Chương 20: Vụ án thứ 5 - Vụ thảm sát trong núi sâu (3)

Hôm qua suốt một đêm không ngủ, nên dù xe đi đường núi rung lắc khủng khϊếp, chúng tôi vẫn ngủ như chết, chẳng ai nói với ai câu nào.

Khi đến phòng giải phẫu của Viện Pháp y thành phố, đồng hồ đã chỉ chín giờ sáng, mặt trời nhô cao bằng con sào. Ba tiếng ngồi trong xe giúp cơ thể chúng tôi ấm áp hơn rất nhiều, nhưng ký ức về cơn lạnh run người tối qua vẫn còn nguyên trong tôi. Thành phố Miên Sơn là thành phố lớn, dù bị hai huyện nhỏ của vùng núi kéo nền kinh tế đi xuống nhưng mức độ phát triển kinh tế của thành phố này vẫn thuộc loại đứng đầu toàn tỉnh. Phòng giải phẫu của Viện Pháp y thành phố cũng là loại phòng hiện đại có tiếng trong tỉnh, cho phép tiến hành cùng lúc hai ca giải phẫu tử thi. Sau khi chúng tôi vào phòng giải phẫu thì quên luôn mệt mỏi về thể xác mà mình phải chịu suốt dọc đường, chúng tôi lập tức chia thành hai tổ khám nghiệm. Trưởng phòng Bành và người trợ lý mà anh dẫn theo lập thành một tổ, còn tổ kia gồm Đại Bảo và bác sĩ Cừu, tôi làm công tác chạy đi chạy lại liên hệ thông tin giữa hai bàn giải phẫu.

Đầu tiên chúng tôi giải phẫu thi thể của Chiêm Lý Tưởng. Toàn thân anh ta đông cứng, thêm vào đó dáng người cao to lực lưỡng khiến chúng tôi phải vất vả lắm mới phá hủy được trạng thái đông cứng của thi thể và tiến hành khám nghiệm toàn diện bề ngoài. Có thể thấy, nếu lưỡi không thò ra ngoài thì Chiêm Lý Tưởng là người đàn ông khá điển trai. Tuy khuôn mặt trắng bệch vì bị dây thừng siết cổ nhưng phần da phía dưới cơ thể cũng trắng sáng mịn màng, hoàn toàn khác biệt với những người đàn ông thôn quê đen đúa, thô ráp. Thân thể tử thi rất sạch sẽ, quần áo cũng sạch sẽ, đặc biệt là đôi bàn tay, vừa trắng trẻo, thon dài lại vừa sạch sẽ, không hề giống tay của người dân miền sơn cước, sờ đâu cũng thấy chai sần. Tôi cởϊ qυầи áo của nạn nhân từ ngoài vào trong, cẩn thận xếp lên mặt bàn và quan sát tỉ mẩn xem có phát hiện thấy manh mối gì khác thường không.

Trưởng phòng Bành tiến hành khám nghiệm bề mặt tử thi và lần lượt cho ra từng kết quả khám nghiệm, có điều tất cả đều là kết quả âm tính. Cuối cùng tiêu điểm của chúng tôi tập trung vào nút buộc dây thừng và rãnh treo quanh cổ anh ta.

Chúng tôi thận trọng cắt nút buộc dây thừng và gỡ ra khỏi cổ, phần rãnh treo ở cổ của anh ta dần dần lộ ra, nó có màu vàng cam. Vì da cổ khá mỏng, nên nếu bề mặt da bị dây thừng siết vào gây trầy xước thì dễ dẫn đến hiện tượng phần biểu bì tại khu vực đó biến thành da giấy. Da giấy sẽ lưu giữ lại hình thái ban đầu của rãnh treo không chỉ hoàn chỉnh mà còn rất rõ ràng. Xung quanh rãnh treo rất nhẵn nhụi, không hề có dấu vết xây xát do giãy giụa.

Sau khi gỡ nút buộc dây thừng ra, chúng tôi lấy băng dính dán đoạn bị đứt lại. Đây là kiểu thòng lọng dùng sợi đôi, luồn đầu dây ra từ đầu kia, thòng lọng được tròng vào cổ của nạn nhân, phần đầu dây luồn qua được gút chặt trên xà nhà.

