Chương 19: Vụ án thứ 5 - Vụ thảm sát trong núi sâu (2)

Ăn xong mì gói, chúng tôi thấy khỏe hẳn ra nên bắt đầu đi bộ men theo con đường nhỏ đầy bùn đất ở trên núi. Vì cuộc sống hàng ngày không có giờ giấc, lại không thường xuyên luyện tập thể thao nên khi leo lên đến hiện trường ở lưng chừng núi thì hai chân tôi đã mềm nhũn, mệt bở hơi tai.

Hiện trường được vòng vây cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ kín kẽ đến nỗi một con kiến cũng không thể chui lọt. Bốn người tử vong tại hai hiện trường. Hai ngôi nhà được xây liền kề nhau, nom như thể nhà của ông cha cụ kỵ để lại. Cả hai ngôi nhà đều được chăng dây cảnh báo ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, mỗi mét lại có một cảnh sát đặc nhiệm trang bị vũ trang đầy đủ từ đầu đến chân đứng canh gác. Vì phải mặc áo chống đạn nên họ không giống các cảnh sát điều tra làm việc trong khu vực hàng rào cảnh báo, lạnh đến nỗi đôi môi chuyển màu tím tái. Ở góc tối xa nhất về phía đông bên ngoài hàng rào cảnh báo, nơi kề sát với sườn núi văng vẳng vọng ra tiếng khóc của một người đàn ông.

“Người dân trong sơn thôn này sinh sống tương đối tản mát.” Trưởng phòng Bành vừa chỉ các hướng vừa giới thiệu cho chúng tôi, “Một thôn ở đây có đến mười mấy khu tập trung dân cư. Chỗ chúng ta dừng xe là một cụm, hiện trường này là một cụm khác. Hiện trường là xóm Một của thôn, cách sắp xếp từng xóm căn cứ vào cách sắp xếp đội sản xuất ngày trước, vì cụm dân cư này ở vị trí cao nhất trên núi nên được đặt tên là xóm Một. Xóm Một có tất cả bốn hộ gia đình sinh sống, với mười nhân khẩu. Lần này một lúc chết liền bốn người.”

“Đã điều tra sáu người còn lại chưa?” Tôi hỏi, “Có nhân chứng chứng kiến quá trình này không?”

Bành Đại Vĩ nhìn cậu cảnh sát dân sự đứng bên cạnh. Cậu cảnh sát ấy khi nãy bị chúng tôi gọi từ sườn núi trở về bộ chỉ huy tạm thời để báo cáo tình hình, giờ lại theo chúng tôi vòng trở lại núi. Đi đi về về một vòng như vậy mà trông cậu ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Đúng là sức khỏe của cảnh sát dân sự ở miền núi rắn rỏi hơn chúng tôi rất nhiều.

Cậu cảnh sát nói: “Trong sáu người còn lại thì một người chính là chồng của nạn nhân, đồng thời cũng là người đi báo cảnh sát, tên anh ta là Chiêm Khôi, hiện giờ anh ta đang ngồi khóc ở đằng kia. Còn ba người đàn ông khác đang đi làm thuê ở tỉnh ngoài vẫn chưa về. Ngoài ra còn một phụ nữ làm nông và đứa con hai tuổi rưỡi của chị ta nữa. Cặp mẹ con này sống cách đây tương đối xa, họ nói chiều và tối qua họ chỉ ở nhà xem ti vi, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì.”

Tôi gật đầu, mở hòm đựng dụng cụ khám nghiệm ra, lấy bọc giày đi vào đôi chân đang run lẩy bẩy của mình. Khi leo núi, tôi thực sự muốn vứt quách cái hòm này đi cho rồi.

Ngôi nhà ở mé đông là nhà của gia đình Chiêm Khôi, sau khi bước qua cửa vào sân, tôi nhìn thấy ở góc sân có mấy chiếc sọt, trong sọt là lá chè tươi vẫn chưa phơi sấy. Bước qua sân là vào phòng khách đang mở toang hoang, trên sàn phòng khách đã được cảnh sát đến hiện trường trước nhất kê ván lót điều tra, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ những vết máu loang lổ trên mặt đất.

