Khi tôi và Đại Bảo cầm bó củi quay trở lại xe thì mọi người đều hiểu ý của chúng tôi.
“Nhưng bó củi như vậy có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu khắp vùng núi này mà!” Trưởng phòng Bành phát hiện công cụ gây án này không hề đặc biệt nên tỏ ra hơi thất vọng, anh nói, “Người dân miền núi vẫn đun bếp lò nên họ đều dùng loại củi này.”
“Không sao cả!” Tôi cười, “Chí ít chúng ta biết hung khí đại khái là dụng cụ gì. Anh xem, để chúng ta nổ lốp ngay tại chỗ đặt bó củi này, hẳn các oan hồn phải có ý đồ riêng gì đó.”
Đại Bảo liếc nhìn Trần Thi Vũ, phá lên cười bảo: “Lâm Đào không có mặt ở đây mà anh lại nỡ lòng dọa Lông Vũ của chúng ta sao?”
Trần Thi Vũ nói: “Đáng tiếc, tôi lại không sợ những câu chuyện kiểu này.”
Khi chúng tôi trở về văn phòng của ban chỉ huy thì màn đêm đã buông xuống, các tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ các nhân viên liên lạc của chuyên án vẫn đang không ngừng liên lạc với phòng giám định, chứng thực các chất vi lượng, chất độc và phòng xét nghiệm ADN, thì những người khác đều có vẻ khá thoải mái.
Tổ điều tra báo cáo đầu tiên. Qua quá trình điều tra, họ phát hiện trong thôn quả nhiên có lời ong tiếng ve liên quan đến mối quan hệ giữa Chiêm Lý Tưởng và Lô Quế Hoa, thậm chí có người còn đồn rằng Chiêm Vi Vũ nhìn trắng trẻo thế kia giống Chiêm Lý Tưởng chứ chẳng hề giống ông bố Chiêm Khôi đen đúa. Nhưng rốt cuộc mối quan hệ giữa Chiêm Lý Tưởng và Lô Quế Hoa là mối quan hệ gì thì chẳng ai có thể nói rõ, bởi vì mọi người ở cách xa nhau nên không hiểu cặn kẽ lắm về chuyện gia đình của nhà khác. Còn Chiêm Khôi luôn ở trong trạng thái vô cùng đau khổ, anh ta tỏ rõ thái độ không hợp tác với mọi cuộc thẩm vấn của các điều tra viên.
Ngoài ra, cảnh sát còn điều tra được từng hoạt động của Chiêm Khôi trong ngày xảy ra án mạng. Khoảng hơn một giờ trưa hôm đó, Chiêm Khôi cõng sọt lá chè mới hái ở vườn chè phía nam núi Đại Sơn, trên đường anh ta gặp Chiêm Hổ ở xóm Hai, Chiêm Hổ nói nhà Chiêm Tiên Tiến ở xóm Hai đang mở chiếu bạc đánh Tiến Lên, bảo Chiêm Khôi hái lá chè xong thì vào chơi cùng. Chiêm Khôi vui vẻ đồng ý luôn. Có lẽ là lúc năm, sáu giờ chiều, những người tham gia chơi bạc không nói rõ được thời gian chính xác, Chiêm Khôi đến nhà Chiêm Tiên Tiến nhập hội chơi bạc. Tầm tám giờ tối, Chiêm Khôi thua nhẵn túi, lủi thủi rời khỏi nhà Chiêm Tiên Tiến. Rất nhiều người trong chiếu bạc có thể đứng ra làm chứng về điều này.
“Vậy khi Chiêm Khôi đến nhà Chiêm Tiên Tiến, anh ta có mang theo vật gì không?” Tôi hỏi.
Viên cảnh sát điều tra lắc đầu nói: “Mấy người họ đều khẳng định anh ta chẳng mang gì đến, hai tay đều trống trơn.”
Tôi không hỏi thêm nữa.
Trưởng phòng Cảnh sát huyện Miên Triệu họ Lý nói: “Điều đó có nghĩa là Chiêm Khôi không có thời gian để gây án sao?”
Tôi nói: “Có người nhìn thấy Chiêm Khôi đi hái chè lúc hơn một giờ chiều, nhưng rốt cuộc anh ta có thực sự hái lá chè không và hái lá chè trong bao lâu thì chẳng ai rõ. Khoảng thời gian từ hơn một giờ chiều đến năm, sáu giờ chiều, anh ta hoàn toàn không có chứng cứ ngoại phạm.”
