Chương 23: Vụ án thứ 5 - Thiếu nữ không mặt (1)

Con người là động vật duy nhất biết đỏ mặt, cũng là động vật duy nhất cần phải đỏ mặt.

Mark Twain

Công việc của bác sĩ pháp y chẳng có gì thú vị. Đối tượng tiếp xúc không phải người bị thương cũng là người tử nạn, bởi vậy, chúng tôi lúc nào cũng chỉ mong mình hết việc. Pháp y mà thất nghiệp thì thiên hạ được yên bình.

Thế nhưng, trong những ngày hè nóng nực, phòng Pháp y đã đón nhận một tin vui trong công tác khiến mọi người hết sức phấn khởi.

Lý Đại Bảo đã không phụ kỳ vọng của mọi người, xuất sắc vượt qua mười bảy bác sĩ pháp y cấp cơ sở khác, trúng tuyển vào phòng Pháp y của sở Công an tỉnh trong kỳ thi tuyển vừa qua. Sau khi kết quả được công bố, Lý Đại Bảo đã danh chính ngôn thuận trở thành một thành viên của phòng Pháp y thuộc sở Công an tỉnh.

Phòng Pháp y là đơn vị bận rộn nhất trong bộ phận kỹ thuật hình sự của sở Công an tỉnh, có thêm được một bác sĩ pháp y có khả năng công tác độc lập là chuyện rất đáng mừng. Bạn gái của Lý Đại Bảo cũng làm việc ở sở Công an tỉnh nên được điều chuyển đến đây là một điều hết sức may mắn đối với Đại Bảo. Song hỷ lâm môn, đáng để mở tiệc ăn mừng.

Buổi tiệc mừng hôm đó, Lý Đại Bảo nghiễm nhiên là chủ xị, cũng nghiễm nhiên là người uống nhiều nhất. Bởi vậy sau khi “chiến” hết vài cân tôm hùm và vài chai rượu trắng trong một quán vỉa hè, Lý Đại Bảo càng thêm phấn khích, đẩy gọng kính trên sống mũi, xoa mạnh bộ mặt đỏ gay, hô vang: “Nào… đi, Karaoke!”

Phòng Pháp y đều là người trẻ tuổi, hát karaoke thì thôi rồi, người sau bốc hơn người trước, nhìn các “ca sĩ” đua nhau giật mic, tôi viện cớ say rượu, ngả người trên ghế sofa lôi điện thoại ra chat với Linh Đan. Đại Bảo không biết đã gục ngã trên ghế sofa bên cạnh tôi từ lúc nào, không còn biết trời trăng gì nữa, ngáy rền như sấm.

Điện thoại trên tay tôi bỗng rung bần bật, trên màn hình hiện lên hai chữ “sư phụ.”

Tôi dựng ngược tóc gáy, thầm nghĩ lạy trời đừng có vụ án nào nữa nhé, sắp 12 giờ rồi, chẳng lẽ lại phải lên đường ngay trong đêm? Nhưng tôi đã uống rượu, theo năm lệnh cấm thì tôi không thể chạy hiện trường khi trong người có hơi men, mà toàn bộ phòng Pháp y ai cũng ngất ngư cả rồi, làm thế nào đây? Cũng may là sở Công an tỉnh chưa có quy chế trực ban cho từng phòng, nếu không thì chúng tôi đã phạm quy cả rồi.

Tôi vội vàng đứng dậy, tìm chỗ yên tĩnh bấm nghe.

“Sao ồn ào thế? Cậu đang làm gì vậy?” Giọng sư phụ vang lên.

“Đang… đang hát ạ.”

“Sao không ai chịu nghe máy thế?” Sư phụ hỏi. Tôi thầm nghĩ, đang mải gào rú thế kia, làm gì còn ai nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa?

“Dạ, tối nay trong phòng có tiệc anh ạ!”

“Đừng quậy nữa, về ngay, sáng mai cử người đi khám nghiệm hiện trường.”