Vết hoen tử thi nằm ở phần mông và phần ngọn chi của người chết, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm nhận dạng chết do treo cổ. Thi thể còn có hiện tượng móng tay tím tái, thoát tϊиɧ ɖϊ©h͙, phân và nướ© ŧıểυ, những đặc điểm này cũng phù hợp với đặc trưng ngạt thở cơ học. Qua giải phẫu, tôi thấy các cơ quan toàn thân của thi thể đều bị sung huyết, máu ở tim không đông, phần đá của xương thái dương xuất huyết, những đặc trưng này đều chứng minh người chết tử vong do ngạt thở cơ học. Mà chân tay của người chết không có dấu hiệu của vết thương gây ra do kháng cự hay bị trói, ngoại trừ trong móng tay có một chút cát bùn ra thì hoàn toàn không có hiện tượng khác thường nào.

Điểm then chốt nhất là một vết hằn chạy chếch quanh cổ, không khép kín, có đỉnh là nút buộc ở sau gáy nạn nhân. Đây chính là đặc trưng của trường hợp tử vong do treo cổ. Kiểu chết do treo cổ điển hình là điểm thắt nút chếch lên, đây là đặc trưng khả năng chịu lực từ bốn phía của nút buộc không đồng đều nhau, cũng là đặc trưng để phân biệt với trường hợp chết do bóp cổ. Đương nhiên những cái chết do treo cổ không điển hình cũng có thể không xuất hiện hiện tượng vòng dây chếch lên, nhưng một khi xuất hiện hiện tượng vòng dây chếch lên thì chắc chắn đó là trường hợp tử vong do treo cổ không còn nghi ngờ gì nữa.

Thức ăn trong dạ dày thi thể không có vấn đề gì khác thường, không giống đặc trưng bị trúng độc, sọ não anh ta cũng không hề bị tổn thương, về cơ bản có thể loại trừ anh ta bị rơi vào trạng thái hôn mê trước khi tử vong. Bởi vậy, thông qua quá trình khám nghiệm, chúng tôi có thể phán đoán nạn nhân tử vong do treo cổ tự vẫn.

Không khí cả phòng giải phẫu lập tức bớt căng thẳng, bởi vì chỉ cần xác định được một nạn nhân tử vong do tự sát thì cả vụ án trở nên rõ ràng và đơn giản hơn rất nhiều. Nhiệm vụ hiện giờ chỉ cần tìm thấy vật chứng có liên quan chứng minh ba nạn nhân còn lại đều do anh ta sát hại là xong. Thêm vào đó tình hình điều tra cho thấy Chiêm Lý Tưởng có động cơ gϊếŧ người, vị trí hiện trường lại khép kín, có thể loại trừ khả năng người ngoài trà trộn vào đây.

Trong không khí thoải mái hơn, trưởng phòng Bành tiến hành tổng hợp phán đoán thời gian tử vong của Chiêm Lý Tưởng. Căn cứ vào nhiệt độ thi thể và tình trạng tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, về cơ bản có thể phán đoán người chết tử vong vào khoảng bốn đến năm giờ chiều ngày hôm trước.

Tiến độ giải phẫu của Đại Bảo chậm hơn bên tổ của trưởng phòng Bành rất nhiều. Nguyên nhân là do trên cơ thể Lô Quế Hoa có vết thương mở khiến Đại Bảo phải giám định quần áo của nạn nhân một cách kỹ lưỡng. Có điều vì phần đầu của cô ta chỉ xuất huyết một chút, thêm vào đó lại bị mái tóc dài ngăn cản nên vết máu dính trên người nạn nhân không nhiều lắm. Chỉ ở phần cổ áo mới nhìn thấy một vài vệt máu nhỏ dạng nhỏ giọt.

“Trang phục của cô ta khá kỳ cục.” Đại Bảo nhận xét, “Cô ta mặc chiếc áo khoác mỏng ở ngay ngoài áo đông xuân, áo nịt ngực bên trong không cài khóa. Trang phục của nửa thân dưới thì hoàn toàn bình thường.”

