Trông quần áo thằng bé thì không phải của những năm gần đây, mấy năm gần đây trẻ con không còn để tóc đuôi sam. Xuất Trần Tử không chịu nhìn thẳng vào gương mặt nó, chỉ giơ đèn bão chiếu; Vô Tâm lại thả thằng bé xuống, sờ soạng từ đầu đến chân. Không thu hoạch được, ngồi xổm xuống, Vô Tâm cúi đầu nhìn chăm chú thằng bé. Nhìn một lúc, hắn đưa tay quệt một ngón tay lên mặt nó.
Máu cùng nhiệt độ với bên ngoài, hắn cúi đầu ngửi, cũng là mùi máu tươi bình thường. Động Ngàn Phật có tách biệt với bên ngoài cách mấy, cũng không có lý nào xác chết trong đó lại không thối rữa. Nhưng thằng bé xác thực là không thối rữa—— đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không rữa, mà là có hạn, ngoài da mặt dán vào đất quá lâu, không dễ tách rời ra, phần da còn lại có thể nói là hoàn hảo.
Cầm tay thằng bé đưa lên mũi ngửi, mơ hồ cũng có mùi hôi. Vô Tâm quẹt máu trên đầu ngón tay lên đất, đoạn đứng lên nói: “Đạo trưởng, ông có phát hiện không? Trong động không có vật sống.”
Ánh mắt Xuất Trần Tử tránh đứa bé, tán thành với Vô Tâm: “Không sai.”
Không có vật sống, một cái xác da thịt non mềm trên đất, mà đến cả giòi bọ cũng không có. Vô Tâm nhớ lại tư thế ban đầu của nó, phát hiện đối phương giống như đang chạy ra ngoài, giữa đường vấp té, sau đó không đứng lên nữa.
Hắn dự đoán được, Xuất Trần Tử tự nhiên cũng dự đoán được. Hai người liếc nhau, sau đó ngầm hiểu nhau đồng thời nhìn lại chỗ sâu trong hang. Vô Tâm bước qua cái xác tiếp tục đi đến trước, đồng thời hỏi: “Sư phụ ông hình như ở trong động tạo nghiệt rồi.”
Sư phụ làm chuyện bẽ mặt, Xuất Trần Tử cũng không có lời che chở. Vừa đuổi theo Vô Tâm vừa nhìn quanh quất, y chỉ thấy tượng phật biến hóa càng lúc càng lớn, tuy dáng người vẫn là trang nghiêm uyển chuyển, nhưng gương mặt từ cười giả tạo dần dần chuyển thành nhe răng cười, cuối cùng lại là mắt to miệng rộng, nom hệt quỷ quái. Xuất Trần Tử hàng năm sống an nhàn sung sướиɠ, lúc này có phần không chịu nổi. Vung tay áo lấy ra cờ lệnh, y nhẹ giọng nói Vô Tâm: “Dừng lại, tiền đồ hung hiểm, để ta đo xem có ma quỷ quấy phá không!”
Vô Tâm tựa như mọc mắt sau gáy, không quay đầu lại thấp giọng trách: “Thu hồi đi! Có ma quỷ hay không, tôi còn biết trước ông!”
Xuất Trần Tử trỏ vào lưng hắn quát: “Giỏi a, cậu dám quát bổn đạo gia! Cậu…”
Lời còn chưa dứt, Xuất Trần Tử bỗng nhiên tắt tiếng. Tư thế giơ tay ra cứng ngắc, y phát hiện Vô Tâm ở phía trước đã biến mất.
Xuất Trần Tử tuy không hợp với Vô Tâm, nhưng tuyệt đối không có ý bỏ hắn lại trong động. Giơ đèn bão chiếu rọi, y hoảng hốt: “Vô Tâm đâu rồi! Vô Tâm?”
Một bàn tay tái nhợt bỗng thò ra, bất ngờ bắt lấy cổ tay y. Xuất Trần Tử trợn mắt toan la lên, thình lình nghe giọng Vô Tâm vang lên: “ Quẹo vào, ông mang theo đèn còn nhìn không rõ à?”
