Chương 18: Vụ án thứ 4 - Căn phòng chết chóc (2)

Lượng thông tin nhiều hơn so với tôi tưởng rất nhiều. Việc điều tra kéo dài suốt nửa tháng vẫn không có tiến triển. Vì không có vụ án khác, cuối tháng 9 và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trôi qua cực chậm.

Đại Bảo ngày nào cũng chờ đợi, chờ đợi kỳ tích chị Bảo có thể tỉnh lại, chờ đợi việc điều tra có tiến triển.

Khi kỳ nghỉ Quốc khánh chuẩn bị kết thúc, bệnh tình của chị Bảo chợt có tiến triển, tuy nhiên cũng chỉ chút ít thôi. Trước những tiếng gọi không ngừng của Đại Bảo, ngón tay chị Bảo đã có phản ứng động đậy.

Bác sĩ nói đây là dấu hiệu rất tốt, nếu tiếp tục hồi phục như thế, có thể sẽ dần dần có ý thức, sau đó sẽ phục hồi đến các cơ tứ chi. Đại Bảo hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui. Cậu ấy mong mỏi chị Bảo có thể hồi phục ý thức, sau đó sẽ nói cho chúng tôi biết chân tướng của tất cả sự việc.

*

Chiều ngày 6 tháng 10, chị Bảo vẫn chưa tỉnh lại, tôi nhận được điện thoại của thầy.

Thầy cho chúng tôi biết, vài ngày trước ở thành phố Cẩm Sơn có xảy ra một vụ án, tính chất vụ án rất phức tạp, qua mấy ngày cố gắng, cảnh sát địa phương vẫn không giải quyết được, cần sự chỉ đạo và hỗ trợ từ chúng tôi.

Sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi, tổ điều tra lại xuất phát.

Do vụ án lần này không phải mới xảy ra, nên chúng tôi được Hàn Lượng chở thẳng đến phòng họp của cảnh sát thành phố Cẩm Sơn, phải đến đây tìm hiểu tình hình trước đó của vụ án.

Trưởng khoa kỹ thuật Phòng Công an Bành Đại Vỹ và bác sĩ pháp y Cừu đã đợi chúng tôi trong phòng họp từ sớm.

“Tôi làm công việc này bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua vụ án kỳ lạ thế này.” Trưởng khoa Bành nói.

“Giống chuỗi vụ án mà chúng tôi đang điều tra vậy.” Tôi nói, “Tôi nghĩ cái gọi là vụ án kỳ lạ chính là lớp giấy dán tường mà chúng ta chưa xé bỏ thôi. Lần này chúng tôi đến đây, có thể phá án hay không còn phải xem ý trời thế nào.”

“Tình hình vụ án cụ thể thế nào?” Lâm Đào hỏi.

Trưởng khoa Bành nói, “Sự việc xảy ra ở một thôn nhỏ thuộc khu ngoại ô thành phố Cẩm Sơn, gia đình đương sự rất nghèo, anh em trong nhà mỗi người chỉ có một căn nhà nhỏ tồi tàn. Nhà có ba anh em, mấy đời đều thất học, sống nhờ vào nghề nông, chỉ đủ sống. Ba anh em lần lượt tên là Sử Đại, Sử Nhị và Sử Tam.”

“Tên như vậy cũng hay, dễ nhớ.” Trần Thi Vũ nói.

“Hoàn cảnh gia đình thế nào?” Tôi hỏi.

Trưởng khoa Bành nói, “Ba anh em chỉ có Sử Nhị đã lấy vợ, còn là một người vợ thiểu năng trí tuệ, vẫn chưa có con cái. Sử Đại và Sử Tam đều đã ngoài 40, vẫn một thân một mình.”

“Đúng là thảm thật.” Lâm Đào nói.

“Sáng sớm ngày 2 tháng 10, vợ Sử Nhị đột nhiên phát điên chạy khắp thôn la hét, lại không nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.” Trưởng khoa Bành nói, “Người trong thôn không hiểu chuyện gì, định đến nhà Sử Nhị hỏi xem, nhưng cửa nhà Sử Nhị mở toang hoang, không một bóng người.

Người trong thôn đành đi tìm Sử Đại, hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Thật ra nhà ba anh em ở khá gần nhau, chỉ cách một đoạn đường ngắn. Nhà Sử Đại khóa cửa, từ cửa sổ nhìn vào cũng không thấy ai. Như vậy rất kỳ lạ, bình thường hai người nếu không ở ngoài ruộng thì ở nhà, sẽ không đi loanh quanh. Hai anh em cùng lúc không thấy đâu, mọi người đều có dự cảm không lành.”