Tôi và bác sĩ Cừu mỗi người đứng một bên thi thể, mở rộng hai chân của nạn nhân. Trần Thi Vũ ngại ngùng quay đầu đi.

Bác sĩ Cừu quan sát cẩn thận, rồi nhận xét: “Cơ quan sinh dục ngoài không bị tổn thương, khép mở bình thường, không có chất nhờn bất thường, bởi vậy có lẽ nạn nhân không bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©.”

Tôi nói: “Khi ở trong nhà mình, người miền núi thường ăn mặc hơi khác người dưới xuôi một chút, đó là điều hoàn toàn bình thường, bởi vậy không thể lấy đó làm căn cứ để kết luận điều gì. Vả lại rất có thể khóa áo nịt ngực đã bị bung ra trong quá trình vận chuyển xác.”

Một nguyên nhân nữa khiến tiến độ công việc của tổ Đại Bảo chậm hơn tổ còn lại là vì nút buộc dây thừng ở cổ Lô Quế Hoa tương đối phức tạp. Tuy phức tạp nhưng vừa nhìn, chúng tôi đã nhận ra nút buộc không bị chếch lên mà chỉ bị chồng chéo lên nhau. Tuy cô ta cũng bị treo trên khung cửa sổ nhưng cô ta không giống tình trạng của Chiêm Lý Tưởng, cô ta tử vong vì bị thắt cổ.

Trước khi cắt nút buộc dây thừng giống như dây điện thoại ra, chúng tôi buộc phải xác định rõ ràng tầng thứ và thứ tự của nút buộc, như vậy mới có thể phân biệt thứ tự trước sau của tiến trình thít cổ. Trên nút buộc có dính tóc và vết máu khô làm nhiễu loạn công tác phân biệt giám định. Mặc dù khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng làm rõ được trên cổ Lô Quế Hoa có hai nút buộc. Nút buộc thứ nhất được buộc bằng sợi dây đơn, thắt nút chéo nhau ở cổ. Sau khi cắt nút buộc này ra, phần rãnh treo liền lộ diện, rãnh treo phía dưới nút buộc thứ nhất có phản ứng sống rất rõ rệt, hơn nữa vết trầy xước xung quanh rãnh treo cũng vô cùng rõ rệt, điều đó chứng tỏ khi ấy nạn nhân đã giãy giụa dữ dội. Rãnh treo này cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân. Nút buộc thứ hai đè lên bề mặt nút buộc thứ nhất, rãnh treo phía dưới nút buộc không có phản ứng sống. Điều đó chứng tỏ sau khi hung thủ đợi nạn nhân chết hẳn, hắn lại tròng thêm một vòng dây nữa vào cổ nạn nhân và thít mạnh. Nút buộc này cũng là dây đơn, thắt nút di động thành thòng lọng ở cổ, một đầu dây buộc vào khung cửa sổ khiến nửa người trên của nạn nhân duy trì trong tư thế treo lơ lửng.

“Tại sao hắn làm vậy?” Đại Bảo thắc mắc.

Tôi giải thích: “Điều đó chứng tỏ sau khi hung thủ sát hại Lô Quế Hoa, hắn còn có việc khác phải làm, ví dụ như sát hại hai đứa trẻ chẳng hạn. Vậy thì có lẽ hắn sợ Lô Quế Hoa vẫn chưa chết hẳn và sẽ sống lại nên tăng thêm một vòng dây thừng nữa siết vào cổ, treo cô ta lên để đảm bảo cô ta chắc chắn phải chết.”

Nguyên nhân khiến tổ Đại Bảo làm chậm còn do vết thương trên người Lô Quế Hoa khá nhiều.

Ngoại trừ rãnh treo và nút buộc dây thừng chồng chéo phức tạp trên cổ thì trên đầu, hai cánh tay tay và phần lưng của nạn nhân có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, những vết thương này mang tính đặc trưng rõ rệt.

