Chương 28: Vụ án thứ 6 - Túi xác trong trường (2)

Hẳn là các bạn đã đoán ra chuyện gì rồi phải không? Thế nhưng lúc đó, chẳng hiểu tại sao máu tôi lại không lên não được, đầu óc lùng bùng, không tài nào nghĩ ra.

“Cậu quá tệ!” Sư phụ nói. “Bị kẻ thù của cô em họ chửi cho đần người rồi phải không?”

Đúng lúc này, Lâm Đào bước vào phòng làm việc của sư phụ, nói: “Vừa rồi em và anh Thanh bên phòng Trọng án đã tới bộ phận cảnh sát mạng điều tra, được biết người đăng tin trên Weibo là vợ của phó tổng giám đốc Triệu của công ty Trung Đạt. Cô gái chính là con gái của phó tổng giám đốc Triệu, tên là Triệu Vũ Mặc.”

“Đi nào, người đã chết rồi, còn có gì phải kiêng dè nữa, tới công ty Trung Đạt xem sao!” Sư phụ ném phắt cuộn giấy trong tay đi, giải thoát cho tôi khỏi nỗi ám ảnh của chứng sợ nhịp điệu.

Trung Đạt là một công ty bất động sản nổi tiếng của tỉnh. Vừa bước chân vào cổng chính, tôi đã phải choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng sang trọng của đại sảnh và dòng nhân viên ra vào tấp nập. Trên đường tới phòng làm việc của phó tổng giám đốc Triệu, tôi có cảm giác như được mở mang tầm mắt. Hai chữ “huy hoàng” đã không còn đủ để hình dung, trước mắt tôi rõ ràng là một cung điện thu nhỏ, màu vàng được sử dụng một cách phô trương, phơi bày trọn vẹn phong cách của một phú ông giàu xổi.

Chẳng trách mạnh tay chi hẳn một triệu tệ tiền hậu tạ, nhìn cung cách này, một triệu tệ chắc cũng chỉ là mắt muỗi. Tôi lại nghĩ đến đồng lương còm của mình, pháp y ở nước ngoài được coi là một nghề thu nhập cao, thế nhưng lương tháng của chúng tôi chỉ vỏn vẹn ba nghìn tệ. Ba nghìn tệ! Chỉ đủ mua được nửa mét vuông nhà ở tận ngoại thành.

Phó tổng giám đốc Triệu ngồi trên chiếc ghế da cao cấp rộng rãi chờ chúng tôi. Tuy chỉ là phó tổng giám đốc, sắc mặt cũng phảng phất vẻ lo buồn không thể giấu giếm, nhưng cú hất hàm của ông ta vẫn toát lên vẻ kẻ cả của người bề trên.

“Chào phó tổng giám đốc Triệu, chúng tôi là người của sở Công an tỉnh, hiện đang điều tra vụ việc các anh đưa tin tìm con gái.” Anh Thanh nói ngay vào trọng điểm. “Theo điều tra của chúng tôi, hình như các anh không hề báo tin cho cảnh sát.”

“Báo tin gì cơ? Tìm cảnh sát các anh để mà làm gì?”

Tôi thoáng ngỡ ngàng, tìm cảnh sát chẳng để làm gì, chẳng lẽ lại muốn tìm đội trật tự đô thị?

“Vấn đề không phải là anh có tìm hay không.” Anh Thanh nói. “Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc.”

Lúc này tôi mới bừng tỉnh. Phải rồi, có lẽ là bắt cóc! Như vậy mới giải thích được tại sao bố mẹ của cô gái lại có được tấm hình chụp trong nhà vệ sinh, bởi vì kẻ bắt cóc chắc chắn đã gửi ảnh cô gái cho người nhà, nhưng nếu không có kiến thức pháp y, người ta sẽ không thể nhận ra cô gái đã chết từ trước khi chụp ảnh.