“Vậy, họ đều đến nhà Sử Tam à?” Tôi hỏi.

Trưởng khoa Bành mỉm cười gật đầu, nói, “Người trong thôn vội đến nhà Sử Tam, thấy cửa nhà Sử Tam chỉ khép hờ, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi máu tanh, ba anh em nằm trong nhà, chết hết cả.”

“Ba người đều chết?” Tôi hoảng hốt, “Nhà họ Sử này bị diệt môn rồi?”

Trưởng khoa Bành lắc đầu, nói, “Chuyện này chưa nói được, vì hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được chút đầu mối nào.”

“Tình hình điều tra thế nào?” Tôi hỏi.

“Theo điều tra, bình thường ba anh em không qua lại thân thiết mấy.” Trưởng khoa Bành nói, “Cũng chỉ khi có dịp lễ tết bốn người mới tụ tập ở nhà ai đó ăn cơm. Tính tình cả ba đều hiền lành, không thù oán với ai, cũng không mâu thuẫn với người khác, thế nên người trong thôn đều nghĩ ba anh em họ bị gϊếŧ sạch là một chuyện không thể nào tin được. Tất nhiên, chuyện khó tin không chỉ có bấy nhiêu.”

“Vậy mời tiếp tục.” Tôi nói.

Trưởng khoa Bành mở máy chiếu lên, một tấm ảnh xuất hiện trên màn hình, trong ảnh là một căn nhà nhỏ tồi tàn, được dựng giữa mảnh đất trống cỏ dại mọc đầy. Đó là căn nhà gạch đỏ ngói đen, không có sân cũng không có phòng riêng.

Đây chắc là hiện trường vụ án, có thể thấy hoàn cảnh của ba anh em này đều như vậy, quả thật rất nghèo khó.

Trưởng khoa Bành nói, “Đây chính là hiện trường vụ án, nhà của Sử Tam, cũng là nhà khá nhất trong ba nhà.”

“Đây đã là tốt nhất? Tốt về mặt nào?” Tôi hỏi.

“Nhà Sử Đại là nhà tranh, diện tích nhà Sử Nhị không được lớn thế này.” Trưởng khoa Bành thở dài.

“Bây giờ vẫn còn những người phải sống trong hoàn cảnh khốn khổ đến vậy.” Tôi nói, “Căn nhà này chắc chỉ hai, ba chục mét vuông thôi.”

Trưởng khoa Bành gat đầu, nói, “Chúng ta xem tấm hình tiếp theo.”

Đó là hình toàn cảnh, cho thấy toàn bộ bài trí và kết cấu trong nhà. Căn nhà nhỏ này chỉ có một cửa chính, sau khi vào cửa chính, có một chiếc bàn vuông ở giữa, trên bàn đặt hai tấm hình của người quá cố và một lư hương. Bên phải là một căn bếp đơn giản, có bàn bếp và nồi chảo, còn có một cái tủ bát. Bên trái cửa ra vào là chiếc giường xếp bằng thép, đầu giường và một bên mép được đặt sát vào vách tường, giữa đuôi giường và vách tường còn lại đặt một chiếc tủ gỗ lớn, dùng đựng quần áo. Chiếc giường này có chiều rộng 1 mét rưỡi, phía trên là tấm khăn trải giường màu trắng và chiếc chăn màu hồng phấn bừa bộn.

“Đây chính là tình hình hiện trường.” Trưởng khoa Bành nói, “Theo tìm hiểu, sau khi người trong thôn phát hiện sự việc trong nhà, không một ai bước vào, hiện trường được giữ nguyên vẹn. Cảnh sát của chúng tôi sau khi đến hiện trường cũng mang bao giày rồi mới bước vào, xác nhận cả ba đều đã chết, mới thông báo cho chúng tôi khám nghiệm hiện trường.”

“Tức là ba thi thể đều được giữ nguyên vị trí?” Tôi hỏi.

Trưởng khoa Bành dùng đèn LED chỉ lên màn hình, nói, “Thi thể của Sử Đại nằm ngửa cách giường hai mét, thi thể của Sử Nhị nằm đè trên thi thể Sử Tam, đều nằm ngửa trên giường. Quần áo của cả ba đều ngay ngắn.”