Tuy mọi người đều cho rằng Chiêm Khôi ít liên quan đến vụ án này, nhưng không ai có thể phản bác được lập luận của tôi, tất cả đều yên lặng.
Tiếp theo tới lượt tổ giám định báo cáo.
Lâm Đào nói: “Ngoại trừ dấu vân tay cùng dấu chân của bốn nạn nhân và người báo án ra thì tại hiện trường không có dấu chân của kẻ thứ sáu. Về cơ bản có thể khẳng định, hiện trường được bảo quản rất tốt, đồng thời cũng loại trừ trường hợp người ngoài đột nhập vào đây. Ở hiện trường thứ nhất có vũng máu nhỏ và cả dấu chân máu, nhưng dấu chân máu không có giá trị giám định. Ngoài ra, trên bức tường phía sau nhà có dấu vết giẫm chân qua và trèo lên, dấu chân này là của nạn nhân Chiêm Lý Tưởng.”
“Thế có nghĩa là quả thực Chiêm Lý Tưởng đã trèo tường vào nhà Chiêm Khôi!” Trưởng phòng Lý kêu lên, “Bác sĩ pháp y các anh không thấy trong kẽ móng tay anh ta có bùn cát ư? Chắc chắn cặn bùn cát lưu lại trong đó khi anh ta trèo tường đấy!”
Lâm Đào không khẳng định cũng không phủ nhận nói tiếp: “Tại hiện trường thứ hai, chúng tôi tìm thấy dấu chân của Chiêm Lý Tưởng trên mặt ghế đôn ở phòng khách, có lẽ anh ta đã đứng lên ghế và tự treo cổ mình. Trên mép chiếc bàn vuông ở cửa phòng khách có vết máu kéo dài, nhưng lượng máu rất ít, có lẽ là máu của nạn nhân Lô Quế Hoa. Ngoài ra, chúng tôi không thể phân biệt được vết chân trên lối thông sang hai hiện trường.”
“Kết luận của bộ phận giám định chính là nhiều chỗ trên hiện trường Chiêm Lý Tưởng tử vong có vết máu của Lô Quế Hoa.” Trưởng phòng Lý gật gù kết luận, “Mà dấu chân trên ghế đôn đã chứng thực Chiêm Lý Tưởng chủ động đứng lên ghế. Hai chi tiết này rất hữu dụng đấy!”
“Dấu vết giẫm chân lên vách tường mà cậu nói cụ thể nằm ở vị trí nào trên tường?” Tôi hỏi.
Lâm Đào nói: “Tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên vì dấu chân đó lại in trên vách tường bên trong khu vực nhà Chiêm Khôi.”
Tôi không hồi đáp vấn đề mà Lâm Đào thắc mắc, mà nói luôn: “Vậy thì để tôi thông báo kết quả khám nghiệm pháp y nhé! Lô Quế Hoa, Chiêm Vi Vũ, Chiêm Lệ Lệ tử vong do bị siết cổ, đây là vụ án gϊếŧ người. Còn Chiêm Lý Tưởng tử vong do tự treo cổ, đây là vụ án tự sát.”
Tôi nói xong, mọi người đều “Ồ!” lên thở phào nhẹ nhõm, họ rỉ tai nhau thì thào bàn luận, nhưng trên gương mặt ai cũng lấp lánh nụ cười chiến thắng và mong muốn vụ án nhanh chóng kết thúc để về nhà ngủ một giấc.
Đúng lúc này, nhân viên liên lạc của chuyên án bước vào phòng họp, cậu ta nói: “Vết máu lưu lại tại nhiều chỗ trên hiện trường là vết máu của Lô Quế Hoa, vết máu kéo dài tại nhà của Chiêm Lý Tưởng và vết máu dính trên dây thừng siết cổ cậu bé Chiêm Vi Vũ cũng đều là vết máu của Lô Quế Hoa. Tin tốt nhất là chúng tôi đã giám định và thấy rằng trên quần của Chiêm Lý Tưởng cũng có vết máu của Lô Quế Hoa, vết máu rất nhạt, bộ phận xét nghiệm ADN phải dùng ánh sáng đa phổ mới phát hiện ra đấy.”