Trên cổ của nạn nhân Lô Quế Hoa thắt sợi dây thừng nilon, nạn nhân vẫn treo lủng lẳng trên khung bảo vệ của cửa sổ phòng khách. Nửa thân trên và sàn nhà tạo thành một góc bốn mươi lăm độ, thân dưới nửa quỳ trên mặt đất, hai tay buông thõng. Một phần tóc nạn nhân bị bết máu, dưới đất ngay chỗ thắt cổ có một vũng máu nhỏ, chứng tỏ trên đầu cô ta có vết rách nhỏ. Nạn nhân mặc áo khoác ngoài khá mỏng, mở phanh ngực, bên trong mặc chiếc áo đông xuân màu tím hồng, quần ngoài không có hiện tượng gì khác thường.

“Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở trong núi rất lớn, tuy bây giờ chỉ một, hai độ nhưng với thời tiết này thì ban trưa có thể đạt tới hai mươi bảy, hai mươi tám độ. Hơn nữa người dân vùng núi đều chịu lạnh rất giỏi, bởi vậy cô ta mới mặc ít áo như vậy.” Trưởng phòng Bành bước đến gần thi thể, vừa sờ vạt áo thõng xuống của nạn nhân vừa nói.

Lâm Đào ngồi xổm xuống ván lót điều tra quan sát sàn nhà, cậu ta nói: “Trên mặt đất có dấu máu nhưng rất ít, có lẽ vết thương không nghiêm trọng lắm.”

Tôi và Đại Bảo bước lại gần thi thể quan sát kỹ nút buộc dây thừng trên cổ cô ta. Mấy vòng thắt nút chồng chéo lên nhau, còn lẫn tạp cả tóc của nạn nhân, không thể nhìn rõ nút buộc ở đâu. Tôi giơ tay chạm nhẹ vào thi thể, phát hiện toàn thân nạn nhân đã đông cứng, có lẽ giờ là lúc cơ thể cứng nhất. Vết máu trong phòng rất ít nên không có tính liên tục, không thể sử dụng dấu vết này để xác định hướng điều tra hoặc phán đoán quá trình hành động của hung thủ. Xung quanh thi thể có vài dấu máu nhỏ giọt và bị kéo lê. Ngoài những điều đó ra thì những manh mối ở môi trường xung quanh đã bị ngắt đoạn. Chúng tôi đi xuyên qua cánh cửa phòng khách, bước vào sân sau của nhà Lô Quế Hoa, sân sau không có cửa hậu, trong vườn cũng chẳng có manh mối nào đáng nghi.

“Hiện trường còn lại ở đâu?” Tôi ra khỏi hiện trường, thay găng tay và bọc giày khác. Để tránh không làm lẫn dấu vết hiện trường với nhau nên khi điều tra hai hiện trường có liên quan, chúng tôi đều thay những trang thiết bị cách ly dễ làm dịch chuyển chứng cứ.

“Đi theo tôi!” Bác sĩ pháp y của Phòng Cảnh sát huyện Miên Bắc họ Cừu lên tiếng.

Nhà của nạn nhân Chiêm Lý Tưởng và nhà của Chiêm Khôi chỉ cách nhau một bức tường, nhà của Chiêm Khôi nằm ở mặt phía tây. Vì nhà của Chiêm Lý Tưởng không có sân trước vườn sau nên nom sơ sài hơn nhà của Chiêm Khôi nhiều. Mở cửa nhà Chiêm Lý Tưởng, thi thể của anh ta treo lủng lẳng ngay chính giữa xà nhà đập ngay vào mắt khiến tôi cũng không khỏi giật mình. Cánh cửa mở rộng làm luồng không khí bên trong chuyển động đẩy thi thể của Chiêm Lý Tưởng khẽ đung đưa giữa không trung. Xoay người anh ta lại, tôi thấy khuôn mặt anh ta trắng bệch, lưỡi thè hẳn ra ngoài.

Lâm Đào loạng choạng một lát mới đứng vững, cậu ta hỏi: “Ô… sao cỗ thi thể này trắng bệch thế nhỉ?”

“À!” Tôi giải thích, “Khác với bị bóp cổ hoặc thắt cổ, những thi thể treo cổ bị trọng lượng chính cơ thể mình níu xuống khiến lực của nút buộc tác động lên cổ gia tăng gấp nhiều lần. Lực này dẫn đến các động mạch và tĩnh mạch ở vùng cổ tắc nghẽn đồng loạt, quá trình cấp máu lên não bị đình trệ hoàn toàn, bởi vậy mặt anh ta trông mới trắng bệch thế kia. Nếu lực của nút buộc tác động lên cổ không đủ lớn thì chỉ làm động mạch cổ bị bẹp xuống ở tầng nông chứ không thể ấn bẹp đến tận tầng sâu, vì thế máu vẫn có thể chảy lên phần mặt nhưng đường chảy xuống lại bị chặn, bởi vậy mặt của thi thể sẽ có màu tím xanh. Ở mức độ nào đó, khả năng nạn nhân này chết vì treo cổ lớn hơn bị bóp cổ một chút.”