“Phải, đúng là có kẻ đã bắt cóc con gái tôi.” Phó tổng giám đốc Triệu vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn. “Nhưng tôi chẳng tin cảnh sát các anh, tôi sẽ tự giải quyết chuyện của con gái tôi.”

“Tự giải quyết thì cần gì phải lên mạng cầu cứu, hả anh?” Sư phụ lên tiếng.

Phải, làm gì có chuyện nhận được ảnh kẻ bắt cóc gửi đến mà không báo cảnh sát lại tìm dân mạng giúp đỡ? Thật là hết sức khó tin!

“Tôi thà lên mạng cầu cứu cũng không nhờ cảnh sát các anh.” Phó tổng giám đốc Triệu sầm mặt xuống. “Nếu kẻ bắt cóc biết tôi báo cảnh sát, chúng sẽ gϊếŧ con tin.”

“Con gái anh đã mất rồi.” Sư phụ nhìn ông ta, thình lình bật ra một câu.

Sắc mặt phó tổng giám đốc Triệu lại không hề có thay đổi nào đáng kể, ông ta không bàng hoàng như tôi tưởng tượng, dường như kết quả đã nằm trong dự liệu của ông ta: “Các anh… đã tìm thấy xác nó rồi?”

“Chưa tìm thấy.” Sư phụ nói. “Nhưng là một bác sĩ pháp y, sau khi phân tích bức ảnh, tôi đã suy đoán được con gái anh đã chết rồi.”

“Sao cơ?” Phó tổng giám đốc Triệu đột nhiên tái mặt, đập bàn đánh chát, giận tới run người: “Anh nói sao? Mặc Mặc nó… nó đã… đã chết… trước khi chụp tấm ảnh đó? Lũ đểu giả, quân lừa đảo chó chết!”

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

Khóe miệng phó tổng giám đốc Triệu giật lên run rẩy, ông ta đã cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn trào ra ầng ậc hai bên khóe mắt. Ông ta hít sâu vào một hơi, nấc lên vài tiếng rồi nói tiếp: “Ôi, đứa con gái đáng thương của tôi… Ba ngày trước, tôi nhận được một cú điện thoại gọi đến từ số máy của Mặc Mặc, lúc đó khoảng 2, 3 giờ sáng. Giọng nói trong điện thoại không phải là của Mặc Mặc mà là của một người đàn ông, hắn nói Mặc Mặc đang ở trong tay hắn, bảo tôi phải đưa cho hắn năm trăm nghìn tệ. Đầu tiên tôi không tin, mới bảo hắn gửi ảnh của Mặc Mặc cho tôi. Một lát sau, hắn liền gửi tới bức ảnh đó. Nào ngờ… Tôi đã thỏa thuận với hắn, tôi đưa tiền, hắn trả người. Đúng 12 giờ đêm qua, chúng tôi mang đủ số tiền như hắn yêu cầu tới nơi hắn chỉ định, sau đó về nhà đợi hắn thả Mặc Mặc về. Đợi mãi, đợi mãi, đã qua thời gian giao ước mà vẫn chưa thấy Mặc Mặc về nhà, chúng tôi quay lại xem thử thì thấy số tiền đã biến mất. Tôi vô cùng hoang mang, nhưng vẫn nhen nhóm hy vọng nên đã đăng ngay thông báo tìm người lên mạng, tự an ủi mình biết đâu có người nhận ra chỗ đó, biết đâu có người nhìn thấy Mặc Mặc…”

Phó tổng giám đốc bưng mặt, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế lớn, bao nhiêu vẻ uy nghiêm và phong độ đều tan biến, khóc lên rưng rức.

Chúng tôi đều im lặng. Người cha bất hạnh này rõ ràng rất yêu con gái nhưng do sai lầm nhất thời nên đã để lỡ mất cơ hội bắt hung thủ. Dù kẻ bắt cóc đã gϊếŧ hại Triệu Vũ Mặc trước khi gọi điện đòi tiền, nhưng thời điểm giao tiền chuộc là lúc bắt hắn dễ nhất. Giờ thì kẻ bắt cóc đã ôm tiền cao chạy xa bay, thời gian giao tiền cũng đã qua hơn mười tiếng, có muốn bắt hắn là rất khó.

