Chương 29: Vụ án thứ 7 - Đóa hoa đêm lửa (3)

“Cái gì? Án mạng?” Lâm Đào kêu toáng lên đầu tiên.

Mấy cô cảnh sát hình sự thấy vẻ kinh ngạc của Lâm Đào thì đều bụm miệng cười khúc khích.

“Đúng vậy,” tôi nói, “tim nạn nhân có một vết rách, có lẽ là tử vong do bị rách tim. Khám nghiệm toàn thân chưa thấy có tổn thương nào khác, cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là bị thiêu khi còn sống.”

“Kiểm nghiệm hóa lý sơ bộ thấy trong máu tim của nạn nhân không có khí CO.” Người phụ trách phòng Kiểm nghiệm hóa lý cũng lên tiếng.

“Chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi xảy ra hỏa hoạn.” Tôi bổ sung.

“Nhưng thông qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường, bên pháp chứng chúng tớ vẫn chưa phát hiện ra bất cứ vật chứng dấu vết có giá trị nào.” Lâm Đào nói. “Ngoại trừ sàn nhà tầng một có mấy vết giày khả nghi không hoàn chỉnh, tớ cảm thấy không giống như án mạng.”

“Hiện trường đã bị lửa phá hủy, hung thủ hành động đơn giản,” tôi nói, “các nhân tố này đã khiến cho hiện trường có rất ít vật chứng dấu vết.”

“Không phải chứ?” Phó giám đốc Trần bị điện thoại lôi dậy trong giấc ngủ, sắc mặt đầy mệt mỏi, ngồi tại vị trí chỉ huy. “Rách tim mà không có vết máu phun ra à?”

“Tim khác với động mạch.” Tôi nói. “Bên ngoài tim còn có màng tim, ngoài ra, tôi cho rằng sau khi nạn nhân bị đâm rách tim, nhịp tim lập tức ngừng lại nên không có quá nhiều máu phun ra, nhưng ít nhiều cũng có một chút. Có điều hiện trường đã bị lửa đốt và nước xối, không phát hiện ra dấu vết cũng là dễ hiểu.”

“Tình hình an ninh ở khu chung cư này rất tốt, nhưng tại sao bộ phận nghiên cứu camera giám sát vẫn chưa thấy có tin gì nhỉ?” Giám đốc Trần băn khoăn.

“Họ vẫn đang tích cực nghiên cứu, nhưng chưa có phát hiện gì cả.” Điều tra viên chính đáp. “Bước tiếp theo, chúng ta phải làm gì?”

Tôi giơ tay xem đồng hồ, kim giờ đã chỉ 4 giờ sáng.

“Tôi thấy chúng ta nên nghỉ ngơi một lát.” Tôi nói. “Đợi trời sáng, tôi và Lâm Đào sẽ quay lại hiện trường xem sao.”

Phó giám đốc Trần gật đầu nói: “Anh em vất vả quá, giờ hãy nghỉ ngơi một lát, còn bộ phận điều tra vẫn tiếp tục điều tra vòng ngoài thâu đêm. Đến khi trời sáng, tôi muốn biết thông tin về các hoạt động của Đổng Kỳ Phong tối hôm đó cùng những đối tượng đã tiếp xúc và liên hệ qua điện thoại với nạn nhân. Ngoài ra, những xét nghiệm ADN và hóa lý có liên quan, đến chiều mai nhất định phải có kết quả.”

Gần đây, tôi phải chạy hiện trường liên tục, mệt mỏi đến kiệt sức, cơ thể đã mấp mé bên bờ suy sụp. Vừa nghe thấy hai chữ “nghỉ ngơi”, mí mắt tôi đã muốn sập xuống.

Trưởng phòng Hồ nghe điện thoại xong, bước ra khỏi tổ chuyên án, nói: “Chắc chúng ta hết đường nghỉ ngơi rồi.”

“Sao vậy?” Lâm Đào hỏi.

“Nhân viên vệ sinh của trường đại học Long Phiên trong khi quét dọn vườn trường đã phát hiện ra một thi thể nằm trong một góc khuất của trường học.”

“Mọi người đến đó trước nhé.” Tôi nói. “Em mệt mỏi quá rồi, em chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ thôi.”

Trưởng phòng Hồ lập tức nghiêm mặt lại: “Nhưng bác sĩ pháp y mà chúng tôi vừa điều đến hiện trường đã phán đoán, thi thể này có liên quan đến chuyên án Ba Sáu.”

