Chương 27: Vụ án thứ 7 - Đóa hoa đêm lửa (1)

Ánh sáng luôn nghĩ rằng nó nhanh hơn tất cả mọi thứ, nhưng nó đã sai lầm, bởi cho dù nó có nhanh đến đâu, bóng tối vẫn luôn đi trước một bước để chờ nó xuất hiện.

Terry Pratchett

“Mạnh Tường Bình, bác sĩ khoa Tiết niệu bệnh viện thành phố Thanh Hương, 31 tuổi, mất tích ngày 14 tháng Năm, thi thể được tìm thấy ven con đường mòn ở ngoại ô thành phố Long Phiên vào ngày 19 tháng Bảy. Phương Tương, giám đốc công ty mạng thành phố Nam Giang, 32 tuổi, mất tích ngày 2 tháng Sáu, thi thể được tìm thấy trong thùng rác của một khu dân cư đông đúc trong thành phố Long Phiên vào ngày 5 tháng Sáu.” Điều tra viên báo cáo. “Theo kết quả điều tra và sự hợp tác điều tra của Công an thành phố Nam Giang và thành phố Thanh Hương, tất cả những mối quan hệ xã hội đáng ngờ của hai nạn nhân đều đã được loại trừ. Hai người này không quen biết nhau, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào.”

Từ khi phát hiện ra chuyên án Ba Sáu, đến nay đã tròn hai tháng rồi, tổ chuyên án đã dốc toàn lực để điều tra rải thảm trên toàn thành phố nhưng vẫn chưa có được thu hoạch nào có tính đột phá.

Những cuộc họp chuyên án đã trở thành cuộc họp thường lệ, cứ mỗi tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy, Công an thành phố Long Phiên đều nhóm họp, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối phá án. Trong suốt hai tháng vừa qua, các điều tra viên, nhân viên kỹ thuật của sở Công an tỉnh chúng tôi vẫn thường xuyên đến thành phố Long Phiên, nghe báo cáo về công tác điều tra vụ án.

Liên tục tác chiến khiến cho các điều tra viên ai cũng mệt mỏi, nhưng manh mối vẫn chưa tìm ra nên lo lắng vẫn còn nguyên đó.

“Bộ phận điều tra hình ảnh đã cố gắng hết sức rồi.” Trưởng phòng Điều tra hình ảnh nói. “Đã nghiên cứu kỹ lưỡng dữ liệu camera giám sát, nhưng đáng tiếc vì thiếu kinh phí bảo dưỡng nên camera của rất nhiều đơn vị chỉ để trang trí, chúng tôi chỉ có thể lấy được dữ liệu từ camera giao thông lắp trên các trục đường lớn và camera rải rác của một số ngân hàng và công ty lớn. Thông qua điều tra, vào 6 giờ tối ngày 14 tháng Năm, Mạnh Tường Bình đã xuất hiện một lần tại ngã ba đường Phồn Hoa và đại lộ Trường Giang thành phố Long Phiên, đi bộ một mình. Phương Tương có một lần bắt taxi trước cổng khách sạn Long Phiên gần cổng chi nhánh ngân hàng Công Thương đường Hoa Viên vào lúc 8 giờ tối ngày 2 tháng Sáu. Đây là thời gian và địa điểm xuất hiện cuối cùng của hai nạn nhân.”

“Tôi muốn hỏi, sau đó Phương Tương có quay lại khách sạn không?” Đại Bảo lên tiếng.

“Tra trong camera của khách sạn, Phương Tương làm thủ tục check in vào buổi trưa ngày 2 tháng Sáu, 5 giờ chiều ra khỏi cửa, sau đó không nhìn thấy nữa.”

“Bắt xe,” tôi xoa cầm, “thế đã tìm ra xe taxi chưa?”

Điều tra viên lắc đầu nói: “Vì độ nét của camera rất kém, chúng tôi không thể nhìn rõ biển số xe, chỉ có thể căn cứ vào thời gian đại khái để tìm trong camera giao thông trên những con đường gần khách sạn. Đến khi tìm được tài xế lái chiếc taxi đó thì sự việc đã xảy ra nửa tháng rồi. Cho dù chúng tôi đã cho anh ta xem camera, anh ta vẫn không nhớ ra được hôm đó đã chở nạn nhân đến đâu.”

