Chương 44: Vụ án thứ 11 - Bờ hồ rực cháy (2)

Tôi quan sát kỹ lưỡng khắp các mặt của hai tấm kim loại, sau đó tiện tay bỏ luôn vào trong túi vật chứng, nói: “Rất nhẹ, không thể trở thành hung khí gây án được. Nhưng về cơ bản, em đã có thể khẳng định đây là một vụ án gϊếŧ người đốt xác.”

“Em phán đoán thế nào vậy?” Đại Bảo hỏi.

“Hai vật thể kim loại này giống hệt nhau về kích cỡ, độ dài và độ cao, xếp song song bên dưới xác chết, mọi người nói xem, hai thứ này nhiều khả năng nhất là thứ gì?” Tôi hỏi.

Lâm Đào chau mày suy nghĩ rồi kêu lên: “À, tớ biết rồi, đây là tay kéo của túi hành lý!”

Tôi gật đầu, nói: “Đúng, đây là tay kéo của túi hành lý. Vì túi hành lý được làm từ vải nên đã bị đốt cháy sạch, chỉ còn sót lại hai tay kéo làm bằng kim loại. Thế nhưng, thứ này đã mách bảo với chúng ta rằng, tử thi được đựng trong túi hành lý và vận chuyển đến đây, sau đó bị đốt.”

“Điều này có thể giải thích tại sao các khớp của xác chết đều co quắp đến mức tối đa!” Đại Bảo phấn khởi nói.

Tôi nói: “Đúng, có lẽ hung thủ đã gập xác chết lại để nhét vào túi có tay kéo. Nhưng em thấy với tình hình thế này, đáng lẽ anh không nên phấn khởi mới đúng.”

“Ồ, phải rồi!” Đại Bảo lập tức ỉu xìu. “Đây là một vụ án mạng, sẽ có nhiều việc phải làm.”

“Nhưng cũng không phải quá lo lắng.” Tôi tràn đầy tự tin. “Tuy hiện giờ nhân lực thiếu thốn nhưng em tin rằng chúng ta có thể cố gắng hết sức để thu hẹp phạm vi điều tra đến mức tối đa, nhanh chóng phá án!”

Sau khi chuyển thi thể đi rồi, chúng tôi vẫn cẩn thận gom lấy toàn bộ tàn tro tại hiện trường đổ vào trong túi vật chứng. Tôi nói với trưởng phòng Hồ: “Nhờ anh mang một phần tàn tro đến phòng Kiểm nghiệm hóa lý xét nghiệm thử xem liệu có tìm ra vật dẫn cháy gì không. Đốt một cái xác trong túi hành lý mà cháy đến mức độ này, em đoán kiểu gì cũng phải có chất dẫn cháy.”

“Được, tôi đi ngay đây.” Trưởng phòng Hồ nói. “Vậy các cậu thì sao?”

Tôi nói: “Em và Lâm Đào, Đại Bảo đến nhà xác, các anh hãy để lại vài người ở đây để khám nghiệm dấu vết tại hiện trường. Xác chết cháy quá nghiêm trọng, phán đoán lai lịch thi thể sẽ hóc búa đây. Hiện trường tuy là đường đá dăm nhưng cũng có chỗ bùn nhão, nên hy vọng bộ phận khám nghiệm dấu vết có thể tìm thấy ít dấu giày hay vết bánh xe gì đó.”

*

“Đã hơn 10 giờ rồi, không biết nhạc hội đã kết thúc chưa nhỉ?” Đại Bảo tựa vào cửa xe, nhìn ánh trăng bên ngoài qua làn cửa kính.

“Đều tại anh cả đấy.” Lâm Đào nói. “Sao cứ nhất định phải nói tết Trung thu về nhà với vợ mới được cơ chứ? Anh thì chỉ được cái độc mồm độc miệng là tài.”

Đại Bảo cười ngượng nghịu, xe từ từ dừng lại.