Sư phụ trầm ngâm một lát rồi nói với phó tổng giám đốc Triệu vẫn đang nghẹn ngào: “Phó tổng giám đốc Triệu, xin hãy bớt đau buồn! Cậu Tần, chúng ta đi, tới Công an huyện lập hồ sơ vụ án, lập ngay tổ chuyên án, vụ án này phải phá cho bằng được.”

*

Tổ chuyên án vẫn chưa thể tìm ra chút manh mối.

Gặp phải vụ án thế này, mặt mũi ai cũng khó đăm đăm, bởi vì thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Thi thể, không biết ở đâu, hiện trường, không biết ở đâu; do báo án quá muộn, điện thoại của nạn nhân cũng không thể định vị.

Tổ chuyên án do phân đội trưởng Tề của phân đội Cảnh sát hình sự sở Công an tỉnh đích thân chỉ đạo, công tác pháp y do tôi phụ trách, đây lại là một thử thách nữa của sư phụ dành cho tôi. Tôi cũng giống như đa số người trong tổ chuyên án, chỉ biết lặng lẽ hút thuốc, đầu óc mịt mờ như bị sương mù bao phủ.

“Phải rồi, tôi có một khúc mắc.” Tôi lại rút ra một điếu thuốc, vừa châm vừa hỏi. “Ở hiện trường có bồn cầu, cho thấy đó là trong nhà ở, Triệu Vũ Mặc đã vào trong không gian này bằng cách nào?”

“Có rất nhiều khả năng.” Phân đội trưởng Tề xòe tay ra đếm. “Bị người quen dụ dỗ, bị cưỡng ép, bị đánh thuốc mê, bị di chuyển vào trong phòng sau khi chết, đi nhầm nhà… Hiện tại chúng tôi đang triển khai công tác theo hai hướng, thứ nhất là tìm kiếm thi thể và những người có khả năng đã nhìn thấy Triệu Vũ Mặc. Thứ hai là điều tra những người quen biết Triệu Vũ Mặc.”

Tôi khẽ gật đầu, dựa theo tình hình hiện tại, nếu không điều tra người quen thì còn gì để điều tra nữa? Là một bác sĩ pháp y, ở trong một tổ chuyên án vẫn chưa tìm ra thi thể, ngoài im lặng, tôi còn có thể làm gì?

Chỉ biết ruột gan như lửa đốt chợ đợi người ta tìm ra thi thể.

Có lẽ lời cầu khấn của tôi đã làm ông trời cảm động, đến trưa hôm ấy, tổ chuyên án nhận được báo cáo, có lẽ đã tìm thấy nạn nhân.

Người kích động nhất trong tổ chuyên án chính là tôi, bởi tôi đã ngồi vêu suốt cả buổi sáng. Khi nhân viên kỹ thuật xách hòm đồ nghề đi xuống cầu thang, tôi đã ngồi sẵn sàng trên xe cảnh sát.

Thi thể cách chỗ chúng tôi chưa đầy hai cây số.

Gần sở Công an, chính là trường đại học Điện lực của tỉnh. Đây là thời điểm sắp sửa bước vào năm học mới, khắp trường đâu đâu cũng thấy cảnh sinh viên kéo va li tới nhập học. Trong một vạt cây ở góc sân trường có một cái vali da nằm trơ trọi, người qua kẻ lại tấp nập nhưng chẳng ai chú ý tới sự tồn tại của nó. Cho tới giữa trưa, một nữ sinh viên đi ngang qua rặng cây, cảm thấy ngạc nhiên vì nhận ra từ sáng tới giờ chẳng thấy ai tới lấy va li, tính tò mò trỗi dậy, bèn gọi anh bạn trai lại. Anh bạn vừa cười trêu cô gái đa nghi, vừa kéo mở khóa va lo. Khóa kéo rất rít, anh ta gắng sức kéo mà cũng chỉ có thể mở dần từng chút một. Nhưng vừa mở ra, cả hai đã rú lên hãi hùng.