“Đại lộ trường gian ở phía bắc, khách sạn Long Phiên ở phía nam,” tôi nói, “khoảng cách rất xa, khó mà liên hệ với nhau được.”

“Nạn nhân đều tử vong do bị đầu độc, sau đó bị cắt cổ, mổ bụng, chặt xác.” Điều tra viên nói. “Chúng tôi đã điều tra rất kỹ về nguồn gốc của thuốc chuột, đáng tiếc là vẫn chưa có kết quả.”

“Liệu có phải để cướp của không nhỉ?” Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Nguyên nhân của các vụ án mạng thường không nằm ngoài tiền, tình, thù, sắc và bị kích động mạnh. Nếu đã loại trừ mọi mối quan hệ xã hội mâu thuẫn, nạn nhân lại là đàn ông, thì không thể không cân nhắc đến khả năng gϊếŧ người cướp của.

“Theo như tình hình hiện tại, vẫn chưa thể loại trừ.” Điều tra viên cũng có suy nghĩ giống tôi. “Nếu là vụ án gϊếŧ người cướp của mang tính ngẫu nhiên, lại gặp phải hung thủ tâm thần biếи ŧɦái thì rất khó tìm ra manh mối.”

“Bước tiếp theo, các anh định làm thế nào?” Tôi hỏi.

“Bước tiếp theo, một mặt vẫn điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, mặt khác tiếp tục cố gắng nghiên cứu dữ liệu camera, quan sát những xe cộ khả nghi ra vào hiện trường vứt xác trong khoảng thời gian đó, sau đó điều tra lần lượt.” Điều tra viên ngáp dài rồi đáp.

Tôi gật đầu, nói: “Thật vất vả cho các anh quá. Toàn thành phố có biết bao nhiêu camera giám sát, chắc các anh khó lòng được ngủ ngon.”

“Sợ là đêm nay cũng không được ngủ ngon đâu.” Trưởng phòng Hồ đẩy cửa bước vào, nói. “Một khu chung cư sang trọng gặp hỏa hoạn, nghe nói đã có người tử nạn.”

“Chúng ta cũng đến đó xem sao.” Đại Bảo với ngay lấy cuốn sổ ghi chép.

“Chỗ này các cậu không phải đến,” trưởng phòng Hồ nói, “chưa chắc đã là án mạng.”

“Ồ, không sao, tối nay không có việc gì, chúng ta cùng đi.” Tôi nói rồi vỗ vai điều tra viên chính của chuyên án Ba Sáu, nói. “Các anh em chịu khó nhé.”

Đây là một khu chung cư cao cấp nằm ở phía đông thành phố Long Phiên, gồm mười mấy tòa nhà sáu tầng hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên chỉ có một hộ, mỗi hộ gồm hai tầng kép.

Hiện trường nằm ở tầng hai của một tòa nhà trong số đó. Khi chúng tôi đến nơi, đội phòng cháy chữa cháy đang thu dọn vòi rồng. Một ô cửa sổ kính trên tầng hai bị vòi rồng xối vỡ nhưng bên ngoài cửa sổ không có dấu vết ám đen rõ rệt.

“Chào anh, hỏa hoạn không lớn lắm phải không?” Tôi hỏi.

Một anh lính cứu hỏa lắc đầu, nói: “Không lớn, không nhìn thấy ánh lửa, loáng cái đã bị chúng tôi dập tắt rồi.”

“Thế các anh đã vào hiện trường chưa?” Tôi hỏi luôn.

Anh lính cứu hỏa lại lắc đầu, nói: “Chưa, cửa chắc lắm. Khi chúng tôi dập lửa, có đồng nghiệp cũng phá cửa cùng lúc. Giờ dập lửa xong rồi nhưng cửa vẫn chưa phá xong.”

Tôi đi qua cổng đơn nguyên đã bị phong tỏa, đến trước cửa hiện trường là phòng 101. Khung cửa lớn bằng sắt trông hơi cong vênh, tôi khẽ gật đầu rồi hỏi: “Vậy thì sao các anh biết được bên trong có người chết?”