“Xem ra, hình như Sử Nhị đang cố bảo vệ Sử Tam.” Đại Bảo nói.

“Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy.” Trưởng khoa Bành nói, “Vụ án xảy ra ở nhà Sử Tam, có thể hung thủ nhắm đến Sử Tam. Sử Địa, Sử Nhị có khả năng tình cờ phát hiện sự việc, trong lúc vật lộn, Sử Nhị nằm lên Sử Tam để bảo vệ. Nhưng làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng cả ba đều chết.”

“Nói vậy nên tập trung điều tra các mâu thuẫn xã hội của Sử Tam à?” Tôi hỏi, “Nạn nhân đều là Nam, quần áo ngay ngắn, không phải xâm hại tìиɧ ɖu͙©; nhà nạn nhân nghèo như vậy, cũng không phải cướp của, vậy chỉ có thể là mâu thuẫn dẫn đến gϊếŧ người thôi?”

“Nhưng sự việc phức tạp hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều.” Trưởng khoa Bành nói, “Vì trên người cả ba đều có máu, lúc đầu chúng tôi nghĩ rất đơn giản, nhưng đến khi khám nghiệm thi thể, mới phát hiện ra điểm bất thường.”

“Thế nào?” Tôi hỏi.

“Vấn đề này nên để bác sĩ pháp y Cừu trình bày đi.” Trưởng khoa Bành nói.

Bác sĩ pháp y Cừu uống một ngụm nước, hắng giọng, tiếp lời, “Khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường là 1 giờ chiều. Sau khi vào trong hiện trường, pháp y chúng tôi đã xem xét thi thể ngay. Thi thể đã co rất cứng, hẳn là đã chết được mười mấy tiếng rồi. Khắp mặt Sử Đại có không ít vết máu bắn. Ngực áo trước và mặt quần trước của Sử Nhị toàn là máu. Sử Tam để trần thân trên, có thể thấy được rất nhiều vết dao chém ở cổ và ngực, trên da cũng nhuốm một lượng máu lớn.”

“Đều là vết thương do dao chém sao?” Tôi nóng lòng hỏi.

Bác sĩ pháp y Cừu ra vẻ thần bí nói, “Đừng nôn nóng, phần đặc sắc còn ở phía sau. Sau khi giải phẫu thi thể, biết được Sử Tam do có nhiều vết chém trên cổ và trước ngực, sốc mất máu mà dẫn đến tử vong, chuyện này không có vấn đề. Nhưng, chúng tôi không tìm được nguyên nhân tử vong của Sử Đại và Sử Nhị.”

“Không tìm được nguyên nhân tử vong?” Tôi ngạc nhiên, “Thế nào gọi là không tìm được nguyên nhân tử vong? Không phải do dao chém ư?”

“Tôi chưa hề nói trên người Sử Đại và Sử Nhị có vết dao chém.” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Trên người Sử Đại và Sử Nhị đúng là có vết máu, nhưng sau khi cởi hết quần áo trên người họ ra, toàn thân đều lành lặn, không có vết thương, không mất máu. Sau khi xét nghiệm ADN, máu trên người họ đều là của Sử Tam.”

“Vậy trúng độc thì sao?” Tôi hỏi, “Đã xét nghiệm chất độc chưa?”

“Chúng tôi đã khám nghiệm thi thể rất kỹ, sau khi loại trừ nguyên nhân tử vong của Sử Đại, Sử Nhị là chấn thương cơ học, não bộ tổn thương, ngạt khí… chúng tôi cho rằng hai nạn nhân này trúng độc mà chết. CHúng tôi đoán rất có thể hung thủ bỏ độc vào thức ăn hoặc nước uống, khiến cho ba người trúng độc.” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Trước khi Sử Tam trúng độc đã bị chém. Tuy Sử Đại và Sử Nhị đến bảo vệ Sử Tam, nhưng vì chất độc phát tác mà chết tại hiện trường.”

“Rồi sao nữa?” Tôi mở to mắt nói.

“Nhưng sau nhiều lần xét nghiệm độc tố, chúng tôi không hề tìm thấy chất độc hay ma túy trong dạ dày, thức ăn thừa trong dạ dày hay trong gan.” Bác sĩ pháp y Cừu nói, “Kết quả chắc chắn mà phòng xét nghiệm độc chất đưa cho chúng tôi chính là loại trừ khả năng nạn nhân chết do trúng độc, dùng ma túy, sốc thuốc.”