*

Vụ án ngón tay thứ mười một được tổ chuyên án gọi là chuyên án Ba Sáu. Vụ án này đã hai tháng chưa có động tĩnh gì, bây giờ lại phát hiện ra một manh mối mới, toàn bộ phòng họp như thể bừng tỉnh, ai cũng nôn nóng muốn biết tình hình.

Phó giám đốc Trần quyết đoán hạ lệnh: “Toàn bộ nhân viên tham gia chuyên án Ba Sáu lập tức đến ngay trường đại học Long Phiên, gọi toàn bộ thành viên trong tổ chuyên án Ba Sáu dậy. Còn về vụ án Đổng Kỳ Phong, sẽ lập tức điều động cảnh sát hình sự của phân cục đến đây bàn giao công việc, tiếp quản điều tra.”

“Còn cậu thì sao?” Trưởng phòng Hồ nhìn tôi hỏi.

Bốn chữ “chuyên án Ba Sáu” đã khiến tôi tỉnh như sáo từ nãy. Tôi gật đầu lia lịa: “Em đi, em đi, không ngủ nữa. Đợi vài chục năm nữa thì thiếu gì thời gian để ngủ.”

*

Khi chúng tôi đến trường đại học Long Phiên, trời đã sắp sáng. Trường học đang trong kỳ nghỉ hè nên lặng ngắt như tờ. Vườn cây nhỏ thường được các sinh viên sử dụng làm nơi hẹn hò tâm sự đã bị quây kín trong vòng dây cảnh giới. Các điều tra viên đang bận rộn bên trong.

“Khi tôi đến nơi, hiện tượng co cứng tử thi đã bắt đầu hình thành tại các khớp lớn.” Bác sĩ pháp y hiện trường Tôn Dũng nói. “Sơ bộ phán đoán, nạn nhân có lẽ đã tử vong khoảng năm tiếng đồng hồ.”

“Bây giờ, điều tôi quan tâm nhất là tại sao anh lại cho rằng có liên quan đến chuyên án Ba Sáu?”

Tôi đứng từ xa quan sát tử thi, vẫn hoàn chỉnh, không bị chặt xác. Nhưng những nạn nhân trong hai vụ án của chuyên án Ba Sáu đều bị chặt xác một cách tàn nhẫn.

“Nạn nhân bị cắt cổ chết, sau đó bị mổ bụng, dùng phương pháp rút lưỡi để lấy mất phần lớn nội tạng.” Tôn Dũng đáp. “Thủ đoạn rất giống với chuyên án Ba Sáu.”

Tôi gật đầu: “Nghe thì giống thật, nhưng thi thể chưa bị chặt rời, muốn chuyển đến đây cũng khá khó khăn.”

“Hiện tại, chúng tôi cho rằng nạn nhân bị sát hại ngay ở đây.” Tôn Dũng chỉ vào chiếc Audi TT bên ngoài vườn cây, nói. “Đó là xe của nạn nhân Trình Tiểu Lương. Trên xe có giấy phép lái xe và bằng lái xe, tôi nhìn ảnh, chính xác là nạn nhân.”

“Trình Tiểu Lương?”

“Trình Tiểu Lương, nam, 25 tuổi, con trai độc nhất của bí thư đảng ủy trường đại học Long Phiên.” Tôn Dũng nói. “Chúng tôi đã khám nghiệm xe của nạn nhân, bên trong rất bình thường, không có dấu vết vật lộn, cũng không có vết máu. Trích xuất dữ liệu camera giám sát tại cổng trường, vào 11 giờ đêm hôm qua, Trình Tiểu Lương đã tự mình lái xe vào cổng trường.”

“Trên ghế lái phụ có ai không?” Tôi hỏi.

“Không!” Tôn Dũng đáp.

“Vậy có nghĩa là hung thủ ở ngay trong trường, sau khi gặp mặt, đã gϊếŧ chết nạn nhân?” Tôi phán đoán.

“Chưa hẳn!” Tôn Dũng nói. “Xe Audi TT có bốn chỗ, hai cửa, phía sau có hai chỗ ngồi, nếu hung thủ cố tình nấp ở ghế sau thì camera giám sát không thể quay được.”

“Vậy khi hung thủ tẩu thoát, camera có ghi lại được không?” Tôi hỏi.

Tôn Dũng lắc đầu: “Trường có rất nhiều cổng phụ, xe cộ chỉ có thể ra vào qua bốn cổng đông, tây, nam, bắc, nhưng người đi bộ thì có thể đi lối tắt, không có camera giám sát.”

“Không ngoài dự đoán, lại là bị đầu độc, sau đó cắt cổ.” Lâm Đào chỉ xuống mặt đất bên cạnh tử thi.