Từ khe khóa vừa kéo mở, xổ ra một mái tóc dài…

Vạt cây này trước giờ vốn vắng vẻ, nhưng giờ đây sinh viên kéo tới xem chật ních. Xảy ra chuyện tày trời thế này đương nhiên sẽ khiến cả trường chấn động, đủ thứ tin đồn thất thiệt lan truyền. Cần phải nhanh chóng phá án mới có thể xua tan những ám ảnh kinh hoàng đang bao phủ lấy ngôi trường.

Tôi thấy bộ phận pháp chứng đã tới, đang thu thập vật chứng xung quanh chiếc va li nên chưa vội tiến vào hiện trường ngay mà chắp tay sau lưng, dẫn theo một điều tra viên tới thẳng phòng bảo vệ.

“Chào anh, tôi là người của sở Công an, phụ trách điều tra vụ án này.” Tôi thích nhất là giây phút trình ra chiếc thẻ cảnh sát sáng bóng trước mặt người khác. Anh bảo vệ lập tức tỏ ra nghiêm túc hẳn. “Bây giờ, tôi muốn xem hình ảnh camera giám sát của trường các anh.”

Chiếc vali chứa được nguyên một con người chắc chắn phải là loại cỡ lớn nên người kéo vali đương nhiên cũng rất dễ bị chú ý, bởi vậy, hẳn là hắn sẽ phải lựa chọn thời điểm ít người qua lại để ném xác. Tôi ngồi trong phòng bảo vệ, xem lại những đoạn băng ghi hình tại ba cổng của trường học vào tối hôm qua.

Tôi không rời mắt khỏi màn hình suốt một tiếng đồng hồ. Tối qua, người ra vào cổng trường không hề ít. Do đúng vào kỳ nhập học nên từ tối muộn đến sáng tinh mơ đều có rất đông người và xe cộ ra vào, cũng có người kéo va li da, nhưng không có chiếc va li nào cỡ lớn.

Tôi vò đầu bứt tai. Chẳng lẽ hung thủ to gan đến thế, dám ngang nhiên mò vào trường học giữa ban ngày? Không, không thể, hay là hắn lái cả ô tô vào trường?

“Trường các anh có cho xe bên ngoài tự do ra vào không?” Tôi chỉ vào đoạn băng ghi hình đêm qua, hỏi.

Anh bảo vệ nãy giờ vẫn đứng sau lưng tôi lập tức tỏ ra cảnh giác: “Không. Nhưng hai ngày nay nhiều sinh viên mới tới nhập học, người đông, xe nhiều, hành lý cồng kềnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên mới, chúng tôi tạm thời không ngăn cấm.”

Có vẻ như đáng ngờ nhất là những chiếc xe tự do ra vào trường học. Đáng tiếc là vào buổi tối, camera của trường học chất lượng kém, bị đèn xe chiếu vào là chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ biết đó là xe ô tô. Thế là đã phải từ bỏ khả năng tìm ra manh mối phá án từ camera giám sát.

Tôi bảo điều tra viên mang đoạn băng gốc về tiếp tục nghiên cứu, vẫn ôm hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa, bèn đi tới hiện trường.

Vụ án này, vẫn phải bắt đầu từ thi thể.

*

Chiếc va li đã được mở ra, một cô gái tóc dài đang nằm cuộn tròn bên trong.

Là một bác sĩ pháp y, đã quen với cảnh chết chóc, quen với những mặt đen tối của xã hội, nhưng vừa nhìn thấy thi thể cô gái, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng.