Ánh trăng chiếu tràn trên gian nhà xác, trông không còn vẻ âm u như thường ngày. Nhân viên nhà xác ngáp dài, chuyển thi thể từ trên xe xuống, đặt lên bàn giải phẫu, sau đó tháo găng tay, vươn vai đi về phía phòng trực ban.

Tôi đang định bật đèn trong phòng giải phẫu, chợt nghe loáng thoáng như có tiếng sột soạt vọng lại đâu đây.

Trong phòng, ngoài tử thi vừa đặt lên bàn giải phẫu, đâu còn thứ gì nữa? Tôi thầm nghĩ, nạn nhân không thể chết lâm sàng được, đã cháy thành than rồi cơ mà.

Càng phấp phỏng sợ hãi thì lại càng không mò thấy công tắc đèn đâu cả. Tim đập thùm thụp, tôi lập bập móc điện thoại di động ra, bật chức năng đèn pin, một chùm sáng trắng bệch hắt lên tường phòng giải phẫu.

Nhưng còn chưa kịp bật đèn, một bóng đen bỗng vọt ra từ chiếc tủ trong góc tối, lao qua bàn giải phẫu, sau đó vụt biến mất bên cửa sổ. Tôi giật nảy mình kinh hãi, điện thoại rơi luôn xuống đất.

Lâm Đào ôm cứng lấy tôi, rú lên: “Má ơi! Ma!”

Đại Bảo cũng mất vía, bước chân đi về phía bàn máy bên trong bỗng khựng lại, cả người cứng đờ tại chỗ, không thốt nên lời.

Phản ứng quá lố của Lâm Đào khiến tôi trấn tĩnh hơn nhiều. Tôi gắng sức gỡ cánh tay Lâm Đào đang ôm chặt lấy mình ra, nói: “Này, cậu ra dáng đàn ông một tí được không? Sao mà nhát gan thế nhỉ?”

Tôi nhặt điện thoại lên, lia đèn pin tìm công tắc, bật bóng đèn lớn trong phòng giải phẫu lên. Nháy mắt, cả gian phòng đã sáng trưng. Chẳng hề có cảnh xác chết sống dậy, túi xác vẫn nằm im lìm trên bàn giải phẫu, lồi lõm mấp mô, nạn nhân vẫn nằm lặng lẽ bên trong.

Tôi đi đến bên bàn giải phẫu ngó nghiêng một chốc rồi chỉ vào một vết chân bám bụi, bật cười nói: “Ôi trời, ma với mãnh gì, đúng là mang tiếng làm nghề pháp chứng, cậu lại đây khám nghiệm dấu vết xem nào! Xem thử cái bóng vừa vọt qua có phải con mèo hoang không?”

Lâm Đào ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, nói: “Nửa đêm nửa hôm, mèo hoang còn mò vào đây làm gì không biết? Có quái gì để ăn đâu?”

Vố kinh hãi thình lình đã xua tan cơn buồn ngủ, chúng tôi lại tỉnh như sáo, bắt tay vào ca khám nghiệm.

*

Túi đựng tử thi vừa mở, mùi cháy khét xộc thẳng vào mũi, một xác chết cháy đen phơi ra trước mắt chúng tôi.

“Hic, tớ thấy xác chết cháy còn khủng khϊếp hơn cả xác chết thối.” Lâm Đào một tay cầm máy ảnh, một tay dụi mũi nói.

“Làm sao lại thế được?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. “Xác chết thối bốc mùi phát khϊếp, chứ xác chết cháy thì chỉ là mùi thịt cháy thôi mà. Cậu chạy hiện trường nhiều quá rồi thơm thối lẫn lộn hết rồi phải không?”

Lâm Đào xua tay ngăn tôi nói tiếp, nôn khan một chập rồi nói: “Cậu bảo tớ về sau còn dám nhìn đến món thịt nướng nữa không?”