Xuất Trần Tử lặng lẽ thở dài một hơi, sau khi bước lên một bước dài phát hiện phía trước quả nhiên hết đường mà rẽ phải. Vô Tâm rẽ vào trước, đứng tại chỗ chờ y, nghĩ bụng dẫn y đi không bằng dẫn Cố đại nhân. Cố đại nhân một khi bị ép cho nóng nảy, còn có thể tản mát ra một loại sát khí đại sát tứ phương, vừa dọa người cũng có thể dọa quỷ. Xuất Trần Tử đúng là có đạo hạnh, đáng tiếc đạo hạnh mỏng, gan cũng nhỏ.
Hai người trước đó đã rẽ phải một lần, nay lại rẽ lần nữa, không biết con đường rốt cuộc thông đến đâu. Mắt thấy phía trước bằng phẳng thanh tịnh, không có tượng Phật cũng không có xác chết, Xuất Trần Tử mang theo đèn bão muốn tiến lên; không ngờ Vô Tâm giơ tay chặn lại, thấp giọng hỏi: “Đạo trưởng, ông xem gần chúng ta có thứ gì có thể trấn áp hồn ma không?”
Xuất Trần Tử sợ run: “Có ý gì?”
Vô Tâm nhắm hai mắt lại: “Cách ngoài một bước, tất cả đều là hồn ma!”
Xuất Trần Tử nghe là hồn ma, ngược lại không sợ lắm. Giơ đèn bão lên cao cẩn thận kiểm tra quanh mình, y rốt cuộc nói với Vô Tâm: “Tiên sư đích xác có bày trận pháp khóa hồn.”
Vô Tâm lại hỏi: “Tôi có thể đi thông qua, ông thì sao?”
Bấy giờ Xuất Trần Tử từ trong ngực lấy ra tờ bùa vàng, dán lên mi tâm mình cái “bộp” : “Có thể.”
Trong bất tri bất giác, Vô Tâm thành người dẫn đầu. Nhắm mắt đi lên trước, hắn có thể cảm nhận được hồn phách bên cạnh như dòng khí, sóng ngầm mãnh liệt lăn lộn quay cuồng, rõ ràng đang cực lực tấn công người sống. Hắn vô hồn phách, không sợ thể xác bị đoạt; Xuất Trần Tử dùng bùa vàng bảo hộ mi tâm, xem ra cũng không sao. Chậm lại chờ Xuất Trần Tử đi lên, Vô Tâm đột nhiên nhớ tới một việc: “Đạo trưởng, trận pháp là khóa hồn, nếu thả người sống dương khí nặng vào, sẽ có hậu quả gì?”
Xuất Trần Tử suy đi nghĩ lại, cuối cùng thổi lên lá bùa rũ trước mặt nói: “Ta không am hiểu bày trận.”
Sau đó hai người đồng thời quay qua, lại đối mắt —— một khi trận bị phá, cũng không phải chuyện giỡn!
Như thần giao cách cảm, hai người cùng tăng tốc độ, vừa chạy vừa nhảy xông lên trước. Chạy một lèo đến cuối, phía trước lại là một ngã rẽ trái. Vô Tâm biết Xuất Trần Tử toàn dựa vào đèn bão chiếu sáng, không bằng sự nhạy bén của mình, cho nên bắt lấy cổ tay y nhanh chóng rẽ trái. Trước mặt không còn là hành lang dài hun hút nữa, mà là một căn phòng đá vuông vắn chỉnh tề. Xuất Trần Tử còn chưa phản ứng kịp, Vô Tâm đã thấy trước rõ ràng —— trên vách đá của lối vào dán mấy lá bùa, mà trên mặt đất trong phòng chất tầng tầng lớp lớp… toàn là xác chết!
Tình huống đã triệt để rõ ràng, sư phụ của Xuất Trần Tử muốn tự mình ngộ ra bản lĩnh của Nhạc Khởi La, tất nhiên không thể chỉ là lý luận suông. Không biết lão ở trong động đã gϊếŧ bao nhiêu người, bởi vì lão cần hồn phách, cần thể xác. Lúc Nhạc Khởi La ở đời thứ nhất thậm chí tự sát mà chết, sư phụ của Xuất Trần Tử nếu tẩu hỏa nhập ma không thể tự thoát ra được, e là kết cục cũng khó lường. Thi thể và hồn phách bị trận pháp ngăn cách, xem ra trong đó cũng có nguyên do.
