.”

“Trên cánh tay cũng có.” Đại Bảo nhấc cánh tay trái của thi thể lên, nói, “Anh xem, sau khuỷu tay và cánh tay đều thấy vết thương. Cánh tay phải cũng vậy.”

“Vậy lại càng trùng khớp.” Tôi cười cười nói.

“Vết hoen tử thi nhạt, lúc nãy tôi phát hiện bên trong tim trống rỗng.” Đại Bảo nói, “Nguyên nhân tử vong quả thật là do sốc mất máu, máu đều chảy ra khăn trải giường cả rồi.”

Tôi gật đầu, vừa giúp Đại Bảo khâu thi thể lại vừa nói, “Không biết Lâm Đào và Lông Vũ kiểm tra khăn trải giường và chăn có phát hiện được gì không.”

“Họ thì kiểm tra gì! Đi nói chuyện yêu đương thì có!” Đại Bảo nói.

Tôi ngước mắt nhìn Hàn Lượng, vẻ mặt cậu ta không có cảm xúc gì, đứng tựa lên cửa phòng giải phẫu nghịch điện thoại.

“Hai thi thể tiếp theo khá khó khăn đấy.” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Xem của Sử Đại trước chứ?”

Tôi gật đầu.

Sử Đại xem chừng lớn hơn Sử Tam mười tuổi, là một ông cụ non già trước tuổi gầy nhom. Sau khi kiểm tra kỹ, bên ngoài thi thể thật sự không hề có vết thương nào.

“Đã giải phẫu rất tỉ mỉ rồi, cả lưng cũng mở ra.” Đại Bảo nói.

Bác sĩ pháp y Cừu gật đầu, nói, “Chúng tôi sợ do chấn thương cột sống nên mới mở sau lưng ra kiểm tra, nhưng cột sống lành lặn, không bị thương tổn gì.”

“Theo tôi thấy, hình như chưa kiểm tra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.” Tôi nói.

Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Đã kiểm tra rồi, nhìn bên ngoài, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© không bị chảy máu hay bị sưng.”

“Khi chưa tìm ra nguyên nhân tử vong, cho dù nhìn bên ngoài không sao, nhưng vẫn phải giải phẫu bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ra để kiểm tra.” Tôi nói, “Đây là quan điểm của tôi.”

Dứt lời, tôi cầm dao phẫu thuật lên, cắt một đường bên dưới bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, từ từ tách lớp da ra, để tinh hoàn lộ ra ngoài. Quả thật giống bên ngoài, tinh hoàn không hề bị thương tổn.

“Cũng không có vết thương.” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Cơ quan nội tạng xem qua cũng không có bệnh gì. Tim không phình lớn, mạch máu ở não bộ cũng hoàn toàn bình thường.”

Tôi không đáp lời, men theo vết cắt ban đầu, cắt từng đường chỉ khâu ra, để lộ các cơ quan nội tạng.

“Tim không lấy đi sao?” Tôi vừa hỏi vừa cắt những mạch máu lớn ở tim ra, một dòng máu màu đen chảy ra.

“Máu ở tim không đông lại, phù hợp với hiện tượng chết do đột quỵ.” Tôi vừa nói vừa đem quả tim đến bên bồn rửa sạch vết máu.

“Thông thường nếu do suy tim dẫn đến đột quỵ, khi khám nghiệm thi thể sẽ thấy tim bị phình lớn.” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Nhưng quả tim này không bị phình.”

“Ai nói vậy?” Tôi hỏi, “Có trường hợp suy tim đột quỵ, nhưng vẫn có ‘hội chứng tim nhỏ’, ít nhất chúng ta cũng phải lấy tim ra để kiểm tra tình trạng động mạch vành.”

“Thường bệnh nhân bị xơ cứng động mạch vành là do điều kiện sống quá tốt, mỡ trong máu cao mà hình thành.” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Anh ta sống kham khổ thế kia, chắc không phải đâu nhỉ?”