Thông thường chết vì treo đều là tự sát, rất hiếm khi người ta bị sát hại bằng hình thức treo cổ, vì muốn treo cổ đối phương, hung thủ cần chuẩn bị rất nhiều điều kiện, ví dụ như người bị hại phải ở trong trạng thái hôn mê, nếu không nạn nhân sẽ giãy giụa phản kháng, từ đó hình thành nên các vết thương do bị trói và do phản kháng tương ứng. Nếu dùng phương pháp “bẫy sói trắng” (1) để treo cổ người khác thì sau lưng nạn nhân sẽ xuất hiện vết thương do chịu lực tương ứng. Đặc biệt với người có thể hình cao to như Chiêm Lý Tưởng thì một người có thể hình như Chiêm Khôi gần như không thể dùng biện pháp treo cổ để gϊếŧ anh ta trong tình trạng anh ta còn tỉnh táo.

Ý của tôi rất rõ ràng, nếu một buổi chiều, bốn người đồng loạt tử vong, mặc dù ba người trong số đó bị sát hại, chỉ một người tự sát, thì khả năng vụ án này là vụ án tự sinh tự diệt rất cao vì mối quan hệ giữa những người chết liên quan mật thiết với nhau.

Phòng khách trong nhà Chiêm Lý Tưởng rất gọn gàng, không giống nơi ở của người đàn ông độc thân chưa đến ba mươi tuổi, điều đó chứng tỏ anh ta là người rất chỉn chu. Phía dưới thi thể của Chiêm Lý Tưởng có chiếc ghế đẩu đổ nghiêng, Lâm Đào dẫn nhân viên kỹ thuật hình sự lấy dấu chân trên mặt ghế. Trong phòng khách còn có một chiếc bàn vuông và vài chiếc ghế, trên bàn có chiếc gạt tàn thuốc lá tự chế từ hộp rượu trắng và lon thiếc. Trong chiếc gạt tàn có bảy, tám mẩu đầu lọc. Khi Đại Bảo và Lâm Đào lục soát phòng khách, tôi quan sát thật kỹ những đầu mẩu thuốc lá này.

“Trong phòng khách không có gì cả. Mọi thứ đều bình thường.” Đại Bảo cố chịu lạnh nói với tôi, giọng nói qua làn khẩu trang nghe xa xôi như từ nơi nào vọng đến, đã thế lại còn hơi run.

Tôi gật đầu, chỉ vào chiếc gạt tàn, nói với bác sĩ Cừu: “Anh hãy thu thập tất cả số đầu mẩu này đi kiểm tra!”

Chúng tôi đi theo lối ván lót chân xuyên qua phòng khách, rồi lại đi qua cánh cửa sau đang khép hờ, tiến ra phía sau nhà của Chiêm Lý Tưởng. Sau nhà là mặt sân xi măng, có lẽ đó là nơi Chiêm Lý Tưởng dùng để phơi lá chè. Xung quanh sân xi măng không có tường bao quanh, nó hòa làm một với lùm cỏ dại mọc phía sau. Đầu kia của lùm cỏ là một con đường nhỏ, đi vòng qua sau nhà Chiêm Lý Tưởng, xuyên qua khoảng trống giữa hai ngôi nhà, tôi đi thẳng ra đường lớn phía trước hai ngôi nhà đó.

Trên mặt sân xi măng có hai cỗ thi thể của hai đứa trẻ, vì ngoài trời gần như không có ánh sáng nên khi đèn điều tra chiếu vào hai cỗ thi thể trông không được xác thực lắm. Tuy vậy tôi vẫn nhìn thấy vết dây thừng hằn trên cổ của hai đứa trẻ, xung quanh không có vết máu, khả năng hai đứa trẻ bị bóp cổ đến chết. Mặt phía tây của nền sân xi măng đắp đống cát, một góc của đống cát vứt chỏng chơ hai cái xẻng nhựa và một cái xô nhựa đồ chơi. Từ những đồ vật này, về cơ bản tôi có thể phán đoán thời điểm xảy ra vụ án chính là thời điểm hai đứa trẻ đang chơi ở đống cát sau nhà Chiêm Lý Tưởng. Hai đứa bé chắc chẳng thể ngờ nổi mình lại bị hung thủ đột nhiên tấn công.