Nạn nhân là nam, vì phần mặt đã bị đốt cháy hoàn toàn nên không thể đoán được độ tuổi. Khi bị đốt, có lẽ nạn nhân ở trong tư thế nằm nghiêng sang bên phải, vì nửa người bên phải dựa vào đáy vali nên da chưa bị cháy thành than hoàn toàn. Nửa người bên trái quay lên trên, da đã bị đốt cháy nghiêm trọng. Thi thể bị tác động nhiệt nên cả da và cơ đều co rút lại, thi thể giữ nguyên trong tư thế co quắp. Không có cách nào để duỗi thẳng thi thể ra được, chúng tôi đành dùng dao phẫu thuật tách mở các khớp mới nới lỏng được phần da và cơ đã kéo căng hết cỡ.

Chật vật đến toát mồ hôi, chúng tôi mới duỗi thẳng được tử thi ra.

“Giải phẫu thế này khác nào hủy hoại thi thể người ta?” Lâm Đào ghé lại nhìn, “hai người có nhớ đã rạch mấy nhát dao để nới lỏng tứ chi người ta ra không đấy?”

Tôi gật đầu, nói: “Nhớ chứ. Hơn nữa, tổn thương vốn có trên thi thể, dù là tổn thương trước khi chết hay sau khi chết, chúng tớ đều có thể phân biệt được với vết thương do chúng tớ tạo ra khi giải phẫu.”

“Ồ? Nghĩa là sao cơ?”

“Rất dễ phân biệt tổn thương trước khi chết với tổn thương sau khi chết. Nếu là tổn thương khi còn sống, da và mô mỡ tại vết thương sẽ bị nhuốm máu nên vết thương có màu đỏ. Còn nếu là tổn thương sau khi chết, da và mô mỡ sẽ có màu vàng. Đây là cách để phán đoán vết thương có phản ứng sống hay không, rất dễ.” Tôi nói. “Cậu nhìn xem, tất cả các vết thương của nạn nhân, cho dù là tổn thương trước hay sau khi chết, do đã bị thiêu đốt nên bên trong vết thương có rất nhiều tàn tro khiến vết thương có màu đen, có thể lau sạch được. Hơn nữa, vì đã bị đốt nên mép vết thương co rút lại, chất da cũng cứng hơn hẳn. Còn những vết dao rạch của chúng tớ lúc nãy, da quanh vết thương không bị co lại, để lộ ra lớp mỡ màu vàng, vì thế rất dễ phân biệt.”

Lâm Đào gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

Phần lớn bề mặt da trên thi thể đều đã cháy thành than, không thể phán đoán được tình trạng tổn thương của tử thi, nhưng nhìn vào mấy vết thương trên ngực, có thể đoán rằng nạn nhân đã bị đâm khi còn sống bằng hung khí nhọn, có lẽ là tử vong do mất máu.

Do bị đốt cháy nên cũng không nhìn thấy vết hoen tử thi đậm hay nhạt để phán đoán có phải nạn nhân tử vong do mất máu hay không. Đại Bảo cầm dao phẫu thuật chuẩn bị giải phẫu khoang ngực của nạn nhân để xem tình hình tổn thương của nội tạng bên trong.

“Từ từ đã!” Tôi kêu lên ngăn Đại Bảo lại, rồi gồng mình tách hai cánh tay của nạn nhân ra khỏi thân mình, dưới hai nách có hai miếng vải rơi ra.

Tôi nhặt lấy tấm vải, giũ sạch tàn tro dính trên đó, nói: “Thường thì khi xác chết bị đốt, do quần áo là vật dễ cháy nên đa số sẽ bị thiêu rụi, nhưng phần áo dưới nách được tay che chắn nên sẽ không cháy hết. Quần áo của nạn nhân chỉ còn sót lại hai mảnh vải này thôi.”

Đại Bảo ghé lại nhìn, Lâm Đào mang tới một chiếc kính lúp.

“Đây có lẽ là hai lớp áo, do nhiệt độ cao nên đã dính lại với nhau.” Tôi vừa nói vừa cầm nhíp tách rời hai lớp vải ra. “Lớp bên trong màu đen, sợi rất mịn, có lẽ là loại vải giống như lụa tơ tằm. Lớp bên ngoài sợi thô, màu trắng, có lẽ là chất liệu vải rẻ tiền.”