Tôi lắc đầu nói, “Mỡ trong máu cao không nhất thiết là do nạp vào quá nhiều chất béo, cũng có thể là do khả năng chuyển hóa chất béo quá thấp. Đây cũng là nguyên nhân nhiều người gầy nhưng mỡ trong máu vẫn cao.”

Dứt lời, tôi dùng dao giải phẫu cắt một sợi động mạch vành.

“Các anh nhìn xem, tôi nói không sai chứ?” Tôi cười nói, “Người này quả thật bị xơ cứng động mạch vành, tuy xơ cứng chỉ ở mức độ hai, nhưng không thể loại trừ khả năng anh ta chết do bệnh tim mạch đột ngột phát tác được.”

“Sợ chết?” Hàn Lượng đứng một bên nói.

Tôi nói, “Cái gọi là sợ chết thật ra đa số đều do bệnh tim mạch, khi bị kinh sợ, mạch máu co rút cao độ, máu lưu thông không tốt hoặc huyết áp tăng cao, dẫn đến vỡ mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim, đột quỵ mà chết. Kinh sợ vốn không làm chết người, nhưng có thể là nguyên nhân tiềm ẩn khiến cho các bệnh mãn tính phát tác.”

“Vậy hẳn là anh đã có ý kiến cụ thể về nguyên nhân tử vong của Sử Đại?” Bác sĩ pháp y Cừu nói.

“Vẫn chưa.” Tôi nói, “Với động mạch vành hẹp thế này, chỉ có thể cho thấy khi còn sống nạn nhân có vấn đề về tim mạch, vẫn chưa thể xác định nguyên nhân tử vong là gì. Vì vậy, phải đến Phòng Cảnh sát tỉnh tìm trưởng khoa Phương Tuấn Kiệt để xét nghiệm bệnh lý pháp y, sau khi chứng thực rồi mới xác định được.”

“Nhưng, xét nghiệm bệnh lý theo thường lệ phải đợi một tuần lễ!” Bác sĩ pháp y Cừu nói.

Tôi nói, “Đúng vậy. Nhưng chúng ta không đợi được, phải cho người dân trong thôn và cho người đã khuất câu trả lời. Bây giờ các anh cứ cho người đưa đến Sở Cảnh sát tỉnh đi, tôi sẽ nói với bác sĩ Phương, bảo anh ta thức thâu đêm tiến hành xét nghiệm cắt lạnh.”

“Đúng đấy, bên đó vừa nhập một máy cắt lạnh về.” Đại Bảo nói, “Máy này được sử dụng rộng rãi trong hệ thống y tế. Sau khi các mô được cắt ra trên bàn phẫu thuật, có thể nhờ phương pháp cắt lạnh này, lập tức chẩn đoán được bệnh lý, rồi quyết định phương án phẫu thuật tiếp theo. Bệnh nhân nằm trên bàn phẫu thuật cũng có thể đợi được kết quả chẩn đoán. Tiếc là mảnh cắt này không giữ được lâu, nếu không, có thể bỏ hẳn cách làm truyền thống rồi.”

“Anh đưa tim của nạn nhân đến Sở Cảnh sát tỉnh ngay đi.” Tôi nói, “Chúng ta tiếp tục xem thử Sử Nhị có phải cũng bị như vậy không.”

“Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ.” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Chém chết một người, dọa chết hai người?”

“Tôi cũng thấy trùng hợp như vậy có chút kỳ quái.” Tôi nói, “Vấn đề mấu chốt bây giờ chính là thi thể Sử Nhị.”

Khi đưa thi thể Sử Nhị lên bàn giải phẫu, bác sĩ pháp y Cừu vội vàng muốn tháo chỉ khâu trên thi thể ra. Tôi biết anh ta cảm thấy hổ thẹn và bất an vì đã bỏ sót vấn đề động mạch vành của Sử Đại.