Người bình thường khi nhìn thấy xác người sẽ chỉ chú ý tới hình thù đại khái của thi thể, còn bác sĩ pháp y lại chú ý trước nhất tới tổn thương trên thi thể. Giống như phán đoán của sư phụ, quanh cổ cô gái hằn sâu một vết thít. Thế nhưng, khác với những gì vẫn thấy trong phim ảnh, người bị thít cổ chết nhãn cầu lồi ra, lưỡi thè dài, trông vô cùng rùng rợn, cô gái trông như đang ngủ trong chiếc va li, yên lặng và yếu đuối. Hai tay cô bị trói quặt ra sau lưng, cằm tì sát đầu gối, ăn mặc hệt như trong tấm ảnh đăng trên mạng. Tuy vẻ mặt của người lúc chết có hơi khác so với lúc sống, nhưng tôi đã học môn nhận dạng khuôn mặt nên vừa nhìn qua đã có thể khẳng định đó chính là Triệu Vũ Mặc.

Thi thể lúc này đã giảm bớt độ co cứng, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Vương bên Công an huyện, chúng tôi chuyển thi thể ra khỏi va li, đặt xuống tấm nilon trải sẵn. Lúc nhấc thi thể lên, hình như có thứ gì đó từ trên thi thể rơi ào xuống. Tôi liếc nhìn, là những hạt gì trăng trắng.

“Cái gì thế?” Đại Bảo và Lâm Đào không biết đã tới nơi lúc nào. Đại Bảo đeo găng tay vào, nhặt lấy một hạt nhỏ từ bên trong va li, ngắm nghía rồi phán: “Trứng ruồi à? Hơi to thì phải? Hơn nữa thời tiết như thế này, chưa đến mức…”

Tôi lừ Đại Bảo một cái, nói: “Đồ ngốc, rõ rành rành là gạo mà.”

“Gạo?” Đại Bảo sửng sốt hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, nói: “Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là chiếc va li này vốn dùng để đựng gạo, bởi vậy vẫn còn sót lại một ít gạo bên trong…”

“Em đã thấy ai dùng va li để đựng gạo chưa?” Đại Bảo ghé sát mắt vào hạt gạo quan sát.

“Chưa!” Tôi lắc đầu. “Nhưng không phải thế thì còn giải thích thế nào được nữa?”

“Tớ nghe quen lắm.” Lâm Đào chen vào. “Nhưng chưa nhớ ra ngay được. Trong ấn tượng của tớ, hình như gạo có liên quan gì đó tới đám tang.”

Lâm Đào vừa xuất hiện, đám nữ sinh bên ngoài vòng dây cảnh giới lập tức bàn tán xôn xao, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, khiến tôi không kìm nổi ghen tức.

“Dù là truyền thuyết gì thì cậu cũng phải nhớ ra bằng được đấy.” Tôi nói với Lâm Đào. Lâm Đào bèn gật đầu.

Tôi kiểm tra sơ qua thi thể, nói: “Ở đây có gió, đừng để mất vật chứng, chuyển thi thể về nhà xác thôi. Vừa rồi các cậu có phát hiện gì không?”

Lâm Đào lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thất vọng: “Điều kiện mặt đất ở đây kém quá, va li may bằng chất liệu thô ráp, rất khó tìm ra vật chứng.”

“Vậy chỉ có thể điều tra xuất xứ của cái va li thôi.” Phân đội trưởng Tề nói.

Theo lệnh của phân đội trưởng, chúng tôi lên xe, rời khỏi trường học tới phòng giải phẫu.

*

Trong phòng giải phẫu, Triệu Vũ Mặc hai tay chắp sau lưng, nằm ở trên bàn.

“Quần áo ngay ngắn, cũng rất sạch sẽ.” Tôi và Đại Bảo lần lượt cởi từng chiếc quần áo của Triệu Vũ Mặc ra, bày lên trên một tấm nilon đã trải sẵn. Tôi hỏi Đại Bảo. “Điểm này nói lên điều gì?”