“Ồ, hai ngày nay trời có lạnh đâu.” Lâm Đào nói. “Tuy đã là mùa thu, nhưng nắng vẫn gắt, mấy hôm nay đều trên 30°, vẫn phải mặc áo ngắn tay. Ai lại mặc hai lớp áo vào thời tiết này nhỉ?”

“Đúng đấy.” Đại Bảo nói. “Nhìn vào lớp da dưới nách thấy vẫn khá hoàn chỉnh, có lẽ thi thể còn mới chứ không phải là để một thời gian sau đó mới mang thiêu.”

Tôi nói: “Bác sĩ!”

*

Từ tấm vải sót lại dưới nách thi thể, chúng tôi dễ dàng suy đoán ra nghề nghiệp của nạn nhân, điều đó đã thắp lên cho chúng tôi niềm hy vọng nhanh chóng phá án. Tâm trạng phấn chấn, ánh trăng ngoài cửa sổ dường như cũng tươi sáng hơn một chút.

Chúng tôi giải phẫu khí quản của nạn nhân. Đúng như dự đoán, trong khí quản không có dấu vết xung huyết, cũng không có muội than. Bởi vậy, có thể phán đoán nạn nhân bị thiêu xác sau khi chết.

Do bị tác động nhiệt, xương sườn trở nên rất giòn, dao phẫu thuật dễ dàng tách mở xương sườn, lộ ra nội tạng vẫn chưa bị đốt cháy trong khoang ngực.

“Lâm Đào, cậu nhìn này, cơ thể con người kỳ diệu thật đấy.” Tôi nói. “Tuy bên ngoài đã bị đốt cháy thành than nhưng nội tạng vẫn nguyên vẹn. Có thể thấy, da của chúng ta có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ nội tạng.”

Lâm Đào mặt mũi ngơ ngác, giơ tay lên sờ ngực mình.

“Cung động mạch chủ đã bị đứt.” Đại Bảo dùng kẹp cầm máu kẹp lấy động mạch chủ phía trên tim, nói.

“Động mạch chủ bị đứt, đáng lẽ phải có nhiều máu tích tụ trong khoang ngực chứ?” Lâm Đào hỏi.

Tôi nói: “Đúng vậy, nhưng vì thi thể bị đốt, nhiệt độ cao đã khiến máu bốc hơi rồi, tuy chúng ta không nhìn thấy bao nhiêu máu tụ nhưng vẫn có đấy. Vẫn có thể đưa ra kết luận rằng nạn nhân bị hung khí nhọn đâm trúng động mạch chủ gây mất máu ồ ạt dẫn đến tử vong.”

“Dạ dày trống rỗng, chắc nạn nhân vẫn chưa kịp ăn bữa cơm đoàn tụ tết Trung thu.” Đại Bảo lắc đầu thương cảm.

“Thế là đã thiếu mất một căn cứ để điều tra.” Tôi nói. “Phân tích vật chất trong dạ dày cũng là một cách để tìm kiếm lai lịch thi thể. Giờ thì dạ dày trống rỗng, chúng ta đã mất thêm một manh mối.”

“Nhưng vẫn còn liên hợp xương mu cơ mà?” Đại Bảo giơ chiếc cưa trong tay lên.

Chúng tôi cho liên hợp xương mu vào nồi áp suất trong phòng giải phẫu đun lên. Trong lúc đợi, chúng tôi tiếp tục khám nghiệm tử thi theo quy trình bình thường. Sau khi đã thu thập được tàn tro trên một phần tử thi, liên hợp xương mu cũng đã được ninh xong.

“Nạn nhân có vẻ như đã ngoài 30 tuổi.” Tôi liếc nhìn liên hợp xương mu, nói.

Liên hợp xương mu có liên quan chặt chẽ đến độ tuổi sinh học của con người, nếu thường xuyên quan sát liên hợp xương mu, bác sĩ pháp y chỉ cần nhìn qua đã có thể đoán được tuổi tác đại khái của nạn nhân. Nếu muốn chuẩn xác hơn nữa thì phải thực hiện một vài phép tính.