Anh lính cứu hỏa dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi nói: “A, tôi biết rồi, chắc các anh là bác sĩ pháp y phải không? Tôi đã đọc cuốn truyện “Người giải mã tử thi” viết về nghề pháp y, tôi rất ngưỡng mộ công việc của các anh.”

Tôi đang nóng ruột nên không tiếp lời anh ta, hỏi lại: “Sao các anh biết được bên trong có người chết thế?”

“Ồ!” Anh chàng gãi đầu. “Người của bên công an đứng từ ban công soi đèn vào trong nhìn thấy.” Rồi chỉ cho tôi xem ban công tầng hai đối diện với hiện trường.

Lúc đó, một kỹ thuật viên của Công an thành phố Long Phiên bước ra từ tòa nhà phía sau hiện trường, giơ cao ngọn đèn khám nghiệm trên tay, gọi: “Chào trưởng phòng Tần, lúc nãy tôi đứng từ căn nhà đối diện nhìn sang, bên trong đúng là có người tử vong.”

Tôi gật đầu, đeo găng tay đi tới trước cửa, nhìn thấy ổ khóa hình thù kỳ dị, nói: “Loại khóa cửa này tôi mới nhìn thấy lần đầu tiên đấy, trông lạ thật, chất liệu của cánh cửa cũng rất chắc chắn, đúng là tiền nào của nấy. Thảo nào các anh chưa mở được.”

“Trên tay nắm cửa có vết găng tay vải xô.” Lâm Đào cầm một chiếc hộp nhỏ đi đến bên cạnh tôi nói. “Thời tiết này mà đeo găng tay trong nhà, ngoài pháp y, giúp việc, lao công thì chắc chẳng phải người tốt đâu.”

“Tớ chưa chạm vào khóa cửa đâu nhé!” Tôi giơ hai tay lên.

“Lúc cậu đang tán chuyện với anh lính cứu hỏa, tớ đã xem xong rồi.” Lâm Đào bật cười trước động tác của tôi. “Phân tích sơ bộ, có lẽ là vết găng tay mới, để lại khi đóng cửa bỏ đi.”

“Ý cậu nói đây là án mạng?” Tôi trợn trừng mắt. “Vừa nãy cậu đi đâu thế? Giờ cậu định làm gì?”

Lâm Đào giơ chiếc hộp nhỏ trên tay lên, nói: “Tớ đi lấy cái này, mở khóa chứ còn gì nữa, không thì vào thế nào được? Cửa sổ đều lắp lưới chống trộm, mà với cái khổ người của cậu thì có dỡ toàn bộ lưới chống trộm ra, cậu cũng chả chui lọt.”

“Đồ đểu!” Tôi chửi. “Cậu còn biết mở khóa nữa cơ à?”

“Bắt buộc mà!” Lâm Đào đeo đèn lên đầu, cầm lấy dụng cụ bắt đầu mở khóa.

“Đây không phải là khóa bình thường đâu.” Tôi khoanh hai tay đứng nghênh ngang sau lưng lâm Đào. “Cậu mà mở được thì tớ gọi cậu là anh.”

“Tôi thấy không giống án mạng.” Trưởng phòng Hồ và bác sĩ Vương bước tới, nói. “Vừa nãy hỏi thăm bảo vệ khu chung cư, đã có được một số manh mối.”

“Ồ?” Tôi quay sang nhìn anh lính cứu hỏa đang tò mò xem rồi đi đến bên trưởng phòng Hồ.

Cho dù có phải là vụ án hay không, nếu vẫn trong giai đoạn điều tra thì những thông tin quan trọng có liên quan đều phải giữ bí mật. Rất nhiều người cho rằng công an không cung cấp thông tin là cố tình úp mở nhưng thực ra không phải, nếu để lộ thông tin, không những sẽ đem lại rất nhiều phiền phức cho công tác điều tra, mà cũng rất khó khăn khi sàng lọc nghi phạm. Giả dụ có người muốn nhận tội thay hung thủ thực sự, nếu biết được thông tin vụ án sẽ rất dễ lừa được điều tra viên.