Vô Tâm không dám dừng lại, túm Xuất Trần Tử tiếp tục chạy. Xuất Trần Tử vừa mới thấy rõ sự thật, liền thân bất do kỷ nhấc chân đạp lên xác chết. Xác chết tương tự như xác bé trai ngoài hành lang, đều là hình tượng thời Tiền Thanh, nam nữ đều có, chẳng qua tất cả đều là nằm úp sấp, cho nên không nhìn thấy mặt. Con người lúc mới chết không lâu, thân thể sẽ dần dần lạnh cứng, nhưng qua một ngày nửa đêm, sẽ từ từ khôi phục mềm mại. Xuất Trần Tử từng bước đạp xuống, cứ cảm giác mình như sụp xuống. Chẳng còn cách nào, y đành phải nhấc chân cao sải bước rộng, nghiêng ngả chạy ra ngoài. Tay Vô Tâm như kìm sắt siết chặt tay y. Hai người xẹt qua đống xác nhanh như gió, cuối cùng tại một lối ra khác của căn phòng Vô Tâm nhảy xuống, chân trái vấp phải một cái xác, vừa vặn đá lăn cái xác lật lại. Xuất Trần Tử nương ánh lửa cúi đầu nhìn, trong lòng rùng mình —— là xác nữ, mắt mũi đều bị dao khoét, trên gương mặt trắng lưu lại ba cái lỗ thủng đỏ tươi. Bị chết càng thảm, oán khí càng nặng, hồn ma càng hung. Dựa vào dấu vết tra tấn đến chết trên người, có lẽ chính vì nguyên do này.
Căn phòng đá vuông vắn, sau lối ra đυ.ng phải vách tường, thì ra còn một lối rẽ trái. Vô Tâm thấy con đường phía trước lại là một hành lang, cũng mặc kệ, kéo Xuất Trần Tử tiếp tục chạy như điên.
Hai người liên tiếp rẽ vào ba chỗ ngoặt, trên đường bình an vô sự. Cuối cùng hết đường —— đằng trước là hai tấm cửa sắt.
Cửa sắt đóng kín, không khác gì cổng nhà bình thường. Xuất Trần Tử đi đến trước, nhấc đèn bão chiếu từ trên xuống, cuối cùng đến cả tay nắm cửa cũng không tìm được. Xoay người đối mặt Vô Tâm, y nhăn hai hàng mày dài than thở: “Tâm ý của tiên sư, thật sự là khó lường.”
Vô Tâm cũng lúng túng, hành lang vốn đủ rộng, cửa sắt lại cao lớn sừng sững, từ trên xuống dưới đều không có không gian để trèo qua. Không có nắm cửa, cũng không có lỗ khóa, khiến người ta muốn cạy cũng không thể cạy. Xuất Trần Tử lấy bùa vàng trên mi tâm nhét vào tay áo, hai người đi tới lui trước cửa. Giữa lúc bó tay hết cách, Vô Tâm bỗng dừng bước trước một cánh cửa. Chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu, hắn đá mạnh một cái, chỉ nghe một tiếng két vang dội, cánh cửa mở vào trong nửa tấc.
Xuất Trần Tử trố mắt há mồm, thì ra cửa sắt cũng chỉ là hai tấm cửa sắt, trong đó cũng không có cơ quan bí mật. Mà Vô Tâm đứng gật gật đầu: “Tâm ý của lệnh tiên sư, quả nhiên khó lường.”
Hai người lúc này cùng động thủ, liều mạng đẩy một tấm cửa sắt. Cửa sắt tuy có bản lề, nhưng cánh cửa nặng trịch, trên dưới lại ma sát vào vách đá, cho nên không dễ mở. Đợi cánh cửa mở vừa lọt một người, hai người nối đuôi nhau mà vào. Sau khi tiến vào, Vô Tâm hai mắt tỏa sáng, phát hiện một thế giới mới.
Thì ra trước mặt là một căn phòng đá, bốn vách tường thẳng thớm, y hệt phòng ốc trong nhà. Hai bên cửa bỗng nổi lửa, là Xuất Trần Tử phát hiện giá đỡ đèn dầu trên vách tường, trong đèn còn thừa nửa chén dầu.
Có đèn chiếu sáng, tầm nhìn Vô Tâm càng rõ ràng. Tình cảnh trước mắt rất giống phòng khách của Xuất Trần Tử —— chính giữa đặt một chiếc giường La hán bằng gỗ, một vị lão đạo râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng trên giường. Lão đạo vận áo bào đen, vốn là tư thế ngồi, nhưng đầu ngoẹo qua bên một cách quỷ dị, gần như gối qua một bên vai.