Trên bãi cỏ chi chít những vết máu dạng phun, trên cổ nạn nhân có nhiều vết thương chồng chéo, hẳn là nạn nhân đã bị cắt đứt động mạch cổ trong tình trạng mất hết năng lực phản kháng.

“Liệu có phải do hung thủ của chuyên án Ba Sáu gây ra không?” Tôi lẩm bẩm.

“Nhìn từ hiện trường thì đây chắc chắn là địa điểm gϊếŧ người, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đến nhà xác thôi.” Trưởng phòng Hồ nói.

Hiện trường quá thảm khốc khiến cơn buồn ngủ của tôi tiêu tan hoàn toàn. Tôi cẩn thận chuyển thi thể và nội tạng vào túi đựng tử thi. Nhìn nhân viên nhà xác chuyển thi thể lên xe rồi, tôi tháo găng tay, cũng bước lên xe.

*

Chỉ một đêm mà đến nhà xác những hai lần, đúng là rất hiếm gặp. Sắc mặt ai cũng nặng như chì. Chuyên án Ba Sáu thình lình có thêm một vụ án treo lơ lửng, cộng thêm vụ án giám đốc công trình bị sát hại vẫn đè trĩu trên vai, áp lực càng thêm nặng nề.

“Trước đây là gϊếŧ người, chặt xác, vứt xác, sao lần này lại không có dấu vết chặt xác nhỉ?” Tôi hỏi.

Trưởng phòng Hồ nói: “Có vẻ như hung thủ chặt xác chỉ là để thuận tiện cho vứt xác, địa điểm gϊếŧ người chặt xác rất có thể là ở trong nhà, nên hành vi chặt xác không phải là để thu hút sự chú ý của chúng ta, mà hành vi mổ bụng mới mang tính thách thức. Vì thế nên lần này gϊếŧ người ở bên ngoài, hung thủ đã không chặt xác.”

“Đêm hôm khuya khoắt, Trình Tiểu Lương đến trường học làm gì nhỉ?” Tôn Dũng băn khoăn. “Trong trường học không có nhà ở dành cho người nhà của cán bộ trong trường, học sinh cũng đã nghỉ hè cả rồi.”

“Hay là vẫn có sinh viên ở lại trường?” Tôi hỏi.

Tôn Dũng gật đầu: “Ừm, cái này cũng không thể loại trừ, cũng có khả năng hung thủ chính là sinh viên ở lại trường học. Hay là Trình Tiểu Lương có thù oán gì với sinh viên trong trường, tối đến hẹn ra đánh nhau, sau đó bị gϊếŧ? Vừa hay sinh viên đấy lại chính là hung thủ của chuyên án Ba Sáu.”

“A! Cái gì thế này!” Trưởng phòng Hồ đang cắm cúi kiểm tra nội tạng nạn nhân bỗng kêu toáng lên.

Khi đứng ở hiện trường và khi khám nghiệm tử thi, ngoài mùi máu tanh nồng nặc, tôi vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi Formalin. Formalin là một loại dung dịch mà bác sĩ pháp y dùng để cố định tổ chức cơ thể người, pha chế rất đơn giản, chỉ cần nước và Formaldehyde (HCHO), nhưng người bình thường không thể dùng đến. Vì thế, khi ngửi thấy mùi Formalin, tôi cứ ngỡ là ảo giác, nhưng lúc này, nhìn thấy vật thể trong tay trưởng phòng Hồ, tôi biết đây chính là sự thật.

Trên tay trưởng phòng Hồ là một cái tai, một cái tai đã được ngâm trong Formalin. Tôi nhìn sang xác của Trình Tiểu Lương, cả hai tai vẫn còn nguyên, vậy đây là tai của ai? Tôi vắt óc suy nghĩ, hồi tưởng lại tình trạng của thi thể Phương Tương và Mạnh Tường Bình, bỗng một tia sáng lóe lên.

Tôi tháo găng tay, cầm lấy tập hồ sơ giải phẫu lưu trong phòng, lật xem một lúc rồi nói: “Nếu em nhớ không nhầm, thi thể đầu tiên trong vụ án này, cũng chính là thi thể của Phương Tương, bị thiếu mất một bên tai.”

“Thật sao?” Trưởng phòng Hồ nói. “Tôi quên khuấy đi mất.”