Tôi cảm thấy lưng mình đang toát mồ hôi lạnh.

Trưởng khoa Bành bổ sung, “Càng kỳ quái hơn là, chúng tôi tìm thấy một con dao Thái ở hiện trường. Theo người trong thôn nhận định, đây chính là dao trong nhà nạn nhân Sử Tam.”

“Cái này có gì kỳ quái, lấy ngay tại chỗ thôi mà.” Lâm Đào nói.

Trưởng khoa Bành lắc đầu nói, “Trên con dao đó, ngoài máu của Sử Tam, chúng tôi không tìm thấy ADN và dấu vân tay của người khác.”

“Chuyện này có thể lý giải được.” Lâm Đào nói, “Khi cán dao bị dính máu sẽ che mất ADN và dấu vân tay của hung thủ, không kiểm tra ra được cũng là chuyện bình thường.”

“Trên cán dao không có dấu vết của người khác thì cũng đành.” Trưởng khoa Bành nói, “Nhưng sau khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường, ngoài dấu chân của Sử Đại, Sử Nhị và Sử Tam ra thì không thấy dấu chân của người thứ tư.”

“Vậy cũng không lạ.” Lâm Đào nói, “Vật lấy mẫu không tốt, không tìm thấy dấu chân cũng là bình thường.”

“Không.” Trưởng khoa Bành nói, “Hiện trường không phải nền xi măng mà là nền đất. Trước đó không lâu vẫn mưa suốt, nên mặt đất ở hiên rất mềm, bước lên là lún xuống, sẽ để lại dấu chân ngay. Vợ Sử Nhị chắc là không thấy anh ta nên đến nhà Sử Tam tìm, ở trước cửa đã nhìn thấy tất cả nên mới phát điên. Người trong thôn không ai bước vào hiện trường, kiểm tra dấu chân có thể chứng thực điều đó. Cả những cảnh sát đã vào trong hiện trường, đeo bao giày cũng vẫn để lại dấu chân.

“Việc này…” Lâm Đào nhất thời nghẹn lời.

Trưởng khoa Bành nói, “Trừ phi hung thủ biết bay, không cần bước đi. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, có vài lời đồn trong nội bộ các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi, phải chăng ba anh em đã đắc tội với thần tiên nào đó nên mới bị gϊếŧ hết. Tin tức không biết sao bị rò rỉ ra ngoài, lại thêm trước đó vợ Sử Nhị đột nhiên phát điên, nên dân chúng đem tin đồn thổi phồng lên, nói quỷ thần tìm đến lấy mạng, rồi thì kiếp trước tội nghiệt quá nặng, nên kiếp này cả nhà phải chịu khổ, sau đó bị lấy mạng cùng lúc.”

Lâm Đào kinh ngạc đến run rẩy, Trần Thi Vũ lại bật cười lớn.

Tôi nói, “Bất luận quần chúng đồn đại thế nào, bộ phận kỹ thuật hình sự chúng ta cũng phải giữ vững lòng tin của chủ nghĩa duy vật. Những tin đồn kia đều vô căn cứ. Tôi không hiểu vì sao các anh lại không nghi ngờ đó là ‘tự sinh tự diệt’?”

“Đương nhiên có nghĩ qua.” Trưởng khoa Bành nói, “Nhưng ‘tự sinh tự diệt’ cũng không giải thích được vấn đề. Thứ nhất, giữa họ không có mâu thuẫn, nguyên nhân gì có thể khiến họ ra tay gϊếŧ anh em mình? Việc này chúng tôi không điều tra được chút manh mối nào cả. Thứ hai, nếu là ‘tự sinh tự diệt’, hung thủ hẳn là đã tự sát. Sử Tam bị Sử Nhị đè lên nên không thể tự chém mình được. Sử Đại, Sử Nhị đều không tìm được nguyên nhân tử vong, chắc chắn không phải là tự sát. Tóm lại, không có căn cứ nào để kết luận đây là ‘tự sinh tự diệt’ cả.”

“Nói vậy, công việc chính của chúng tôi lần này là làm rõ nguyên nhân tử vong của Sử Đại, Sử Nhị.” Tôi nói, “Nếu nguyên nhân tử vong được làm rõ, đoán chừng vụ án này cũng sẽ sáng tỏ.”

“Tôi nghĩ vẫn nên đến hiện trường xem thử.” Lâm Đào nói, “Đến hiện trường mới có ấn tượng trực quan được.”