Xuất Trần Tử hơi cong lưng, rón rén đi lên trước nhìn kỹ khuôn mặt lão đạo. Vô Tâm cũng theo sau, nhỏ giọng hỏi: “Là lệnh tiên sư phải không?”
Xuất Trần Tử há miệng quay đầu lại, run rẩy gật đầu một cái: “Phải.”
Sau đó y nâng tay vén mái tóc dài của lão đạo, thấy vết đao chém rõ rành rành trên cổ đối phương, chẳng những chém đứt gân mạch, thậm chí ngay cả xương gáy đều gần như đứt lìa. Máu đã sớm chảy hết, mảnh xương trắng hếu lật giở ra, trông mà khϊếp vía.
Xuất Trần Tử cúi đầu thở phào một hơi, bàn tay nâng lên suy sụp hạ xuống; đồng thời phát hiện đạo bào của sư phụ sở dĩ thoạt nhìn là màu đen, nguyên do là vì bị máu tươi nhuộm.
Người này đã chết, hơn nữa đã chết mấy chục năm, khiến Xuất Trần Tử buồn mà không thương, không làm ra được bộ dáng khóc trời trách đất. Vô Tâm lại dời mắt về hai bên giường la hán. Hai bên giống như một căn phòng bình thường, đặt bàn ghế kệ sách. Vô Tâm đi đến trước kệ sách, phát hiện trên kệ không hề có tro bụi, sách vở cũng sắp xếp rất ngăn nắp. Hắn rút từng cuốn ra nhìn bìa, bắt đầu tìm kiếm bí kíp.
Hắn hành động, Xuất Trần Tử cũng không nhàn rỗi, duỗi tay sờ đệm chăn trên giường la hán, lại xốc vạt áo sư phụ nhòm vào. Bỗng “A” một tiếng, y lật ra được một quyển sách mỏng dưới một góc chăn, trong miệng nói: “Tìm được rồi!”
Vô Tâm vội đi qua quan sát, chỉ thấy ngoài bìa quả nhiên chỉ có hai chữ “Bí kíp”. Xuất Trần Tử mở ra, bên trong cũng không có chữ, mỗi một trang đều là hình vẽ bùa chú. Bình thường bùa chú phần nhiều vẽ trên giấy dài, bùa chú trên sách lại không như bình thường, không lề không lối phủ kín cả trang, liếc mắt nhìn qua rối như tơ vò.
Giương mắt nhìn Xuất Trần Tử, Vô Tâm hỏi: “Nhìn hiểu không?”
Xuất Trần Tử trầm ngâm gật đầu: “Sơ sơ.”
Vô Tâm toan nói tiếp, không ngờ lời chưa ra khỏi miệng, bên tai bỗng vang lên tiếng kim loại. Nhìn theo hướng âm thanh, hắn chỉ thấy một cánh tay thẳng tắp từ khe cửa thò vào, tức thì bên trên lại có một cái đầu nữ nhô vào, trên mặt là ba lỗ máu rõ rành rành!
Xuất Trần Tử nhất thời đánh run, mà Vô Tâm nháy mắt hiểu ra, lập tức xông về phía cửa sắt: “Nguy rồi, mượn xác hoàn hồn!”
Không đợi hai tay hắn chạm đến cửa sắt, Xuất Trần Tử rút súng lục nhắm ngay khe cửa, bóp cò bắn một phát. Lực đạn lớn, bắn cho cái xác kia ngửa ra sau. Mà Vô Tâm bắt lấy cơ hội đẩy cửa sắt, đem hết toàn lực đóng cửa lại. Nào ngờ hắn còn chưa kịp vận lực, cánh cửa bên cạnh cũng có động tĩnh. Xuất Trần Tử nhào cả người lên chống đỡ cửa sắt, tái mặt hỏi: “Mượn xác hoàn hồn?”
Vô Tâm hai chân đạp đất, lưng tựa cửa sắt: “Trận pháp khóa hồn nhất định là xảy ra vấn đề, hồn ma trong động hiện tại tự do rồi!”
Không biết có thứ gì bên ngoài, húc vào cửa sắt đùng đùng. Xuất Trần Tử bắt chước Vô Tâm, cũng dùng hai chân đạp đất mượn lực. Tóc đuôi ngựa rơi rớt ra, tóc phủ đầy mặt y: “Làm sao bây giờ?”
Vô Tâm quả thực quên cả thở: “Không biết!”