Ví dụ trên đầu cô ta có ba sọc vết thương khá dài, phần đầu của vết thương có biểu hiện hơi giập và rách da. Loại vết thương này thể hiện rõ hung khí sát thương là vật tày thon dài. Giải phẫu đầu nạn nhân, tôi thấy xương phía dưới vết thương biểu bì không hề bị giập gãy, điều đó chứng tỏ hung khí không phải vật bằng kim loại, mà cùng lắm chỉ là thanh tre hoặc thanh gỗ.

Ví dụ tiếp về vết thương ở trên lưng nạn nhân, ngoại trừ vết thương gây ra do hung thủ đè chặt lên lưng nạn nhân khi hắn siết cổ cô ta, thì chúng tôi còn phát hiện một vài vết thương có hiện tượng gọi là “gậy đập bị bông”. “Gậy đập bị bông” là kiểu vết thương xẻ rãnh với hai bờ song song thâm tím, rãnh ở giữa xuất huyết trắng bệch. Loại vết thương này được gây ra do vật dài hình chữ nhật hoặc hình bầu dục, đánh thẳng vào tổ chức phần mềm, không những vậy nó còn phản ánh rõ đặc trưng hình thái hoặc đường kính, độ rộng của hung khí. Nguyên lý chủ yếu là sau khi đánh gậy vào vị trí bằng phẳng trên cơ thể nạn nhân, máu trong các mao mạch của bộ phận chịu lực nhanh chóng bị đẩy sang hai bên và dồn ứ tại tại đó dẫn đến việc huyết quản trong các tổ chức mềm tại mặt tiếp xúc của hai bờ vỡ ra, hình thành triệu chứng xuất huyết dưới da theo hai đường song song. Căn cứ vào đặc trưng này chứng tỏ có khả năng hung khí là cây gậy hình trụ có đầu tròn hoặc có thể nói đó là cây gậy có bề mặt khum tròn.

Khi sắp xác định được hình thái hung khí sát thương thì chúng tôi lại phát hiện thêm vết thương hình tam giác nhọn trên cánh tay cô ta. Đây là vết thương do kháng cự, điều đó chứng tỏ hung khí là cây gậy có cạnh hình tam giác nhọn.

Vậy vật gì có dạng thanh dài, một mặt khum tròn, một mặt lại có cạnh tam giác được nhỉ?

Nhất thời chúng tôi chưa thể nghĩ ra đáp án.

Cùng lúc ấy, bàn giải phẫu bên kia đã hoàn thành công việc giải phẫu, họ xác định nạn nhân chết do tự treo cổ. Không khí thoải mái khiến chúng tôi tạm thời gác lại câu hỏi đau đầu khi nãy.

Thông qua quá trình khám nghiệm và giải phẫu thi thể của Lô Quế Hoa, chúng tôi xác định vết thương trên đầu chỉ khiến cô ta mất một lượng máu nhỏ, hơn nữa sọ não cũng không bị tổn thương. Nguyên nhân tử vong là do bị thắt cổ đến chết. Thời gian tử vong là khoảng hai rưỡi chiều hôm trước.

Vì thời điểm Lô Quế Hoa tử vong được xác định là trước thời điểm Chiêm Lý Tưởng tử vong nên càng chứng minh được suy đoán Chiêm Lý Tưởng sát hại Lô Quế Hoa rồi tự sát là chính xác.

Có điều không khí thoải mái không duy trì được bao lâu vì ngay sau đó chúng tôi tiến hành giải phẫu tử thi của hai đứa trẻ. Cả căn phòng trầm xuống đến mức gần như khiến thời gian đứng lại. Những kỹ thuật viên khi nãy còn vừa làm vừa tán dóc thì giờ đây người nào người nấy đều thở dài thương cảm.

“Tàn nhẫn quá! Gϊếŧ trẻ con làm gì cơ chứ? Thật tội nghiệp bọn trẻ!”

“Đúng thế! Tôi sợ nhất phải nhìn cảnh trẻ em bị sát hại.”

“Anh xem trông thằng bé đâu giống đã chết. Nom nó như đang ngủ say vậy!”

Đúng là thế thật, da đứa trẻ non nớt, mịn màng, dẫu đã không còn sự sống nhưng vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, mà trẻ con sau khi tử vong, các vết hoen tử thi cũng không rõ rệt lắm, bởi vậy nom chúng chẳng khác nào đang ngủ, vừa nhìn đã thấy hoàn toàn khác biệt với thi thể của người trưởng thành.”