“Đúng vậy!” Tôi đưa biên bản khám nghiệm cho trưởng phòng Hồ xem. “Nếu em đoán không nhầm thì đây chính là tai của Phương Tương! Anh xem, nếu căn cứ vào thời gian tử vong mà chúng ta suy đoán, thì là thế này: Thi thể Mạnh Tường Bình phát hiện sau nhưng lại bị sát hại trước tiên, thiếu mất một ngón tay. Thi thể Phương Tương phát hiện đầu tiên nhưng lại là nạn nhân thứ hai, thì thừa một ngón tay nhưng thiếu một bên tai. Nếu đây chính là phương thức mà hung thủ dùng để thách thức chúng ta, thi thể của Trình Tiểu Lương thừa ra một cái tai thì chắc chắn sẽ thiếu mất một thứ gì đó.”

Tôi vừa nói xong, mọi người vội vã kiểm tra khắp người nạn nhân.

“Không thiếu gì cả!” Tôn Dũng tỏ ra thất vọng.

Tôi nhìn thấy đầu khí quản của nạn nhân đã bị kéo ra ngoài, bên trên xương móng có vết dao cắt. Tôi liền mở phần miệng vẫn chưa bị cứng hoàn toàn của nạn nhân ra, trống rỗng.

“Em biết rồi,” tôi kêu lên, “hắn đã lấy mất lưỡi của Trình Tiểu Lương.”

“Đúng vậy! Đây chính là sự thách thức của hung thủ đối với chúng ta!” Trưởng phòng Hồ nghiến răng nói. “Rút lưỡi lấy nội tạng, vứt lại thi thể để chúng ta xâu chuỗi các vụ án, rất có khả năng hắn là người trong giới pháp y chúng ta! Kẻ nào mà lại biếи ŧɦái như vậy? Chúng ta đã làm gì hắn kia chứ?”

“Phương thức gây án rất thành thạo.” Tôi nói. “Trên thi thể này vẫn không để lại cho chúng ta một manh mối nào hết. Chắc là vẫn phải bắt tay vào điều tra các mối quan hệ xã hội của Trình Tiểu Lương. Tuy rằng càng gϊếŧ nhiều người thì càng dễ bại lộ, nhưng hung thủ trước sau chỉ dùng một cách thức giống hệt nhau, chúng ta vẫn không thể có sự đột phá.”

Tôn Dũng nói: “Hung thủ rất am hiểu về công tác pháp y nhưng chưa chắc đã am hiểu công tác điều tra, nên chỉ có thể hy vọng bộ phận điều tra có được phát hiện và đột phá mới trong vụ án Trình Tiểu Lương. Không thể để cho tên ác ôn này tiếp tục gϊếŧ người nữa!”

“Chúng ta nghỉ ngơi một lát, đến chiều mai, cả hai cuộc họp chuyên án sẽ được tổ chức cùng lúc.” Trưởng phòng Hồ nói. “Đến lúc đó còn rất nhiều việc.”

Tôi mệt mỏi gật đầu, nói: “Cho em ngủ vài tiếng đồng hồ, đến trưa, em sẽ cùng Lâm Đào đến nhà Đổng Kỳ Phong.

*

Ngủ được vài tiếng, tôi đã tỉnh táo hơn hẳn. Khi bước xuống dưới nhà, tôi nhìn thấy em hàng xóm tầng dưới, một cô sinh viên đại học, đang bắt chuyện với Lâm Đào bên xe cảnh sát. Tôi mỉm cười, con gái bây giờ dạn dĩ thật đấy, trong khi con trai lại ngày càng nhút nhát. Đúng là thời đại đã thay đổi triệt để.

Tôi không nói gì, chui tọt vào xe cảnh sát. Lâm Đào buông một câu: “Xin lỗi nhé, lần sau nói chuyện tiếp.” Sau đó cũng trèo lên xe.

Tài xế Hàn Lượng hỏi: “Đi đâu, hai anh trai?”

“Đến nhà Đổng Kỳ Phong.” Lâm Đào cằn nhằn. “Sao giờ cậu mới xuống? Đàn ông con trai mà lề rà lề rề, chậm chút nữa là em ấy đã lừa lấy mất số điện thoại của tớ rồi.”

“Càng tốt chứ sao?” Tôi cười nhăn nhở. “Sinh viên đại học đấy, trong sáng ngây thơ.”

“Thôi đi.” Lâm Đào nói. “Có bằng Tô My được không?”

Loáng cái đã đến hiện trường. Tôi và Lâm Đào mặc trang phục khám nghiệm xong, tiến vào trong nhà.

“Nếu là án mạng, kiểu gì cũng phải tìm thấy đường vào và đường ra của hung thủ.” Tôi nói. “Xung quanh hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt như thế, làm gì có lối ra vào?”