Cuối cùng thì trái tim tôi cũng đã trở về đúng chỗ, cứ cho chúng tôi thời gian nghỉ ngơi thì khám nghiệm hiện trường có gì phải ngại?

“Vâng, bọn em về ngay đây. Ngày mai là hiện trường gì vậy, em và Đại Bảo đi, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Tôi lấy lại bình tĩnh, đĩnh đạc trả lời.

“Tai nạn giao thông.” Sư phụ nói cụt lủn.

“Tai nạn giao thông? Tai nạn cũng cần tới chúng ta sao?” Tuy chúng tôi thuộc bộ phận giám định vật chứng, nhưng kỹ thuật hình sự đa phần là để phục vụ cho vụ án hình sự nên chúng tôi cũng thường tự coi mình là cảnh sát hình sự, do đó lấy làm khó hiểu khi tai nạn giao thông cũng cần đến chúng tôi.

“Sao? Có ý kiến gì? Chúng ta phục vụ cho toàn bộ ngành cảnh sát kia mà. Giám định thương tật không liên quan tới trị an sao? Xét nghiệm chất độc không liên quan tới phòng chống ma túy sao? Giám định giấy tờ không liên quan tới điều tra tội phạm kinh tế sao?” Sư phụ tỏ ra bực bội trước suy nghĩ thiển cận của tôi, tuôn ra một tràng giáo huấn.

“Vâng, em biết rồi, mai em sẽ đi.” Đã vỗ ngực ra oai thì tôi cũng chỉ còn biết hậm hực tuân mệnh.

Kết thúc cuộc gọi điện thoại, tôi lập tức hô hào mọi người thu dọn rồi giải tán ra về. Lúc này, Đại Bảo đã say quắc cần câu, ngật ngưỡng bước ra khỏi quán karaoke.

Trên xe taxi, các thành viên trong phòng đều tò mò hỏi tôi về vụ án ngày mai.

“Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ.” Tôi nói. “Nghe sư phụ bảo, trên một đoạn đường quốc lộ vắng vẻ ở huyện Đan Bắc xảy ra tai nạn giao thông, một người tử vong.”

“Tai nạn giao thông mà cũng bắt chúng ta tới, thế thì chạy đến rã giò cũng chẳng hết!” Bác sĩ pháp y Tiêu kêu lên.

“Em đoán là vụ án khiếu nại qua thư.” Tôi nói.

“Làm gì có chuyện vụ án vừa xảy ra đã viết thư khiếu nại?” Anh Tiêu thắc mắc.

“Không chừng người nhà thấy nghi ngờ nên đã có phản ứng dữ dội.” Tôi nói.

Lúc này, Đại Bảo bỗng ngẩng phắt đầu lên, đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn tôi chòng chọc.

Tôi giật nảy mình, hỏi: “Sao thế? Sao anh lại nhìn em?”

Đại Bảo lập cập lấy từ trong túi áo ra một chiếc micro, chọc vào sát miệng tôi, nói: “Trưởng phòng Tần, hát một bài nhé!”

Tôi méo mặt: “Này, anh tỉnh lại đi! Còn lấy trộm cả micro của người ta nữa! Anh tài, phiền anh quay lại chỗ cũ, để tôi trả micro cho người ta đã.”

*

Đến sáng hôm sau, tôi đã tỉnh rượu hoàn toàn, tinh thần phấn chấn bước lên xe khám nghiệm hiện trường. Đợi hơn chục phút sau mới thấy Đại Bảo đi xe đạp điện loạng choạng lao vào cổng chính của sở Công an tỉnh.

Nhìn vào bộ mặt phờ phạc của Đại Bảo, tôi biết tối qua anh ta đúng là đã uống quá nhiều.

“Anh ổn chứ?” Tôi hỏi. “Hay là anh đừng đi nữa, em với anh Tiêu đi là được rồi.”‘

Đại Bảo lắc đầu: “Đây là vụ án đầu tiên sau khi anh trở thành nhân viên chính thức của sở Công an tỉnh, không những nhất định phải đi, mà còn nhất định phải thành công.”