Nghe đồng nghiệp nói vậy, con dao phẫu thuật trong tay tôi bắt đầu rung lên bởi tay tôi đang rất run, tôi thực sự không nỡ xuống tay.

Sau khi xác định lại trạng thái co cứng tử thi và vết hoen tử thi của hai đứa trẻ, cũng như xác định chắc chắn hai đứa trẻ đã hoàn toàn tử vong, công tác khám nghiệm mới bắt đầu.

Cả hai đứa trẻ đều tử vong do bị thắt cổ. Nút buộc trên cổ bé gái Chiêm Lệ Lệ giống y hệt nút buộc trên cổ Chiêm Lý Tưởng, đều là loại dây thừng sợi gai, thắt nút ở mặt bên của cổ, đó là loại dây chập đôi, một đầu kết thành thòng lọng tròng vào cổ nạn nhân siết đến chết. Nút buộc trên cổ của Chiêm Lý Tưởng giống hệt như vậy. Nhưng loại dây thừng dùng để siết cổ cậu bé Chiêm Vi Vũ lại là dây thừng nhựa, thắt nút di động trên cổ cậu bé. Sợi dây trơn nhẵn, thậm chí tôi còn nhìn thấy những vết máu bắn li ti đọng trên đầu dây của nút buộc. Cả ba nạn nhân đều không chảy máu, vậy chắc chắn vết máu đó là máu của Lô Quế Hoa.

Sau khi hung thủ gϊếŧ Lô Quế Hoa, hắn dùng đôi tay đẫm máu siết cổ hai đứa trẻ đáng thương.

“Anh nói xem, vì sao dây thừng trên cổ bé gái lại không có vết máu?” Sau khi giải phẫu xong xuôi, Đại Bảo nhìn lại sợi dây thừng bằng nhựa đọng vết máu và hỏi, “Sợi dây thừng này siết chết đứa bé trai phải không?”

Tôi lắc đầu nói: “Còn chưa biết! Tôi đoán có khả năng dây thừng gai không dễ thấm máu hoặc lúc đó máu trên tay hung thủ đã khô lại, vả lại vết máu dính trên dây thừng nhựa cũng rất ít ỏi, mà máu chảy ra từ nạn nhân vốn đã rất ít mà.”

Công tác giải phẫu tiến hành trong suốt sáu tiếng đồng hồ, hạng mục cuối cùng trước khi khâu thi thể lại là xác định thời gian tử vong của hai đứa trẻ. Chúng tôi xác định thời gian hai đứa trẻ chết là vào khoảng từ ba đến bốn giờ chiều hôm trước.

Trước khi giải phẫu, mọi người đều chưa ăn gì, giờ đã ba giờ chiều, Đại Bảo bắt đầu bị hạ đường huyết nhưng vẫn cố phều phào tổng kết lại: “Lô Quế Hoa tử vong vào lúc hai giờ rưỡi, hai đứa trẻ tử vong lúc hơn ba giờ, còn Chiêm Lý Tưởng tử vong lúc hơn bốn giờ chiều. Mọi tình tiết đều khớp với nhau.”

“Nói là nói vậy, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ trực tiếp chứng minh Chiêm Lý Tưởng đã sát hại ba người còn lại.” Tôi nói.

Trưởng phòng Bành gật đầu đồng ý: “Căn cứ vào tình hình mà Lâm Đào phản ánh thì điểm quan trọng nhất là mặc dù chúng ta đã lục soát hiện trường rất kỹ càng nhưng vẫn không tìm thấy hung khí gây án có dính máu.”

“Giờ chúng ta quá buồn ngủ, quá mệt nên đầu óc bắt đầu hỗn loạn rồi.” Tôi nói, “Chúng ta nên trở về ban chỉ huy lâm thời ở trên núi thôi. Thứ nhất là có thể suy nghĩ kỹ lại từng chi tiết của vụ án trong lúc ngồi trên xe, nhân tiện nghỉ ngơi trong chốc lát, thứ hai, lượng thông tin từ chỗ ban chỉ huy là nhiều nhất, thứ ba là nơi đó ở rất gần hiện trường, chúng ta có thể đến hiện trường kiểm tra lại lần nữa.”