Tôi bước đến cạnh hai đứa trẻ, soi đèn khám nghiệm vào khuôn mặt của thi thể. Đứa bé lớn hơn một chút là bé gái, mặt mày lấm lem đất cát, dẫu vậy tôi vẫn nhìn thấy rõ hai ngấn nước mắt còn lưu lại trên gò má đứa bé.

“Chẳng biết cô bé phải trải qua nỗi kinh hoàng lớn đến mức nào!” Trần Thi Vũ thở dài nói.

“Bé gái tên là Chiêm Lệ Lệ, gần sáu tuổi, vẫn chưa đi học lớp một.” Bác sĩ Cừu nói, “Còn bé trai nhỏ hơn tên là Chiêm Vi Vũ, chưa đầy hai tuổi.”

Tôi dịch chuyển ánh sáng đèn sang khuôn mặt của cậu bé Chiêm Vi Vũ, khuôn mặt tím tái và non nớt. Lưỡi của hai đứa bé đều thò ra ở vị trí giữa hai hàm răng, điều đó càng khẳng định phán đoán hai đứa bé bị bóp cổ đến chết của tôi là chính xác.

Dưới hàng mi dài rợp bóng của bé trai không có vệt nước mắt, trông cậu bé giống như đang ngủ vậy.

Tôi liếc nhìn nút buộc dây thừng thắt trên cổ hai đứa trẻ, rồi quay sang hỏi Lâm Đào: “Cho đến giờ phút này, đội giám định dấu vết các cậu đã phát hiện ra manh mối nào có giá trị chưa?”

Lâm Đào lắc đầu: “Chưa! Cả ba hiện trường đều rất đơn giản và sạch sẽ, vả lại sàn nhà ở nông thôn đều làm bằng đất nện nên càng khó lấy dấu vết hơn. Xung quanh vết máu của hiện trường thứ nhất gần như không nhìn rõ vết máu, còn dấu vân tay thì tuyệt nhiên không thấy có, bởi vậy các dấu vết ở hiện trường này không có giá trị giám định. Tôi định đợi trời sáng, khi ánh sáng tốt hơn một chút sẽ soi kỹ lại xem sao.”

Tôi gật đầu nói: “Ở Miên Bắc người ta thường mai táng người chết chứ không đưa vào nhà tang lễ hỏa táng. Giờ chúng ta có hai sự lựa chọn, thứ nhất là vận chuyển thi thể đến nhà xác của thành phố để tiến hành khám nghiệm, còn lựa chọn thứ hai là khám nghiệm ngay tại đây.”

Lúc này đã hơn năm giờ sáng, đường chân trời ngả sang màu trắng sáng như bụng cá. Suốt hai tiếng đồng hồ kiểm tra hiện trường khiến bao nhiêu nhiệt huyết của chúng tôi hạ xuống gần bằng không. Người chúng tôi vẫn đang run lập cập vì lạnh, nghĩ đến việc phải giải phẫu cho các thi thể ở ngoài trời, tôi đã thấy khó khăn chồng chất.

Tôi nói: “Về thành phố mất bao lâu?”

Trưởng phòng Bành đáp: “Hai tiếng đường núi và nửa tiếng đường cao tốc.”

“Vậy cũng được!” Tôi gật đầu, “Nhưng chúng ta vận chuyển thi thể bằng cách nào?”

“Đúng thế! Cứ giải phẫu trong phòng giải phẫu cho an toàn, nếu không dễ làm mất nhiều vật chứng quan trọng lắm. Bộ Công an cũng yêu cầu trừ trường hợp bất đắc dĩ ra, còn lại bắt buộc phải giải phẫu trong phòng giải phẫu.” Đại Bảo tự tìm lý do cho mình.

“Thực ra tôi cảm thấy dẫu sao cũng là vụ tự sát, chúng ta có thể xác định Chiêm Lý Tưởng tử vong do tự treo cổ, những người còn lại thì bị người khác sát hại bằng hình thức bóp cổ, chẳng phải sao?” Bác sĩ Cừu nói. Anh đã quen khám nghiệm thi thể thâu đêm trong điều kiện thời tiết giá lạnh nên thấy không hề gì, chỉ ngại đường xa, không muốn vượt hàng ngàn cây số chạy về thành phố.

“Vận chuyển thi thể bằng cách nào?” Tôi lặp lại câu hỏi lần nữa.

