Chương 29: Vụ án thứ 6 - Túi xác trong trường (3)

Tại vùng bụng phải của Triệu Vũ Mặc có một vệt đỏ lờ mờ, kéo dài lên tận ngực.

Dấu vết này không rõ nét, gần như không thể nhận ra. Tôi lấy bông thấm một chút cồn, kiên nhẫn lau đi lau lại nhiều lần tại vị trí đó.

Cồn có thể khiến cho một số dấu vết lờ mờ trở nên rõ nét hơn, vết đỏ kia dần dần hiện rõ, dài khoảng 30 centimet, nói một cách chính xác thì đây không phải là dấu vết mà là một vết hằn hình chữ thập, nhưng đường ngang ngắn hơn đường dọc một chút.

“Đây là một vết ấn.” Đại Bảo nói. “Màu sắc không rõ rệt, có lẽ được hình thành vào lúc hấp hối.”

“Đáng lẽ chúng ta phải đoán được ở đây có một vết ấn mới phải.” Tôi nói. “Chúng ta đã đoán được nạn nhân tử vong ở trong nhà, lại bị chèn ép trên lưng, nếu như nền nhà không phải là nền xi măng thì các dấu vết trên sàn nhà chắc chắn sẽ in hằn lên vùng ngực bụng của nạn nhân. Chỉ không ngờ là lại rõ thế này.”

Khâu xong toàn bộ các vết mổ, tôi ngồi xuống bên cạnh tấm nilon trải dưới đất, kiểm tra lại một lần nữa từng chiếc quần áo của Triệu Vũ Mặc.

Trực giác và vận may đã giúp tôi phát hiện ra một điểm bất thường trên chiếc váy jeans của Triệu Vũ Mặc.

Bên mông phải của chiếc váy có một túi chìm, không chú ý sẽ không thể phát hiện ra. Cái túi hơi phồng, tôi liền đưa ngón tay vào banh miệng túi ra, soi đèn pin vào, phát hiện ra thấy có một vài vết màu đen. Tôi vội vã lộn ngược túi ra.

“Anh họ thánh thật!” Đại Bảo kinh ngạc reo lên. “Đây là dấu vết của ba đầu ngón tay! Nhưng chưa chắc đã có liên quan tới vụ án.”

“Ai lại thò tay vào trong cái túi rõ ràng là không thể đựng được cái gì thế này?” Tôi hỏi.

“Cũng chưa chắc, vết ngón tay màu đen, có lẽ đã dính vào thứ gì đó đại loại như mực hoặc dầu, cho thấy tay người này rất bẩn.” Đại Bảo nói. “Một tiểu thư nhà giàu sao lại có thể để cho một người bẩn thỉu như vậy sờ vào túi mình? Chỉ có thể là ăn trộm!”

Tôi gật đầu. Đại Bảo nói cũng có lý.

“Thôi cứ đưa tới chỗ Lâm Đào đã, để cậu ta lưu lại làm chứng cứ, biết đâu sau này lại được việc!”

*

Về tới tổ chuyên án, nhìn sắc mặt của mọi người, không cần nói cũng biết tiến độ điều tra vẫn giậm chân tại chỗ. Tôi báo cáo về kết quả giám định tử thi, ngoài những kết luận Triệu Vũ Mặc tử vong vào ngày 21, bị sát hại trong nhà, tử vong do ngạt thở thì không thể cung cấp thêm chút thông tin nào nữa. Tiếp theo, mọi người thảo luận về tính chất của vụ án, bắt đầu có những quan điểm trái ngược nhau.

“Nếu đây đúng là một vụ bắt cóc, vậy thì hung thủ hoàn toàn có thể chụp ảnh hoặc quay video lúc Triệu Vũ Mặc còn sống, sẽ bớt rủi ro hơn nhiều so với chụp ảnh sau khi đã gϊếŧ chết nạn nhân.” Phân đội trưởng Tề nói. “Bởi vậy, tôi cho rằng mục đích chính của hung thủ vẫn là gϊếŧ người, bắt cóc rất có thể chỉ là để đánh lạc hướng. Đương nhiên, nếu tiện thể kiếm chác được thêm vài chục nghìn tệ cũng không tồi.”

“Tôi lại cảm thấy mục đích của kẻ bắt cóc vẫn là tống tiền, có lẽ hắn thiếu kinh nghiệm, không khống chế được Triệu Vũ Mặc nên mới nảy ra ý định gϊếŧ nạn nhân. Sở dĩ hắn cho Triệu Vũ Mặc ngồi dựa bồn cầu chụp ảnh chính là để giấu giếm việc nạn nhân đã chết.” Tôi dừng lại một chốc. “Tôi phát hiện ra có người đã thò tay vào túi sau trên váy của Triệu Vũ Mặc, tất nhiên là trước mắt chưa thể khẳng định điều này có liên quan tới vụ án hay không, nhưng nếu như có liên quan, thì chắc là vì trộm cắp.”