Bác sĩ Cừu vừa ngáp vừa vươn vai cho đỡ mệt mỏi, rồi nói: “Trưởng khoa Tần dai sức thật đấy! Làm việc quần quật mà không biết mệt mỏi.”

Sở dĩ tôi nhất quyết phải trở về ban chỉ huy chứ không nghỉ ngơi luôn tại nhà xác của thành phố là bởi trong lòng tôi có vô vàn nghi vấn chưa thể giải đáp, đầu rối như tơ vò, nên muốn đi xem rốt cuộc việc giám định ADN và công tác điều tra có thông tin gì mới hay chưa. Mà đơn vị nắm được nhiều lượng thông tin nhất chính là ban chỉ huy chứ không phải phòng thí nghiệm của thành phố.

Trưởng phòng Bành gọi điện thoại yêu cầu đội xe của thành phố điều hai lái xe khác chở chúng tôi đi thay cho cậu lái xe thức suốt đêm qua và Hàn Lượng. Hai chiếc xe lao vun vυ"t trên đường cao tốc và dần tiến vào con đường núi.

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trải qua lần trải nghiệm này, tôi dường như có thể dễ dàng ngủ trong điều kiện xe xóc lắc liên tục, ngược lại tôi còn thấy cũng không tồi.

Không biết chợp mắt được bao lâu, đột nhiên tôi bừng tỉnh giấc vì trận xóc nảy như lò xo. Thì ra xe chúng tôi bị mất phương hướng, tôi hoảng hốt nhìn cậu lái xe, cậu lái xe cũng hoảng hốt nhìn lại tôi. Xe liên tục xóc điên đảo đến nỗi mấy lần suýt húc đổ cả ụ bê tông bảo vệ ở ven đường và cắm đầu lao xuống vực.

Sau mấy lần lắc lư, cuối cùng chiếc xe cũng phanh khẩn cấp, đầu xe áp sát ụ cách ly, chỉ cần nhích thêm vài phân nữa thôi thì giờ này chúng tôi đã chôn thây dưới hẻm núi.

Chúng tôi lục tục xuống xe, mặt cắt không còn giọt máu.

“Trời đất! Suýt thì tiêu đời!” Tôi nhìn chiếc lốp xe vừa bị nổ mà toàn thân túa mồ hôi lạnh, “Thông thường khi xảy ra tình trạng này nghĩa là vụ án có tình tiết oan khuất đấy!”

Tôi không mê tín, mà là khi nãy vừa ngủ mơ, tôi đột ngột nảy ra một suy nghĩ, nên muốn mượn câu chuyện này để ngầm nhắc nhở mọi người đừng định kiến với những gì mình trông thấy đầu tiên, mà hãy bình tĩnh suy nghĩ lại từng chi tiết của vụ án.

Mọi người không đáp lời, chỉ yên lặng chung tay giúp cậu lái xe thay lốp.

Sau khi thay lốp xong, Đại Bảo kéo tôi ra đoạn khúc cua tương đối vắng vẻ để “thải túi nước trong bàng quang”. Tiện đâu tiểu đấy là chuyện thường ngày mỗi khi chúng tôi phải đến những hiện trường ở nơi núi cao rừng sâu.

Giải quyết xong chính sự, đột nhiên tôi thấy ở vệ đường cách chỗ tôi đứng không xa có một bó củi, chẳng rõ người dân nào trong thôn bỏ tạm nó ở đó. Tôi như bị trúng tà bước về phía bó củi, rồi rút một thanh trong bó ra, quan sát thật kỹ. Đây là thanh củi chẻ tư từ cây gỗ tròn, tạo thành một hình mặt cắt trông giống như rẻ quạt.

Đại Bảo nói: “Thanh dài, chất liệu gỗ, có một mặt khum tròn, một mặt cạnh hình tam giác, hoàn toàn khớp với đặc điểm nhận dạng hung khí mà chúng ta suy đoán còn gì!”