Thì ra trong một vài tiếng sau khi chúng tôi tiến hành hậu kỳ công tác khám nghiệm thi thể và chạy đến ban chỉ huy gần hiện trường thì bộ phận xét nghiệm ADN đã tiến hành giám định vật chứng và cho ra kết quả tương ứng.
Không khí trong phòng sôi nổi hẳn lên như thể vụ án đã hoàn toàn sáng tỏ. Chiêm Lý Tưởng trèo tường vào nhà Lô Quế Hoa và có tiếp xúc thân thể với Lô Quế Hoa, sau đó anh ta lấy thanh củi đánh Lô Quế Hoa khiến cô ta ngã lăn ra đất và chảy máu, máu của Lô Quế Hoa dính vào người Chiêm Lý Tưởng. Sau đó anh ta siết cổ Lô Quế Hoa đến chết, sợ cô ta chưa chết hẳn, anh ta còn dùng dây thừng treo nửa người trên của cô ta lên khung cửa sổ. Ngay sau đó, Chiêm Lý Tưởng sát hại hai đứa trẻ rồi trở về phòng khách nhà mình, khiến sàn nhà và mép bàn nhà anh ta dính vết máu dạng kéo dài. Cuối cùng anh ta sợ tội nên đã treo cổ tự sát.
Tôi ho một tiếng thật lớn cắt ngang không khí sôi nổi tại hiện trường, rồi hắng giọng bảo: “Tôi có một vài điểm nghi vấn.”
Trưởng phòng Lý nói: “Cậu nói đi.”
Tôi thong thả trình bày: “Điểm thứ nhất, vết chân giẫm lên vách tường mà Lâm Đào phát hiện lại là vết chân nằm ở vách tường phía trong nhà Lô Quế Hoa. Điều này không hợp lý. Nếu đứng ở ngoài trèo tường vào nhà người khác thì dấu chân phải ở vách tường phía ngoài mới đúng. Dấu chân ở phía trong cho thấy người đó trèo từ trong nhà ra, chứ không phải từ ngoài vào trong nhà. Nếu hung thủ đã gϊếŧ chết hết nạn nhân thì tại sao hắn không ra bằng lối cửa lớn mà phải trèo tường thoát thân?”
Lâm Đào gật đầu phụ họa.
Trưởng phòng Lý nói: “Điều này cũng khó nói lắm. Phần tử tội phạm sau khi gϊếŧ người, tâm lý của chúng rất phức tạp, tôi cho rằng có khả năng là hắn hành động theo lối mòn tư duy trèo tường vào thì trèo tường ra, vậy thôi!”
Tôi không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nói tiếp: “Điểm thứ hai, sau khi Chiêm Lý Tưởng sát hại Lô Quế Hoa, trên người anh ta hẳn phải dính vết máu của nạn nhân, điều này đã được chứng thực, nhưng vì sao bàn tay mà anh ta cầm hung khí, cũng là nơi dễ dính máu nhất lại không hề dính chút máu nào?”
Trưởng phòng Lý nói: “Gϊếŧ người xong hắn đi rửa tay, rất bình thường mà!”
Tôi nói tiếp: “Điểm thứ ba, Lâm Đào nói tại hiện trường có dấu chân máu, nhưng không thể phân biệt được dấu vân. Nếu dấu chân này là do hung thủ để lại thì đế giày phải dính máu mới phải, nhưng dưới đế giày của Chiêm Lý Tưởng lại không hề dính máu, điều này phải giải thích thế nào?”
Một cậu cảnh sát điều tra nói: “Không thể loại trừ trường hợp cảnh sát điều tra đeo bọc giày bước vào hiện trường nên đã tạo ra dấu vết giống như dấu chân máu, từ đó khiến chúng ta lầm tưởng đó là dấu chân mà hung thủ để lại.”
Một cảnh sát điều tra khác lập tức tiếp lời: “Không thể xảy ra khả năng này, vì chúng ta đều giẫm lên ván lót sàn, chứ không trực tiếp đi trên nền nhà.”
Viên cảnh sát vừa nói trước đó liền bảo: “Vậy thì đó chính là dấu chân của Chiêm Khôi khi trở về nhà, anh ta bước vào hiện trường và làm hiện trường nhiễu loạn.”
Mọi người đều cau mày suy nghĩ.