“Chí ít có thể khẳng định là người quen gây án phải không?” Phân đội trưởng Tề nói. “Gϊếŧ con tin dứt khoát đến vậy thì thường là người quen gây án, vả lại nếu không phải người quen, sao Triệu Vũ Mặc dám vào nhà hắn?”

“Nếu như bắt cóc tống tiền thì chưa hẳn đã là người quen.” Tôi nói. “Lúc trước anh cũng suy đoán là có khả năng bị lừa gạt còn gì?”

Phân đội trưởng Tề lắc đầu, nói: “Triệu Vũ Mặc cũng đã 22 tuổi rồi, lại vào lúc đêm hôm, chắc là không dễ bị lừa gạt như vậy đâu.”

“Con gái thời nay bạo dạn lắm, không nói chắc được.” Tôi nói.

“Nếu không quen biết thì sao hung thủ biết nhà nạn nhân rất giàu có?”

Câu hỏi này đúng là đã khiến tôi hơi do dự, bèn nói: “Tôi đoán, có lẽ là căn cứ vào trang phục của nạn nhân. Triệu Vũ Mặc mặc áo hiệu Chanel, váy hiệu Dior, trên người có thể còn đeo một số trang sức bằng vàng, nhưng đã bị kẻ bắt cóc lấy mất.”

“Em còn am hiểu cả những thứ này cơ đấy.” Đại Bảo trêu tôi.

“Linh Đan lúc nào chẳng ao ước mấy thứ hàng hiệu này.” Tôi ảo não nói.

“Thế thì tên bắt cóc cũng phải am hiểu về hàng hiệu đấy! Hơn nữa, ăn mặc sang trọng có thể là người giàu có, nhưng cũng có thể chỉ là gái bao, bồ nhí.” Phân đội trưởng Tề nói. “Nếu là gái bao, bồ nhí thì chưa chắc đã tống tiền được.”

Câu chuyện đang sắp sửa chuyển sang chủ đề khác thì điều tra viên chính đã quay về.

“Qua điều tra, nghi phạm số một của vụ án là bạn trai của Triệu Vũ Mặc, tên là Hoàng Chung Âm.” Điều tra viên nói. “Có người nhìn thấy vào khoảng hơn 5 giờ chiều hôm đó, Triệu Vũ Mặc cãi vã, giằng co với Hoàng Chung Âm ở dưới tòa nhà nơi anh ta ở.”

“Tôi có cảm giác chính là anh ta!” Phân đội trưởng Tề nói. “Trước tiên, tôi cho là người quen gây án, bắt cóc chỉ là đánh lạc hướng. Tiếp đến, di chuyển một chiếc vali to như thế vào trong trường học, lại phải né tránh camera theo dõi, thì chỉ có thể vận chuyển bằng xe ô tô. À phải, Hoàng Chung Âm có xe không?”

“Có!” Điều tra viên nói. “Anh ta cũng là cán bộ của công ty Trung Đạt.”

“Mời anh ta tới.” Phân đội trưởng Tề nói. “Một mặt bố trí điều tra vòng ngoài, một mặt làm thủ tục khám nhà anh ta.”

Mọi người lục tục thu dọn bút giấy trên bàn. Tôi cúi đầu, có vẻ như tôi đã phán đoán sai.

*

Nhà của Hoàng Chung Âm trên tầng mười ba, chúng tôi tới đúng lúc thang máy bị hỏng. Tôi và Đại Bảo đưa mắt nhìn nhau, rồi đành phải leo thang bộ. Leo lên tới nơi, chúng tôi đều thở không ra hơi.

Tôi bước vào cửa, đưa mắt nhìn xung quanh, vịn tường, thở hổn hển một chốc rồi nói: “Mẹ ơi, uổng công leo lên tận đây, giờ lại phải leo xuống.”

“Xuống?” Đại Bảo cũng thở hồng hộc. “Anh họ phải gió rồi à? Nghĩa là sao? Sao lại uổng công?”

“Anh phải gió thì có!” Tôi nói. “Khi khám nghiệm tử thi, chúng ta đã nói gì? Ở vùng ngực bụng của nạn nhân có vết hằn hình chữ thập, bởi vậy hiện trường phải là nền lát gạch có khe gạch hình chữ thập.”

Trong nhà Hoàng Chung Âm không có chỗ nào lát gạch có khe hình chữ thập cả, phòng ngủ và phòng khách đều là sàn gỗ, khe giao nhau có hình chữ H, còn nền gạch trong nhà vệ sinh và nhà bếp đều là hình thoi.