Cho dù đội phòng cháy chữa cháy thuộc sự quản lý của bộ Công an, chúng tôi cũng cần giữ bí mật.

“Là thế này,” trưởng phòng Hồ bị tôi kéo sang một bên thì gật đầu hiểu ý, “bảo vệ nói, khoảng hơn 10 giờ tối, toàn bộ khu chung cư mất điện.”

Tôi giơ tay xem đồng hồ, kim giờ chỉ 12 giờ 35 phút, liền hỏi: “Hỏa hoạn được phát hiện ra khi nào?”

“Cậu từ từ nghe tôi kể đã,” trưởng phòng Hồ nói, “bảo vệ nói rằng, khoảng 10 giờ 10 phút tối, phòng bảo vệ đột nhiên mất điện. Các bảo vệ vội vã ra xem, phát hiện ra cả mười một tòa nhà trong khu chung cư đều tối đen như mực. À phải, trước tiên tôi cần giới thiệu qua đã, khu chung cư này có tổng cộng mười một tòa, mỗi tòa có sáu hộ, tổng cộng là sáu mươi hộ gia đình. Nhưng thực tế, chỉ có khoảng bốn chục hộ sống ở đây, đều rất giàu có, bình thường vào thời gian đấy đều bật điện sáng trưng. Vì thế không lâu sau, liên tục có người gọi điện đến phòng bảo vệ.”

“Ồ!” Tôi gật gù. “Thời tiết này đến tối vẫn phải 37, 38°C, không có điều hòa thì nhà giàu làm sao chịu nổi.”

“Bảo vệ lập tức liên hệ với bộ phận dịch vụ, bộ phận này thông báo cho công ty điện lực.” Trưởng phòng Hồ kể tiếp. “Công ty điện lực đã nhanh chóng đến khu chung cư này vào lúc 10 giờ 30 phút, kiểm tra cầu dao tổng khu chung cư, phát hiện ra bị nhảy cầu dao, thế là đẩy một cái, toàn bộ khu chung cư lại sáng trưng.”

“Cầu dao tổng?” Đại Bảo nói. “Cầu dao tổng bị nhảy là tại chập mạch, thế họ không đi kiểm tra xem tòa nhà nào bị chập mạch à?”

“Nếu là bị chập mạch, đẩy lên sẽ lại nhảy tiếp.” Trưởng phòng Hồ nói. “Họ phân tích rằng, có khả năng chập điện do nguyên nhân ngẫu nhiên nào đó, vì thế sau khi đẩy cầu dao lên, thấy tất cả các tòa nhà đều sáng điện thì cũng về luôn.”

“Vậy cầu dao tổng ở đâu?” Tôi hỏi.

“Ở góc tường phía sau phòng bảo vệ khu chung cư có một cái hộp sắt, cầu dao ở bên trong.” Trưởng phòng Hồ nói.

Tôi gật đầu, nói: “Ý của anh Hồ là, nếu như mạch điện tại hiện trường có vấn đề, khi đẩy cầu dao lên, tuy không bị nhảy tiếp nhưng chỗ bị chập mạch vẫn có khả năng bắn ra tia lửa. Nếu gần đó có vật dễ cháy, sẽ bị bắt lửa, và nếu chủ nhà đang ngủ say hoặc say rượu, có lẽ sẽ không phát hiện ra trong nhà bốc cháy. Vì thế, khi lửa bén đến người, dù có tỉnh lại cũng không kịp chạy nữa.”

Trưởng phòng Hồ gật đầu nói: “Tôi cảm thấy hỏa hoạn và ngắt điện cũng trùng hợp thật đấy, làm sao có thể vừa khéo đến thế được? Giờ đang là mùa hè, các hộ thường sử dụng đồ điện công suất lớn, chúng tôi đã gặp phải mấy vụ đường điện chập cháy dẫn đến hỏa hoạn chết người rồi.”

“Nhưng mà,” tôi nói, “vụ hỏa hoạn được phát hiện khi nào thế?”