“Anh nhìn cái bộ dạng của anh kìa!” Tôi bật cười. “Tối qua còn chôm cả micro của người ta nữa.”

Đại Bảo lắc đầu cãi phăng: “Lúc ấy anh say quá rồi, em bốc phét thế nào chẳng được.”

“Có rất nhiều người làm chứng đấy nhé, anh định chối mà được à?” Tôi phá lên cười.

Trêu chọc Đại Bảo suốt dọc đường đi, chúng tôi chẳng mấy chốc đã tới thị trấn Đan Bắc. Đan Bắc là huyện trực thuộc thành phố Vân Thái, nằm ở phía chính bắc của thành phố, là huyện nghèo cấp quốc gia. Xe chúng tôi đi qua thị trấn, tiến vào vùng ngoại ô, thấy nhà cửa hai bên đường đều dột nát cũ kỹ, chất lượng đường mỗi lúc một tệ. Xe xóc nảy suốt nửa tiếng đồng hồ khiến Đại Bảo nôn thốc nôn tháo, cuối cùng cũng đỗ lại trên một con đường đá trông khá đẹp. Phân đội trưởng Hoàng của công an huyện Vân Thái đã đứng chờ sẵn ở bên vệ đường, thấy chúng tôi đến thì bước lại, thân mật bắt tay từng người. Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ sau vụ án sát hại cô chủ siêu thị.

“Phân đội trưởng cũng đến cơ à. Vụ án gì mà nghiêm trọng thế?” Tôi hỏi.

“Chiều qua, người ta phát hiện thấy xác một bé gái trên con đường này, bác sĩ pháp y của Công an huyện phán đoán sơ bộ là tử vong do tai nạn giao thông.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Tuy nhiên, phía cảnh sát giao thông lại không cho đây là một vụ tai nạn. Do bất đồng quan điểm nên muốn mời mọi người tới, tránh để kẻ xấu thoát tội, người tốt hàm oan.”

Tôi bước tới giữa con đường, nhìn khắp xung quanh, nói: “Điều tra hiện trường tai nạn giao thông không phải là sở trường của chúng em. Thế phía cảnh sát giao thông nói sao?”

“Phía cảnh sát giao thông đã kiểm tra mặt đường, cảm thấy rất bất thường, bởi lẽ hiện trường không có vết phanh.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Tuy nhiên, bác sĩ pháp y lại cho rằng tổn thương ở bên ngoài thi thể mang đặc điểm của tổn thương do tai nạn giao thông.”

“Cũng có nghĩa là, tình hình hiện trường và tình hình tử thi không nhất quán.” Tôi chau mày.

Phân đội trưởng Hoàng nói: “Đúng vậy, hiện trường tai nạn giao thông, đặc biệt là hiện trường tai nạn chết người, đáng lý ra phải có vết phanh xe mới đúng.”

Tôi khẽ gật đầu, nói: “Bị xe tông có hai tình trạng: Thứ nhất, người lái xe đột nhiên phát hiện ra có người trước mặt nên giật mình phanh gấp, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà vẫn tông vào người ta. Thứ hai, người lái xe hoàn toàn không nhìn thấy nạn nhân, sau khi gây ra tai nạn mới biết đã đâm phải người. Nhưng dù là tình trạng nào cũng đều phải lưu lại vết phanh xe ở hiện trường.”

Phân đội trưởng Hoàng nói: “Đúng vậy, đặc biệt là mặt đường đá có lực ma sát rất lớn, đáng lẽ càng dễ lưu lại dấu vết mới phải.”

Tôi đứng ở giữa con đường đá, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Đây là một con đường quốc lộ nối liền giữa hai ngôi làng, vắng vẻ hẻo lánh, trong thời gian chúng tôi đứng đó, hầu như không có xe cộ qua lại. Cảnh sát khu vực cho chúng tôi biết, lượng xe qua lại nơi đây cực ít, tai nạn giao thông rất hiếm khi xảy ra.

Ở chính giữa con đường có một hình người được vẽ bằng phấn trắng, có lẽ chính là vị trí thi thể của bé gái lúc xảy ra tai nạn.