Tôi nói tiếp: “Điểm thứ tư, nếu hung thủ là Chiêm Lý Tưởng, vậy thì thanh củi mà anh ta dùng làm hung khí đang ở đâu? Chúng ta đã để chó nghiệp vụ đi tìm, nhưng vẫn không thể tìm thấy thanh củi dính máu ở quanh khu vực này, điều này hợp lý không?”
Trần Thi Vũ nói: “Hay anh ta vứt nó ra xa rồi?”
Đại Bảo lắc đầu: “Kẻ đã quyết định tự sát thì đâu cần vứt hung khí gϊếŧ người đi xa nữa?”
Tôi cắt ngang lời của Đại Bảo, hồ như chỉ lẩm bẩm tự nói với mình, tiếp tục câu chuyện: “Điểm thứ năm, cũng là điểm mà tôi nghi ngờ nhất, hiện trường có bốn người tử vong, cả bốn người đều tử vong vì bị dây thừng siết cổ, nhưng nút buộc dây thừng của bốn nạn nhân lại không giống nhau. Nút buộc trên cổ của Chiêm Lý Tưởng và Chiêm Lệ Lệ giống nhau, còn nút buộc trên cổ của Lô Quế Hoa và Chiêm Vi Vũ lại kiểu khác. Thông thường, trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy, hung thủ chỉ sử dụng kiểu thắt nút mà mình quen thuộc nhất, đó là sự chi phối của tiềm thức, khó có thể ngụy trang nổi.”
Trưởng phòng Lý nói: “Nhưng không thể có chuyện hai hung thủ sát hại bốn người này chứ? Mà chẳng phải khi nãy cậu vừa nói Chiêm Lý Tưởng tự sát hay sao?”
Tôi không trả lời, tiếp tục nói: “Điểm thứ sáu, có thể mọi người không để ý, nhưng tôi nhận thấy trên mặt bàn ở phòng khách nhà Chiêm Lý Tưởng có chiếc gạt tàn thuốc lá. Một nghiên cứu đã chứng minh được rằng, mỗi đối tượng hút thuốc lá lại có tư thế dập thuốc không giống nhau, đó là một loại thói quen.”
“Cả sáu điểm mà anh nói đều chỉ nhằm đến một ý, hung thủ là người khác, phải không?” Trần Thi Vũ cau cặp mày lá liễu suy nghĩ, rồi nói tiếp, “Nhưng Lâm Đào vừa nói ngoại trừ bốn nạn nhân tử vong và người báo án ra thì không thể tồn tại khả năng có người thứ sáu đột nhập hiện trường đấy ư? Hả! Vậy anh muốn nói Chiêm Khôi mới là hung thủ gây án sao?”
Tôi cười đáp: “Tôi còn chưa nói đến điểm thứ bảy. Điểm thứ bảy, phía điều tra xác nhận Chiêm Khôi đến nhà Chiêm Tiên Tiến trong tình trạng hai tay không cầm bất cứ vật gì. Căn cứ vào chứng cứ ngoại phạm của anh ta mà khi trước chúng ta đề cập đến thì có khả năng lúc đó anh ta hái chè xong không về nhà mà đến chiếu bạc luôn, vậy thì sọt lá chè của anh ta để ở đâu?”
Không khí sôi nổi của phòng họp trở lại trạng thái yên ắng không một tiếng động như trước.
“Đương nhiên, có rất nhiều chi tiết tôi vẫn chưa nghĩ ra, cũng chưa dám khẳng định vai trò của Chiêm Khôi trong vụ án này, ví dụ vì sao Chiêm Lý Tưởng lại tự sát, vì sao trên người Chiêm Lý Tưởng và trong nhà anh ta lại có vết máu của Lô Quế Hoa, vì sao nút buộc của sợi dây thừng siết cổ hai đứa bé lại khác nhau. Nhất thời tôi chưa thể giải thích được những nghi vấn này.” Tôi nói tiếp, “Nhưng tôi cảm thấy nhiều nghi vấn chồng chéo lên nhau như vậy chứng tỏ vụ án này chắc chắn có rất nhiều uẩn khúc, mà uẩn khúc đó phải liên quan rất mật thiết đến kẻ báo án, Chiêm Khôi.”