Trưởng phòng Hồ nói: “Là thế này, sau khi có điện lại, hai bảo vệ liền đi ngủ. Nhưng một trong hai người vẫn không yên tâm, bởi vì mới hôm kia anh ta đọc được bài báo nói về một vụ án chập cháy điện gây hỏa hoạn, có nạn nhân chết cháy, nên lại bật dậy, cầm đèn đi xem lại.”

“Lúc đó là mấy giờ?” Tôi hỏi.

“11 giờ 30 phút,” trưởng phòng Hồ nói, “sau khi đóng lại cầu dao khoảng một tiếng đồng hồ. Khi bảo vệ đi tới dưới chân tòa nhà hiện trường thì phát hiện ra rèm cửa sổ tại hiện trường bốc cháy, còn có khói phụt ra qua khe cửa sổ thì vội vã báo cảnh sát. Khoảng năm phút sau, xe cứu hỏa và cảnh sát khu vực đã kịp đến hiện trường, một mặt dập lửa, một mặt lên tòa nhà đối diện quan sát tình hình trong phòng, nhìn thấy trên giường có một thi thể, có lẽ đã cháy thành than rồi.”

“Nhưng bên cứu hỏa đã nói là lửa rất nhỏ, không nhìn thấy ánh lửa cơ mà?” Tôi thắc mắc.

“Đúng là lửa không lớn, nhưng có ngọn lửa, cháy cả rèm cửa đấy thôi.” Trưởng phòng Hồ nói.

“Nhưng, từ lúc đóng cầu dao đến khi phát hiện ra lửa cháy là khoảng một tiếng đồng hồ,” tôi nói, “anh có thấy là chậm quá không? Lửa thường bén rất nhanh, nếu là lửa lớn, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ có thể đốt cháy sạch mọi thứ trong nhà. Nhưng anh xem, từ khi bảo vệ phát hiện ra rèm cửa sổ bị cháy cho đến khi đội cứu hỏa dập tắt lửa cũng phải đến mười mấy phút, kỹ thuật viên của chúng ta đứng ở tòa nhà đối diện nhìn vào được trong phòng, chứng tỏ rèm cửa sổ đã bị cháy sạch, lửa như thế thì không thể chậm được phải không?”

“Ồ!” Trưởng phòng Hồ nói. “Đây cũng là một vấn đề, nhưng cũng không loại trừ khả năng lúc mới đầu, lửa bắt vào vật không dễ cháy, lửa lan chậm, cho đến khi bén vào rèm cửa, lửa mới lan nhanh thì sao?”

“Khu vực này có nhiều camera giám sát thật đấy.” Đại Bảo rất hào hứng với những thiết bị khoa học kỹ thuật tân tiến như mạch điện, điện tử, lúc này đang cảm thấy tò mò trước hệ thống camera đủ mọi hình thù lắp dày đặc trong khu chung cư.

“Sao thế?” Tôi hỏi. “Anh muốn nghiên cứu về sự phân bố của camera giám sát trong khu chung cư này à? Cũng được đấy.”

“Được thôi.” Đại Bảo nói. “Anh sẽ đi tìm hiểu một lát, sau đó mượn lấy tấm bản đồ phân bố về nghiên cứu để xem người giàu có được bảo vệ tốt hơn người nghèo chúng ta hay không.”

“Anh đi đi!” Tôi tán đồng. “Dù sao thì đợi Lâm Đào mở được cửa cũng còn lâu, cho dù có mở được cửa, cũng phải chờ bộ phận pháp chứng mở đường vào hiện trường.”

“Còn phải hì hục mở khóa làm gì nữa?” Đại Bảo nói. “Cứ kiếm cái rìu bổ ra là xong!”

“Rìu ấy à?” Tôi nói. “Anh quên mất phân đội trưởng Hoàng đang phải làm gì hay sao?”

“Phân đội trưởng Hoàng?” Trưởng phòng Hồ cắt lời. “Phân đội trưởng của thành Phố Vân Thái phải không?”

Đại Bảo ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Phải rồi, giờ anh ấy đang phải bù đầu sửa giếng cho người ta.”

“Cười cái gì mà cười, lại đây, này Tần Minh, mau gọi anh đi.” Lâm Đào bước ra, đưa tay ra hiệu “mời vào”. Ổ khóa kỳ dị kia đã bị cậu ta mở ra.