Tôi dùng khuỷu tay huých anh ta, tỏ ý an ủi, “Đừng vội, xem tình trạng bên ngoài của thi thể trước đã.”

“Ồ.” Bác sĩ pháp y Cừu chớp mắt nói, “Bên ngoài thi thể thật sự không có vết thương.”

“Có đấy, chẳng qua vết thương quá nhẹ, mọi người không chú ý đến thôi.” Tôi dùng dao phẫu thuật chỉ lên hai đầu gối của nạn nhân, nói, “Màu sắc hơi đậm, tuy nhiên chỉ là xuất huyết dưới da nhẹ, vẫn có giá trị chứng minh.”

Dứt lời, tôi dùng dao rạch đầu gối của nạn nhân, để lộ xương bánh chè ra ngoài. Vùng dưới xương bánh chè có thể thấy vết xuất huyết nhẹ.

“Trên xương bánh chè có xuất huyết, thường là do ngoại lực từ một vật tù tác động mà thành.” Tôi nói, “Còn xuất huyết ở vùng dưới xương bánh chè, thường là do quỳ gối mà thành.”

“Quỳ gối?” Bác sĩ pháp y Cừu trầm ngâm.

Tôi cười, nói, “Trong này chắc chắn có điều bí ẩn. Ha ha, bây giờ có thể xem tim và mạch máu não của anh ta có vấn đề gì hay không rồi.”

Bác sĩ pháp y Cừu vừa cắt mạch máu ở cuống tim vừa nói, “Mạch máu não chắc chắn không có vấn đề, nếu não xuất huyết, chúng tôi sẽ phát hiện ra, còn về tim, để tôi xem đã.”

Đường dao của bác sĩ pháp y Cừu từ từ cắt mở động mạch vành của nạn nhân, ống động mạch vành của nạn nhân hoàn toàn sạch sẽ.

“Động mạch vành của anh ta không có vấn đề!” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Nguyên nhân tử vong của anh ta vẫn chưa giải quyết được!”

Tôi nhíu mày, chống tay lên cạnh bàn giải phẫu, nói, “Lúc nãy tôi còn tự mình nói, nguyên nhân tử vong chưa rõ thì phải kiểm tra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, lần này suýt quên mất.”

“Nhưng, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đâu có bị thương.” Bác sĩ pháp y Cừu nói.

Tình trạng co cứng tử thi đã giảm bớt, tôi tách hai chân của thi thể ra, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nạn nhân có màu xám đậm, bên ngoài nhìn vào không thấy hiện tượng xuất huyết hay sưng lớn.

Tôi dùng dao phẫu thuật rạch bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ra, đồng thời lột lớp da đi. Mặt trước và phía dưới tinh hoàn của nạn nhân đều là màu trắng, không có dấu vết thương tổn, khi sắp bỏ cuộc, tôi phát hiện bên mép da đang cắt có một tia màu đen. Tôi mở to mắt, tiếp tục tách lớp da về phía sau, dấu vết màu đen ngày càng to hơn, cuối cùng tụ thành một khối máu nhỏ phía sau tinh hoàn.

“Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© tụ máu?” Đại Bảo kêu lên.

“Thật ra tôi sắp từ bỏ hy vọng rồi.” Tôi nói, “Ha ha, không tệ, dù sao cũng tìm ra nguyên nhân tử vong của Sử Nhị rồi.”

“Nhưng, chúng ta thường thấy tụ máu ở bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đều ở bên dưới hoặc phía trước tinh hoàn mà!” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Sao lại có thể nằm phía sau tinh hoàn vậy? Anh chắc chắn có liên quan đến vụ án này sao?”

“Tất nhiên có liên quan!” Tôi nói, “Đây là tụ máu mới, chắc chắn có trong lúc xảy ra vụ án. Còn việc vì sao lại nằm ở phía sau, đây cũng là một bí ẩn trong vụ án này.”