“Sự việc xảy ra lúc nào?” Tôi hỏi.

“6 giờ chiều qua, người dân đi gặt trở về đã phát hiện ra.”

Phụ trách pháp y của huyện Đan Bắc là một đồng chí nữ, họ Hồng, học cùng trường với tôi. Nữ pháp y ở đâu cũng hiếm, nữ pháp y làm công tác hiện trường lại càng quý hiếm hơn. Chị Hồng bổ sung: “6 giờ 30 phút chúng tôi tới hiện trường, căn cứ theo thân nhiệt của thi thể, có lẽ đã tử vong khoảng hai tiếng đồng hồ trước đó.”

Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện này đúng là rất bất thường.”

Phân đội trưởng Hoàng rất nhạy cảm, lập tức nghển cổ chăm chú lắng nghe.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nói: “Cô bé tử vong vào lúc hơn 4 giờ chiều, nhưng anh xem, quãng đường này rộng rãi thoáng đãng, khó mà xảy ra tai nạn giao thông được.”

Đại Bảo gật đầu, cố nín nhịn cảm giác nôn nao sau một đêm bí tỉ, nuốt ực một cái rồi nói: “Hơn 4 giờ chiều, trời vẫn rất sáng, lái xe có thể nhìn thấy rất rõ tình trạng đường đi, người đi bộ cũng dễ dàng quan sát xe cộ qua lại từ hai phía.”

Tôi nói: “Đúng vậy, điểm mấu chốt là nạn nhân nằm ở chính giữa mặt đường, trừ khi đang băng sang đường, nếu không sẽ không thể bị xe tông ở giữa đường. Tầm nhìn thoáng đãng thế này, con đường lại thẳng tưng thế kia, khó mà xảy ra tai nạn bất ngờ được.”

Chị Hồng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Các anh muốn nói, đây là vụ án gϊếŧ người vứt xác, tạo ra hiện trường tai nạn giao thông giả?”

Tôi khẽ gật đầu: “Hai năm về trước, tại huyện Dương Cung đã xảy ra một vụ án (1), ban đầu, mọi người đều cho là tai nạn giao thông, nhưng sau khi phân tích tình hình tổn thương, chúng em lại phát hiện ra đó là một vụ án gϊếŧ người.”

(1) Xem vụ án “Kỵ sĩ tử vong”, tập 1 “Người giải mã tử thi”.

“Đúng là có vụ án làm giả hiện trường tai nạn giao thông thật à?” Chị Hồng kêu lên.

“Em cho rằng có lẽ vụ án này cũng tương tự như vụ án kia.” Đại Bảo nói. “Chưa biết chừng bên trong còn có uẩn khúc gì cũng nên.”

“Không được có ấn tượng chủ quan, còn phải xem chứng cứ nữa.” Tôi nói. “Chị Hồng, ở hiện trường có vật chứng gì không?”

“Nạn nhân nằm sấp, mặc một chiếc áo phông màu xanh lam có một hàng cúc sau lưng. Sau lưng áo cô bé bị thủng một lỗ, chúng tôi nhặt được một chiếc cúc áo rơi trên mặt đường gần đó. Những chiếc khác vẫn còn nguyên trên áo.”

Chị Hồng vừa nói, vừa lấy từ trong hộp đựng vật chứng ra một túi nilon trong suốt, bên trong đựng một chiếc cúc áo màu vàng, trong lỗ đơm cúc áo vẫn còn sót lại vải vụn chỉ màu xanh lam.

Tôi đeo găng tay, cầm túi đựng vật chứng lên, quan sát tỉ mỉ chiếc cúc áo. Tôi khẽ lắc túi, để chiếc cúc lăn qua lăn lại, khiến vụn chỉ xanh rơi ra ngoài.

Tôi cầm kính lúp lên, chăm chú săm soi vụn chỉ dính trên cúc áo, mạch tư duy bắt đầu hỗn loạn.

“Lạ thật!” Tôi chau mày. “Thế này thì trông lại rất giống tai nạn giao thông.”