“Hiện giờ chúng ta không hề có bằng chứng, lẽ nào yêu cầu Chiêm Khôi cởϊ áσ ra để chúng ta đi giám định sao? Mà cũng không thể giám định ấy chứ, anh ta bước vào hiện trường nên nếu có dính máu của nạn nhân thì cũng là chuyện rất bình thường mà!” Trưởng phòng Lý nói, “Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
“Chúng ta cần tiếp tục xét nghiệm mẫu ADN dính trên đầu mẩu thuốc lá.” Tôi nói, “Ngoài ra chúng ta cần bắt tay tìm kiếm hung khí gây án.”
“Tìm bằng cách nào?”
“Chẳng phải chúng ta có chó nghiệp vụ đó sao? Chỉ cần để chó ngửi theo dấu máu là được.” Tôi nói.
Nhân viên huấn luyện chó nghiệp vụ nói: “Không thể làm vậy được! Không có mục tiêu, chúng ta biết tìm kiếm kiểu gì? Phạm vi vùng núi rộng lớn thế này mà tìm kiếm mông lung thì sức nào chịu nổi. Chó nghiệp vụ chứ có phải chó robot đâu! Huống hồ suốt mấy ngày vòng vèo đường núi, con chó nôn thốc nôn tháo, giờ sức khỏe yếu lắm.”
Đại Bảo quay sang nhìn Lâm Đào.
Lâm Đào chột dạ hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
“Tôi cũng là người yêu chó.” Tôi cười, “Vậy chúng ta cược một ván nhé! Các cậu dắt chó nghiệp vụ đến đống củi nhà Chiêm Tiên Tiến ở xóm Hai lục soát thử xem.”
Mọi người vụt hiểu ý, nếu hung thủ quả thật là Chiêm Khôi, vậy thì khả năng lớn nhất là anh ta mang theo thanh củi dính máu đến nhà Chiêm Tiên Tiến và anh ta phi tang hung khí trước khi vào chiếu bạc.
Bởi vậy không ai nói gì nữa, tất cả lập tức xuất phát.
Thực ra tình hình sức khỏe của chú chó nghiệp vụ không đến nỗi tồi tệ như cậu cảnh sát nói. Vừa đến gần nhà Chiêm Tiên Tiến, nó bắt đầu trở nên hưng phấn, ra sức giằng sợi xích trong tay nhân viên huấn luyện chó và lao thẳng đến đống củi ở trước nhà Chiêm Tiên Tiến.
Chiêm Tiên Tiến thấy rất nhiều cảnh sát ập đến, đèn xe không ngừng nhấp nháy, lại còn dắt theo chó nghiệp vụ tới nhà mình, anh ta cũng thấy hoang mang.
Chẳng bao lâu sau, chú chó nghiệp vụ đã khăng khăng ngồi xuống cạnh đống củi, ra ý chỗ này có máu. Nhân viên huấn luyện chó và Lâm Đào nhanh chóng lục soát đống củi. Ánh sáng cực mạnh của mười mấy chiếc đèn điều tra quả nhiên phát huy công dụng, họ đã tìm thấy một thanh củi cháy dở.
Khi đó, Chiêm Tiên Tiến chỉ biết đứng ngây người, quỳ xuống đất nói: “Mong chính quyền tha mạng! Chính quyền ơi, tôi bị oan thật mà! Tôi không hề gϊếŧ người!”
Quỳ dưới đất một lúc, anh ta phát hiện cảnh sát chỉ mãi chụp ảnh thanh củi như thể vật quý giá, sau đó bỏ vào túi đựng tang vật, rồi phấn khởi rời đi mà chẳng hề nói gì hay có động thái gì với mình, anh ta ngơ ngác không hiểu nổi.
Thực ra khi ấy chúng tôi căn bản không hề để tâm đến Chiêm Tiên Tiến.
Cảnh sát điều tra chưa kịp thẩm vấn, Chiêm Khôi đã vỡ thế trận, thành khẩn khai báo.
Chiều hôm qua, Chiêm Khôi vẫn lên đồi hái chè như thường ngày, anh ta gặp Chiêm Hổ vội vàng đi đến nhà Chiêm Tiên Tiến. Vốn là con bạc khát máu nên ngay sau khi chia tay với Chiêm Hổ, Chiêm Khôi chỉ do dự một lát rồi quyết định ngày mai hẵng đi hái chè, còn giờ thì đến chiếu bạc trước, một chiếu bạc lớn nhường kia, làm sao vắng mặt Chiêm Khôi được chứ? Thế là anh ta cõng sọt chè về nhà, chuẩn bị lấy ít tiền mang đi thử vận may.