Trưởng phòng Bành nói: “Khi chúng tôi đến đây có mang theo xe chở xác.”

“Tốt lắm!” Tôi gật đầu, rồi bắt đầu bày bốn túi đựng xác ra, lần lượt đưa bốn thi thể vào bên trong túi.

Sử dụng túi đựng xác không chỉ vì muốn che xác chết mà còn là hành vi tôn trọng người chết. Túi đựng xác chết sạch sẽ có thể bảo quản hoàn chỉnh mọi vật trên cơ thể hoặc trên tay người chết, giúp cho các vật chứng không bị rơi rớt trong quá trình vận chuyển.

Thi thể của Lô Quế Hoa và thi thể của Chiêm Lý Tưởng đều bị cố định trên xà nhà hoặc trên khung cửa, bởi vậy chúng tôi phải cắt dây mới có thể tách rời thi thể với vật thể cố định.

Nút buộc dây thừng là vật chứng quan trọng nên chúng tôi phải tránh cắt đứt nút buộc. Sau khi cắt đứt dây thừng, thi thể của Lô Quế Hoa được chúng tôi nhẹ nhàng đặt ngửa trên mặt đất. Lúc này cánh tay của cô ta vẫn trong trạng thái giơ lên, đầu gối hơi cong giống như một cỗ cương thi. Tôi cảm thấy truyền thuyết về “tư thế cương thi” có thể dùng các kiến thức về pháp y để giải thích. Nhiều người nói họ thấy thi thể vớt dưới nước lên giống như cương thi với hai tay xếp bằng giơ ra trước mặt, nhìn trông ma quái đến phát hoảng. Thực ra nguyên lý chỉ đơn giản thế này: Sau khi tử vong, cơ thể con người rơi vào trạng thái các cơ thịt nhão dần ra, hai cánh tay tự nhiên sẽ buông thõng xuống. Nếu lúc này thi thể ở trạng thái nằm sấp, hai tay hướng về phía trước, ví dụ như tư thế nửa thân trên úp xuống treo lủng lẳng như Lô Quế Hoa hoặc giống như những thi thể nằm sấp nổi lềnh phềnh trên mặt nước, thì cánh tay sẽ luôn giữ ở tư thế vuông góc với nửa thân trên. Nếu thi thể giữ nguyên trạng thái này đến khi chuyển sang trạng thái co cứng tử thi thì tư thế của hai cánh tay xếp bằng giơ ra trước ngực sẽ được định hình và trở thành hình dạng giống như cương thi mà ta thường thấy trong các bộ phim ma.

Chúng tôi quyết định phá hủy trạng thái co cứng của thi thể Lô Quế Hoa, như thế mới thuận tiện cho vào túi đựng xác, có điều tử thi cứng hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều, thi thể cô ta giống như muốn tóm lấy người trước mặt vậy, hai tay một mực giữ ở tư thế xếp bằng giơ ra trước mặt, không muốn hạ xuống. Vật lộn suốt một hồi, chúng tôi mới phá bỏ được tư thế của thi thể đang đông cứng đó, miễn cưỡng nhét vào trong túi và kéo séc. Dẫu vậy, phần giữa của chiếc túi vẫn đội hẳn lên, lùm lùm một cục, trông cứ quái quái làm sao!

Thi thể Chiêm Lý Tưởng càng khiến chúng tôi nhức đầu hơn. Một người đàn ông cao to cường tráng hơn một mét tám mà treo trên xà nhà đâu phải dễ dàng hạ xuống được. Đại Bảo trèo lên thang chữ A, sau khi lay thử mấy lần mới dám cắt dây thừng. Mấy cảnh sát đặc nhiệm mặc trang phục cách ly đỡ lấy thi thể rất chắc chắn, sau đó nhét thi thể thẳng như cán bút đó vào trong túi đựng xác.

“Trạng thái cương thi là trạng thái co cứng nhất của thi thể, thông thường sau khi chết khoảng mười bảy, mười tám tiếng đồng hồ mới xảy ra hiện tượng này. Giờ là năm rưỡi sáng.” Tôi nói, “Trước khi vận chuyển thi thể đi, chúng ta đo nhiệt độ của thi thể đã, thời gian tử vong có lẽ là lúc hơn hai giờ chiều ngày hôm qua.”

(1) Bẫy sói trắng: một thủ đoạn gϊếŧ người. Hung thủ tròng dây vào cổ nạn nhân rồi bất ngờ quay lưng lại, kéo dây thắt cổ treo nạn nhân trên lưng mình cho đến chết.