“Trước khi đến xem hiện trường, tôi còn vài vấn đề muốn hỏi.” Tôi nói, “Thứ nhất, thời gian tử vong của ba nạn nhân lần lượt là lúc nào?”

“Thời gian tử vong có thể phán đoán chính xác được.” Trưởng khoa Bành nói, “Sử Đại 6 giờ tối ngày 1 tháng 10 ngồi ăn tối ngay ngoài cửa nhà mình, vài người dân đi qua có thể làm chứng. Sau khi giải phẫu tử thi, theo tình trạng thức ăn thừa trong dạ dày, kết hợp bài giảng ‘lợi dụng khoảng cách di chuyển của vật lấy mẫu trong ruột non để suy đoán thời gian tử vong’ của các anh trên tỉnh, chúng tôi phán đoán thời gian tử vong của Sử Đại là bốn tiếng sau bữa ăn cuối cùng, tức là khoảng 10 giờ tối, hoàn toàn trùng khớp với tình trạng co cứng của thi thể khi chúng tôi khám nghiệm tử thi.”

“Thời gian tử vong của hai người còn lại có khớp không?” Tôi hỏi.

Trưởng khoa Bành nói, “Anh em ba người họ có ngoại hình tương tự, vóc dáng cũng giống nhau Theo tình trạng co cứng thi thể và thức ăn thừa trong dạ dày, thời gian tử vong của ba người rất gần, chỉ chênh lệch trong khoảng một tiếng đồng hồ.”

“Vấn đề thứ hai.” Tôi hỏi, “Vợ Sử Nhị nói thế nào về việc này?”

“Chị ta là một người thiểu năng trí tuệ rất nặng.” Trưởng khoa Bành nói, “Chúng tôi tìm bác sĩ ở bệnh viện tâm thần đến hỗ trợ lấy lời khai, vất vả suốt một ngày, đại khái hiểu được là rạng sáng ngày 2 tháng 10 chị ta phát hiện Sử Nhị không có ở nhà, bèn đến nhà Sử Tam tìm, thấy cảnh tượng bên trong nên vô cùng sợ hãi.”

“Tấm hình toàn cảnh này không nhìn thấy chi tiết.” Tôi nói, “Vấn đề thứ ba, chính là xác nhận lại quần áo và tư thế cụ thể của ba nạn nhân.”

Trưởng khoa Bành nhấn chuột liên tục, mở vài tấm hình chi tiết lên, nói, “Sử Đại mặc đồ ngủ, ha ha, bộ quần áo này quá bẩn, quá cũ, không thể gọi là bộ ngủ được, chắc là bình thường anh ta cũng mặc như vậy, chỉ là không có áo khoác và quần ngoài, mặc sơ mi, áo ba lỗ và quần giữ ấm, tổng thể mà nói rất chỉnh tề.”

“Chủ yếu tôi muốn hỏi về giày.” Tôi bổ sung.

Trưởng khoa Bành gật đầu nói, “Anh ta đi đôi giày da rách bình thường vẫn đi. Tư thế của anh ta là nằm ngửa. Sử Nhị mặc bộ đồ làm nông thường ngày, bên trong mặc sơ mi, bên ngoài khoác một chiếc áo rộng, quần dài và đi giày thể thao, ừm, khi chúng tôi đến hiện trường, đôi giày trắng ngả màu này vẫn đang đi trên chân của Sử Nhị. Sử Nhị nằm ngửa, ừm, nói sao nhỉ, nằm đè lên người Sử Tam.”

“Theo như trong hình chụp của anh.” Tôi nói, “Anh ta trong tư thế ngồi vắt ngang xương chậu Sử Tam, thân trên ngã ngửa đè qua người Sử Tam.”

Trưởng khoa Bành gật đầu tán đồng nói, “Sử Tam để mình trần, mặc quần giữ ấm, chân trần, nằm ngửa trên giường.”

“Vấn đề thứ tư.” Tôi nói, “Dao phát hiện ở chỗ nào?”

“Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi dùng đèn rọi xuống gầm giường thì phát hiện con dao ở đó, sát vách tường.”

“Giường có một mặt sát vách, vậy chắc con dao từ mặt trong của giường rơi xuống theo mép tường?” Tôi hỏi.

Trưởng khoa Bành gật đầu.

“Ok, tôi đã có tính toán.” Tôi tự tin mỉm cười nói, “Bây giờ chúng ta đi xem hiện trường thôi.”