Khoảnh khắc đặt sọt chè xuống sân, anh ta chợt nghe thấy tiếng động lạ. Theo phán đoán của mình, anh ta biết đó là tiếng chân giẫm lên tường và nhảy xuống đất phát ra. Ngay sau đó, anh ta thấy cô vợ quần áo xộc xệch chạy trong nhà ra đón mình, vẻ mặt hốt hoảng, sợ sệt.
“Sao mình lại quay về?” Vợ hỏi.
Chiêm Khôi sa sầm nét mặt hỏi lại: “Con đâu?”
Vợ đáp: “Đang nghịch ở sau nhà hàng xóm ấy!”
Chiêm Khôi đi thẳng vào phòng, anh ta thấy đống chăn màn mà mình đã gấp gọn gàng trước khi ra khỏi nhà giờ lộn xộn khắp giường. Anh ta lật gối lên, chẳng ngờ phát hiện dưới gối có một chiếc bαo ©αo sυ. Thường ngày vật này vẫn để trong hộc tủ đầu giường, sao giữa ban ngày ban mặt lại xuất hiện ở dưới gối nhỉ?
Rõ ràng vợ anh ta đang định vụиɠ ŧяộʍ còn gì! Nói không chừng còn đang ôm ấp thân mật với gã nào đó, nghe tiếng anh ta mở cửa, gã đàn ông quýnh quáng bỏ trốn để vợ mình chạy ra ứng phó. Trong chốn rừng sâu núi thâm này, tìm đâu ra người mà vụиɠ ŧяộʍ được đây? Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là gã hàng xóm kế bên. Trong phút chốc, bao nhiêu lời ong tiếng ve đồn đại về vợ anh ta và gã hàng xóm chợt ùa vào não. “Chiêm Lý Tưởng và Lô Quế Hoa dan díu với nhau, nhân lúc anh không ở nhà, bọn họ thường xuyên mây mưa với nhau”, “Anh không thấy con trai nhà anh giống hệt Chiêm Lý Tưởng sao?” Trước đây đã có lần Chiêm Khôi gặng hỏi Lô Quế Hoa, nhưng cô ta chỉ lên mặt trăng và mang cha mẹ, con cái cùng tính mạng bản thân mình ra thề độc. Bởi vậy Chiêm Khôi tạm thời không truy hỏi những nghi vấn đang bén rễ trong đầu nữa. Nhưng lần này bắt điếm tại giường xem bọn họ chối đằng nào!
Khi Chiêm Khôi ép hỏi bằng được, Lô Quế Hoa không thể dối quanh được nữa, cô ta trở mặt, đầu tóc xõa xượi, bù lu bù loa khóc rằng Chiêm Khôi vô dụng, không biết yêu thương vợ, hơn nữa ‘chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền’. Bản thân đã mắc bệnh đó thì tự mình chịu thôi, hà cớ gì còn bắt người khác không được sung sướиɠ. Chiêm Khôi đã không đoán lầm, Vi Vũ là con trai của Chiêm Lý Tưởng.
Chiêm Khôi không nói không rằng, đợi Lô Quế Hoa phát tiết xong mới lặng lẽ ra khỏi cửa, nhặt một thanh củi trong đống củi và quay lại phòng khách. Sau khi gϊếŧ chết Lô Quế Hoa, Chiêm Khôi bước tới sau lưng lũ trẻ, hai đứa trẻ đang nghịch cát rất vui vẻ, chúng không hề chú ý đến bóng người bố cao lớn đổ xuống người mình. Chiêm Khôi lấy sợi dây thừng bằng nilon chuẩn bị dùng để buộc sọt chè trong túi áo ra siết cổ Vi Vũ đến chết. Cô bé Chiêm Lệ Lệ đứng bên cạnh tận mắt nhìn bố mình siết cô em trai, thấy hai cẳng chân nhỏ xíu của em ra sức giãy giụa, cô bé ngây người, không dám chạy, cũng không dám kêu khóc, chỉ có hai dòng nước mắt thi nhau chảy xuôi xuống má.