“Nhưng nền nhà vệ sinh màu trắng, giống hệt như trong bức ảnh.” Đại Bảo rối lên. “Ờ… lỡ đâu không phải là ấn xuống nền nhà thì sao? Một chỗ nào khác có đường khe hình chữ thập, chẳng hạn như, chẳng hạn như…”

Tôi thấy Đại Bảo lùng sục khắp nhà để tìm kiếm một một mặt phẳng có khe hình chữ thập thì vội lôi anh ta vào trong nhà vệ sinh, chỉ vào bồn cầu nói: “Anh xem, trọng điểm là bồn cầu không hề giống!”

Nắp bồn cầu trong ảnh làm bằng nhựa, không bóng. Còn nắp bồn cầu tại hiện trường lại là chất dẻo sáng bóng, khác nhau hoàn toàn.

Đại Bảo hết cúi nhìn bức ảnh lại ngẩng nhìn bồn cầu, thở dài đánh sượt, nói: “Anh họ này, phục anh thật đấy, đến cái bồn cầu cũng am hiểu đến thế.”

“Dù hung thủ có phải là anh ta hay không thì chí ít, đây cũng không phải là hiện trường. Rút quân!” Tôi chính thức tuyên bố.

Chúng tôi mặt mày tiu nghỉu quay trở về tổ chuyên án, trông thấy điều tra viên trong tổ chuyên án mặt mũi cũng ủ dột chẳng kém.

“Qua camera theo dõi đã xác nhận, hôm đó Hoàng Chung Âm ở nhà một mình.” Điều tra viên nói. “Khả năng anh ta là hung thủ đã bị loại trừ. Theo như lời khai của anh ta, chiều hôm đó, anh ta và Triệu Vũ Mặc đã cãi nhau vì một vài chuyện không đâu, anh ta đã kéo cô ấy lại nhưng Triệu Vũ Mặc rất giận, dứt khoát đòi đi. Anh chàng Hoàng Chung Âm này đúng là đồ vô tích sự, chỉ vì chuyện đó mà giam mình trong nhà khóc suốt một đêm.”

“Thế Triệu Vũ Mặc tính cách thế nào?” Tôi hỏi.

“Hoàng Chung Âm nói cô ấy đúng là tính khí đặc sệt tiểu thư, kiêu căng, thích lấn lướt người khác, thích khoe khoang.” Điều tra viên nói. “Chúng tôi đã xem camera theo dõi, xác nhận khi rời khỏi nhà Hoàng Chung Âm, Triệu Vũ Mặc đã mặc đúng bộ quần áo như ở trong ảnh.”

Vụ án một lần nữa lại rơi vào bế tắc.

*

Một ngày đã trôi qua, vụ án vẫn chưa có bất cứ manh mối nào. Tâm trạng của tôi vô cùng tồi tệ, chẳng thiết tha gì đến chuyện về nhà nghỉ ngơi nữa, định ở lại phòng làm thêm giờ, rà soát lại những vụ án chưa phá được trong năm nay để chuẩn bị cho công tác giám sát điều tra án mạng hàng năm sắp tới.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của Lâm Đào, tôi thấy đèn vẫn sáng.

“Sao lại một mình ngồi tự kỷ trong phòng thế này?” Tôi không gõ cửa, cứ thế đi thẳng vào phòng, vỗ nhẹ lên vai Lâm Đào.

Lâm Đào không quay lại, đang tìm kiếm gì đó trong cả đống file tư liệu trên máy tính.

“Tớ còn nhớ, hình như tớ đã đọc được truyền thuyết về gạo và đám tang trong một vụ án nào đó.” Lâm Đào vừa tìm kiếm vừa giải thích. “Nhưng lạ một cái là không tài nào nhớ ra nổi. Đằng nào cũng không ngủ được nên tới đây tìm thử xem sao.”

“Tớ lại cứ tưởng cậu mất ngủ vì nhớ em nào chứ.” Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lâm Đào, châm chọc. “Này, hay là cậu có cảm hứng với đàn ông đấy? Đừng có mà tơ tưởng đến tớ đấy nhé!”

“Biến, biến ngay, tôi thà có cảm hứng với cô em họ của cậu còn hơn là với cậu.” Lâm Đào hất tay tôi ra khỏi vai cậu ta, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. “Đợi đã, ái chà, cuối cùng thì đã bị tớ tìm ra rồi!”

Đúng là đã có tiền lệ như vậy ư? Tôi cũng hào hứng nhảy bật khỏi ghế, quên luôn cả việc trêu chọc cậu ta: “Sao, là thế nào?”