“Thứ nhất, ít có khả năng bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©. Thứ hai, hiện trường gây án có lẽ là ở trong nhà.” Đại Bảo dừng lại một lát rồi nói tiếp. “Cô ấy mất tích vào ngày 21 và 22 tháng Tám. Trong hai ngày này, toàn tỉnh đều có mưa, nếu cô ấy bị đè xuống nền đất ở ngoài trời, quần áo sẽ phải dính bẩn.”

Tôi nói: “Em đã lãng phí cả một buổi sáng ở tổ chuyên án, còn anh lại chuẩn bị rất tốt. Thật ra thì từ đầu đến cuối em luôn cho rằng cô ấy bị sát hại trong nhà, nếu không thì chuyển xác từ bên ngoài vào trong nhà là rất phức tạp, hung thủ không cần thiết phải làm như vậy.”

Thi thể của Triệu Vũ Mặc nằm im lìm trên bàn giải phẫu, nhìn vết hoen tử thi tại hiện trường rõ hơn nhiều so với trong ảnh. Phân tích của sư phụ hoàn toàn chính xác, sau khi Triệu Vũ Mặc chết khoảng bốn, năm tiếng đồng hồ, hung thủ đã di chuyển thi thể tới bên bồn cầu, sau đó không động chạm gì tới cô nữa, đợi đến bốn mươi tám tiếng sau, vết hoen tử thi đã ổn định, không thể dịch chuyển mới bỏ xác cô vào trong va li.

“Phải, phó tổng giám đốc Triệu nhận được bức ảnh vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22, theo đó mà suy đoán, có lẽ Triệu Vũ Mặc đã tử vong vào khoảng từ 10 giờ tới 11 giờ tối ngày 21. Tối ngày 23, hung thủ mới cho Triệu Vũ Mặc vào trong va li. Buổi sáng ngày 24, va li xuất hiện trong vườn trường.” Đại Bảo vừa nghe tôi phân tích, vừa tính toán. “Sắp xếp thời gian cũng khít khao thật đấy!”

Quanh cổ Triệu Vũ Mặc có một vết thít sâu, sau khi mổ tách vùng da cổ, phát hiện ra tổ chức dưới da và trong lớp cơ bên dưới vết thít đều có xuất huyết dạng mảng lớn, đây là phản ứng sống. Cộng thêm sụn giáp bị gãy, về cơ bản có thể phán đoán nạn nhân tử vong do bị thít cổ.

Công việc tiếp theo vô cùng tàn nhẫn, chúng tôi phải rạch mổ từng lớp trên khắp cơ thể cô thiếu nữ xinh đẹp.

Thông qua tình trạng xuất huyết ở đá xương thái dương và ứ máu trong nội tạng, chúng tôi đã khẳng định nạn nhân bị ngạt thở cơ học. Chúng tôi còn phát hiện thấy một chỗ xuất huyết tại vùng thắt lưng, điểm này cũng nằm trong dự liệu của chúng tôi, bởi vì lưng của cô bị chèn ép, khả năng là bị ai đó ngồi lên lưng hoặc tì đầu gối lên thắt lưng. Ngoài ra, chúng tôi không phát hiện được gì khác, động tác của hung thủ quá gọn ghẽ.

Sau khi kiểm tra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Triệu Vũ Mặc, bỗng nhiên tôi lại liên tưởng tới các nạn nhân của chuỗi vụ án Vân Thái. Nhưng Triệu Vũ Mặc không bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, có lẽ không liên quan gì tới chuỗi vụ án kia.

Việc tiếp theo chính là khâu lại các vết mổ trên thi thể như thường lệ. Khi chúng tôi khâu lên tới rốn, bóng đèn bỗng nháy một cái, hình như tôi đã lờ mờ phát giác ra một điều, vội kêu lên: “Đại Bảo, nhìn này, ở đây lạ lắm!”