Lâm Đào nói: “Lối ra không khó, cửa chính tầng một. Như vậy có thể giải thích tại sao tầng một lại có dấu chân, hơn nữa cổng đơn nguyên lại là góc chết của camera. Nhưng lối vào thì khó nói đấy, lúc đầu, cậu đã loại trừ khả năng hung thủ bám theo nạn nhân vào nhà. Cửa sổ đều trang bị lưới chống trộm, vậy thì lối vào duy nhất chỉ có thể là ở đây.”

Lâm Đào chỉ vào ô cửa sổ nhỏ của phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, ô cửa sổ này không lắp lưới chống trộm.

Tôi nhìn rồi ngạc nhiên kêu lên: “Bé tí thế này, còn chẳng lọt nỗi cái đầu tớ!”

“Đầu cậu to đùng như thế thì nhét vào thế nào được. Nhưng hôm qua tớ cũng thử rồi, tớ cũng chẳng chui lọt.” Lâm Đào nói.

“Cậu mặc quần áo thì trông gầy thôi, cởi ra cũng nung núc như ai.” Tôi nói. “Nhưng nếu là người gầy gò thấp bé, khéo lại chui lọt thật đấy.”

“Nhưng bên ngoài cửa sổ lại là camera của khu chung cư, nếu đột nhập qua đường này, chắc chắn sẽ bị ghi hình.” Lâm Đào nói.

Tôi gật đầu, nói: “Vậy thì phải đợi thông tin từ Đại Bảo thôi.”

“Ồ, các anh nhìn đằng kia kìa.” Một kỹ thuật viên chỉ về phía kệ đầu giường, nói.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Cửa kệ đầu giường đã được kỹ thuật viên mở ra, mép trên cửa do khuất bên trong thân tủ nên chưa bị cháy. Trên mép gỗ phía trên có vệt máu dạng phun rất rõ rệt.

“Đúng là một phát hiện vĩ đại!” Tôi vỗ vai cậu kỹ thuật viên. “Chi tiết này đã chứng minh được một vấn đề.”

Lâm Đào nói: “Khi nạn nhân bị đâm, cửa kệ đang mở nên máu mới phun lên mép cửa. Sau đó, hung thủ đóng cửa lại khiến mép trên cửa bị che khuất nên lửa không bén được vào. Vì thế, hung thủ đã để lại manh mối này cho chúng ta!”

“Nhưng vết máu này chắc chắn là của nạn nhân, đâu có tác dụng gì?” Kỹ thuật viên hỏi.

Tôi và Lâm Đào cùng lên tiếng: “Tính chất của vụ án!”

Tôi nhìn Lâm Đào nói: “Nếu là gϊếŧ người vì thù oán thì mở cửa kệ đầu giường làm gì? Cộng với chi tiết không tìm thấy điện thoại iPhone của nạn nhân ở hiện trường, đã nói lên điều gì?”

“Ồ, các anh nghi ngờ là gϊếŧ người cướp của à?” Kỹ thuật viên hỏi.

“Phải,” tôi nói, “không phải là nghi ngờ, mà về cơ bản có thể khẳng định, đây là một vụ án trộm cắp diễn biến thành cướp của.”

Rất nhiều trường hợp kẻ gian lẻn vào nhà để trộm cắp, sau khi bị phát hiện đã diễn biến thành gϊếŧ người cướp của.

“Nhìn vào các chi tiết như lựa chọn lối ra vào, mở cửa kệ, lấy điện thoại di động,” Lâm Đào nói, “tớ cho rằng đây là một vụ án gϊếŧ người cướp của chứ không phải gϊếŧ người vì thù oán.”

“Vậy chúng ta mau đến tổ chuyên án thôi.” Tôi nói. “Tớ đang sốt ruột muốn biết bộ phận điều tra đã thu hoạch được những gì.”

Vừa bước vào cửa phòng chuyên án, đã nghe thấy giọng nói sang sảng của trưởng phòng Hồ: “Sao bây giờ các cậu mới tới? Có manh mối rồi đây!”

“Tin tức tốt lành gì thế ạ?” Tôi vội vàng giở sổ ghi chép, hỏi.

“Là thế này,” điều tra viên chính nói, “trong mẫu vật lấy từ âʍ đa͙σ của nạn nhân Đổng Kỳ Phong đã xét nghiệm ra vết tϊиɧ ɖϊ©h͙, thông qua đối chiếu, lại trùng khớp với một nạn nhân khác, chính là Trình Tiểu Lương.”