Đang trong cơn say máu gϊếŧ người, Chiêm Khôi hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của cô con gái Chiêm Lệ Lệ, anh ta nhặt thanh củi ở ngay cạnh hùng hổ đi tìm Chiêm Lý Tưởng. Thực ra lúc đó hồn vía Chiêm Lý Tưởng cũng đang trên mây, anh ta trốn ở rừng cây sau nhà. Thấy Chiêm Lý Tưởng không có nhà, Chiêm Khôi xách gậy men theo đường núi đi tìm.
Chiêm Lý Tưởng nấp trong rừng cây hồi lâu, mãi không thấy động tĩnh gì mới lấy hết can đảm trở về nhà. Nhưng vừa về tới sau nhà, một cảnh tượng đau thấu ruột gan đập vào mắt anh ta – cậu bé Vi Vũ đã chết, ngồi bên cạnh xác Vi Vũ là Chiêm Lệ Lệ đang sợ ngây người.
Từ lâu anh ta đã biết Vi Vũ chính là con đẻ của mình.
Lúc này Chiêm Lý Tưởng cũng đỏ mắt, anh ta vào trong nhà tìm sợi dây thừng gai, tàn nhẫn siết cổ bé gái Chiêm Lệ Lệ đến chết, coi như để báo thù Chiêm Khôi, sau đó anh ta vào nhà, đau khổ hút liền mấy điếu thuốc, cuối cùng quyết định tự sát, anh ta muốn cùng với Lô Quế Hoa mà anh ta yêu say đắm lên thiên đàng.
Chạy ra ngoài một vòng, cuối cùng Chiêm Khôi cũng bình tĩnh hơn nhiều, đến khi trở về nhà Chiêm Lý Tưởng, đột nhiên anh ta thấy xác của Chiêm Lý Tưởng đang treo lủng lẳng trên xà nhà.
Anh ta sợ đến mức ngã phệt mông xuống đất, lúc này vết máu trên người anh ta dính vào sàn nhà ở ngay cạnh cửa phòng khách. Ngồi thần người tại chỗ suốt mười mấy phút, anh ta cũng dần dần lấy lại tinh thần, chầm chậm bước về phía thi thể của Chiêm Lý Tưởng, kéo ống quần của anh ta, xác định Chiêm Lý Tưởng đã chết thật, Chiêm Khôi lại chậm rãi ngồi xuống cạnh chiếc bàn, bởi vậy ở mép bàn mới dính vết máu.
Anh ta nhìn thi thể của Chiêm Lý Tưởng treo lủng lẳng giữa không trung, lặng lẽ rút hai điếu thuốc, anh ta cho rằng mình là người thắng cuộc, bởi anh ta có thể đẩy mọi trách nhiệm và tội lỗi lên đầu Chiêm Lý Tưởng. Đây đúng là cái kết hoàn mỹ nhất: Lô Quế Hoa vẫn bảo toàn được “trinh tiết” mà cô ta đã thề sống thề chết, còn anh ta thì nhận được sự đồng tình và thương cảm của tất cả mọi người, cùng với toàn bộ số tài sản của cả hai nhà. Hơn nữa anh ta còn có thể bắt đầu cuộc sống mới, lấy vợ, sinh con, anh ta sẽ sinh một đứa con trai thật sự của mình.
Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Chiêm Khôi chỉnh đốn trang phục, cầm thanh củi gây án vội vã chạy đến nhà Chiêm Tiên Tiến, nấp đằng sau đống củi, rồi gia nhập chiếu bạc. Chiêm Khôi chẳng còn tâm trạng nào mà đánh bạc nên thua liếng xiếng. Anh ta nói mình cũng không rõ rốt cuộc khi đó anh ta nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ trong quá khứ với Lô Quế Hoa hay nhớ khoảnh khắc rộn vui tiếng cười mà những đứa con mang lại, hay mơ tưởng đến cuộc sống mới bắt đầu của mình.
“Chiêm Lý Tưởng và Lô Quế Hoa quan hệ bất chính nên tự làm tự chịu. Chiêm Khôi không nể nghĩa vợ chồng ra tay gϊếŧ vợ cũng rất đáng lên án, họ đều là những kẻ xấu xa, có chết cũng không oan uổng gì.” Lâm Đào nói.
“Chỉ thương hai đứa trẻ vô tội…” Đại Bảo bùi ngùi nói như để cho chính mình nghe.