“Trong ngôi làng nhỏ gần đấy liệu có được bao nhiêu bác sĩ?” Lâm Đào nói. “Độ tuổi và nghề nghiệp đã có, tớ nghĩ sẽ nhanh chóng tìm được lai lịch thi thể thôi.”

Tôi lắc đầu, nói: “Chưa chắc đâu, ai dám khẳng định nạn nhân ở gần hiện trường? Cũng không biết chính xác là ở bệnh viện nào. Không dễ tìm đâu.”

“Nói cũng phải.” Lâm Đào gật gù. “Hung thủ đựng xác vào túi kéo, không chừng là người vùng khác cũng nên.”

“Không!” Tôi lắc đầu phủ định. “Hiện trường thế này không phải ai cũng tìm đến được. Vì vậy, tớ nghĩ rằng, nạn nhân là người ở đâu thì chưa biết, nhưng hung thủ chắc là ở cách hiện trường không xa, và khá quen thuộc với vị trí địa lý của hiện trường.”

“Vậy chúng ta phải làm thế nào để tìm ra lai lịch thi thể đây?” Lâm Đào nói.

Tôi cởi trang phục giải phẫu, nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 1 giờ sáng. Tôi nói: “Hay là chịu khó thêm một lúc nữa nhé, chúng ta sẽ sàng lọc tàn tro.”

Chúng tôi thường dùng sàng để sàng lọc tàn tro tại hiện trường hỏa hoạn, như vậy, những vật nhỏ bé sẽ lọt qua mắt sàng, chỉ còn lại những vật khá lớn mà mắt thường có thể phân biệt được. Đó chính là vật chứng có giá trị mà chúng tôi cần tìm. Dùng phương pháp sàng lọc có thể nâng cao xác suất tìm được vật chứng.

Ba người chúng tôi mang hết những túi vật chứng đựng tro ra trước cửa phòng giải phẫu, mỗi người vác đến một cái ghế, ngồi quanh dưới ánh đèn. Tôi và Đại Bảo cầm sàng sàng tro, còn Lâm Đào phụ trách đổ tro ra sàng.

Sau khi sàng một hồi, chúng tôi tìm thấy mấy đầu khóa kéo và một thứ giống như tấm card cháy dở.

“Đầu khóa kéo có tên thương hiệu đấy.” Đại Bảo nói, “G- F- T- P-, tại sao lại toàn là phụ âm thế nhỉ?”

“Phụ âm? Ha ha!” Lâm Đào nghe mà cười ngặt nghẽo. “GFTP là một nhãn hiệu túi cao cấp đấy.”

“Trong bộ sậu có một thằng cha ham dạo phố cũng hay đấy nhỉ!” Tôi phản công giúp Đại Bảo. “Nếu không sao chúng ta biết được có phải hàng hiệu hay không.”

“Cái gì mà ham dạo phố?” Lâm Đào giải thích. “Đây là tinh thần thời thượng, hiểu không? Tinh thần thời thượng!”

“Một nhãn hiệu cao cấp ấy à?” Đại Bảo nói. “Điểm này liệu có chứng tỏ hung thủ là người giàu có không nhỉ?”

“Cũng chưa hẳn.” Tôi nói. “Nếu hung thủ gây án ngay trong nhà nạn nhân, sau đó dùng luôn túi kéo của nạn nhân thì sao?”

“Chí ít thì điểm này cũng chứng tỏ được rằng, giữa hung thủ và nạn nhân sẽ có một người giàu có. Dùng cái túi cao cấp thế này để đựng xác người, thật là lãng phí.” Lâm Đào tặc lưỡi.

“Tấm card này chỉ còn sót lại một bên mép thôi.” Đại Bảo nói, “P? Phong? Nghĩa là gì nhỉ?”

Tôi và Đại Bảo đồng loạt chiếu ánh mắt tràn đầy mong đợi về phía Lâm Đào. Lâm Đào gật gù nói: “Đừng hòng qua mắt được tớ nhé!”