“Xem này, đây là một vụ án ba năm về trước.” Lâm Đào nói. “Một ông lão gác rừng ở huyện Hồ Đông bị sát hại trong chính ngôi nhà của mình, xung quanh thi thể rắc rất nhiều gạo. Lúc đó, mọi người đều cho rằng trong lúc nạn nhân vật lộn với hung thủ đã làm đổ hũ gạo. Sau khi phá án, mới biết là hung thủ cố tình rắc gạo xung quanh nạn nhân.”

“Sao lại phải rắc gạo?”

“Lúc đó, tớ cũng rất tò mò, sau đó mới nghe nói rằng vùng đó có một phong tục, nói chính xác thì không phải là phong tục mà là mê tín. Họ tin rằng, sau khi người ta chết đi, rắc gạo xung quanh thi thể sẽ khiến hồn không lìa khỏi xác, như vậy, oan hồn sẽ không thể tìm đến báo thù hung thủ.”

“Đúng là hoang đường.” Tôi cười nói. “Nhưng mà tớ thích. Xin chỉ thị của tổ chuyên án, chuyển mũi tác chiến tới Hồ Đông.”

*

Sáng hôm sau, với tư cách là đội tiên phong, tôi và vài đồng nghiệp chuẩn bị lên đường tới huyện Hồ Đông cách đây tám mươi cây số. Nhưng thật bất ngờ, chỉ một lát sau, đã thấy phân đội trưởng Tề dẫn những thành viên còn lại trong tổ chuyên án rầm rộ kéo đến.

“Sao các anh lại tới đây cả thế?” Tôi ngạc nhiên hỏi. “Đặt hết cửa này à? Ngộ nhỡ phán đoán sai thì sao?”

“Không thể nào.” Phân đội trưởng Tề tràn đầy tự tin. “Hôm qua tôi đã hỏi rồi, Triệu Vũ Mặc không biết lái xe, phó tổng giám đốc Triệu cũng không điều xe riêng cho cô ấy, nếu cô ấy muốn tới Hồ Đông thật thì chắc chắn phải ra bến bắt taxi đường dài, chính là loại xe đi ghép ba bốn người. Một tiểu thư nhà giàu thì sẽ không chịu đi tàu hỏa hay xe khách đâu.”

“Sau đó thì sao?”

“Qua điều tra các tài xế taxi đường dài, đã khẳng định chắc chắn vào khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày 21, Triệu Vũ Mặc đã một mình thuê nguyên một chiếc xe tới đây, cho thấy địa điểm tử vong của Triệu Vũ Mặc rất có thể chính là ở huyện này.”

“Tài xế taxi có khả nghi không?” Tôi hỏi.

“Không!” Điều tra viên nói. “Đó là taxi do hãng quản lý. Trong xe có lắp đặt camera giám sát, có GPS. Triệu Vũ Mặc yêu cầu tài xế đưa cô ta tới một nhà hàng sang trọng một chút nên anh ta đã đưa Triệu Vũ Mặc tới trước một nhà hàng Âu tại trung tâm thị trấn vào lúc gần 8 giờ tối, sau đó lái xe quay về. Anh ta còn nói lúc đó mưa rất to.”

“Điều tra điện thoại cũng không thu được kết quả gì.” Phân đội trưởng Tề bổ sung. “Điện thoại của Triệu Vũ Mặc tắt máy lúc 7 giờ 15 phút tối đó, nhìn vào camera giám sát trên xe, có lẽ là hết pin. Thời gian trên xe chỉ thấy tiêu hao ít lưu lượng GPRS chứ không gọi điện thoại.”

“Tiêu hao lưu lượng GPRS?” Tôi nói. “Chắc là lên mạng chát chít đây. Tôi đang băn khoăn cô tiểu thư này thì có liên quan gì tới cái thị trấn nhỏ ở đây, giờ mới thấy rất có thể là tới tìm bạn quen trên mạng.”

“Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Vừa cãi vã với bạn trai, tới đây tìm tình một đêm, cũng hợp lý.” Phân đội trưởng Tề nói. “Hiện giờ bên cảnh sát mạng đang tích cực điều tra, có lẽ sẽ mau chóng phát hiện ra manh mối.”

“Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng chịu cảnh giác với bạn bè quen biết trên mạng gì cả, vào Wechat rủ rê vài tiếng là có ngay một cuộc hẹn hò.” Tôi nói. “Mà có biết đối phương là người thế nào đâu, sơ sảy một tí là…”

Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Phân đội trưởng Tề nhận điện thoại, cặp lông mày chau tít từ từ giãn ra, chắc là đã có tin tốt đẹp.

“Triệu Vũ Mặc có một người bạn mạng, quen biết rất lâu rồi.” Phân đội trưởng Tề ngắt điện thoại, nói. “Đối tượng này đúng là ở Hồ Đông.”