Chương 50: Phật cười

Chương 50: Phật cười

Xuất Trần Tử ngồi cạnh cái động đen ngòm to chừng con chó, đặt đèn bão trên mặt đất gần đó để chiếu sáng, mình thì nhai rôm rốp mấy chục cái bánh quy, sau đó mở bình nước ngửa đầu tu một ngụm lớn, ùng ục súc miệng, quay đầu “phụt” một tiếng phun ra thật xa. Vô Tâm không ngờ miệng Xuất Trần Tử ấy mà có lực như súng bắn nước như thế, thộn mặt ra đó mà xem; mà Xuất Trần Tử là người ý nhị, súc miệng xong đoạn lấy ra cây tăm, lấy tay che miệng bắt đầu xỉa răng.

Đợi y thu thập sạch sẽ xong, đã qua hơn nửa canh giờ. Y tháo ruy băng buộc lại mái tóc dài, đoạn vác túi, xách đèn bão chuẩn bị chui vào động. Vô Tâm không kiên nhẫn nổi nữa, bấy giờ thấy y rốt cục chịu hành động, vội quỳ xuống bò sau y, lại nhỏ giọng hỏi: “Đạo trưởng, chui qua cái động này, còn đi lâu nữa không?”

Xuất Trần Tử vóc người tương tự Cố đại nhân, lưng dài vai rộng, bấy giờ đương cố gắng rụt vai, muốn tư thế bản thân xinh xắn một chút: “Nếu bần đạo nhớ không lầm, cuối động này còn một cái động.”

Vô Tâm nghe vậy, nhất thời không biết tỏ thái độ thế nào, chỉ có ba chữ có thể hình dung tâm tình, nhưng mà thiên về thô lỗ. Đầu lưỡi trong miệng giật giật, hắn nhịn không được, vẫn mắng thành lời: “Mẹ nó chứ!”

Xuất Trần Tử không chấp nhặt với hắn, trước khi vào động phán một câu: “Động đó không giống động này.”

Vô Tâm lập tức tinh thần tỉnh táo: “Khác chỗ nào?”

Xuất Trần Tử thò đầu vào cửa động: “Động đó lớn hơn nữa.”

Động thông hang, hang chứa động, lại không thấy mặt trời, nghĩ kiểu nào cũng là nơi nguy hiểm. Nhưng Vô Tâm theo Xuất Trần Tử vào động, phát hiện bốn phía ngoài ẩm ướt ra, chẳng những không có sâu, thậm chí đến cả con rắn ngủ đông cũng không thấy. Xuất Trần Tử bò mãi, từ trong ngực lấy ra lá bùa dán lên vách động. Vô Tâm nghe y mang máng thở gấp, bỗng hoài nghi là không khí có thay đổi, gấp gáp hỏi: “Đạo trưởng, ông thấy gì hả?”

Xuất Trần Tử không quay đầu lại đáp: “Thấy, mệt đó!”

Vô Tâm lại nghĩ tới một vấn đề: “Đạo trưởng, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?”

Xuất Trần Tử làm lơ hắn.

Vô Tâm nhìn không ra Xuất Trần Tử mấy tuổi, nếu Xuất Trần Tử đã có chút tuổi, Vô Tâm định khoác túi vác súng giúp y, giảm bớt gánh nặng; nhưng nếu y đã giả câm vờ điếc, Vô Tâm lười hỏi tới, vừa khéo tiết kiệm sức.

Cái động này đúng như Xuất Trần Tử miêu tả, cửa nhỏ lòng lớn. Xuất Trần Tử bò không lâu là có thể thả lỏng vai gia tăng động tác; lại qua một đoạn đường, y dứt khoát khom lưng dậy, xách đèn bão chạy chầm chậm về phía trước. Chạy một lúc y ngừng bước, dưới chân bỗng xuất hiện bậc thềm đá hướng lên trên.

Bước trên thềm đá đi ra ngoài, y ngẩng đầu ưỡn ngực xem như đã ra khỏi động. Vô Tâm ở phía sau, vừa đi vừa vuốt vách động. Vách tường vốn là đất ẩm, nhưng dần dần lại bắt đầu xuất hiện từng lớp tầng nham thạch. Vô Tâm nghĩ động Ngàn Phật dù thế nào cũng sẽ không phải là một cái động bằng đất, một khi xuất hiện đá, có thể thấy được động Ngàn Phật cũng không còn xa.

Mãi đến khi bước lên thềm đá ra khỏi động, hắn đưa mắt nhìn, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thì ra hắn và Xuất Trần Tử đang đứng trên một tảng đá lớn nguy hiểm, phía trên tảng đá là mái vòm lởm chởm đầy đá lại tối đen như mực, phía dưới tảng đá lại là một cái hố đá lớn sâu chừng hai người. Dưới đáy hố gập ghềnh, mà phía dưới hố đá đối diện, lại có một cái cửa động sâu hun hút.

Xuất Trần Tử duỗi tay chỉ về phía động: “Chỗ đó chính là động Ngàn Phật!”

Vô Tâm mặc kệ động Ngàn Phật, chỉ nhìn quanh quất trái phải. Dưới chân toàn đá tảng, bốn phía không có chỗ bám, làm sao xuống tới đáy hố mới là vấn đề. Trực tiếp nhảy xuống, đáy hố không phải đất mềm, trẹo chân chứ chẳng đùa; trèo xuống, trên vách đá lại trụi lủi không mọc cỏ cây, không có chỗ để mượn lực.

Xuất Trần Tử lại giở chiêu cũ, nhấc dây thả đèn bão xuống trước, dây không đủ dài, đèn bão vừa vặn treo giữa không trung. Chỉ cần có chút ánh sáng, Xuất Trần Tử có thể sờ soạng bám vào đá nhô ra, leo xuống từng chút một. Nhưng dù sao cũng đã có tuổi, y nhớ bản thân năm đó leo rất dễ dàng, nay vậy mà chân tay lóng ngóng thật khó khăn.

Đợi y đáp đất, Vô Tâm thu đèn bão lên. Dùng răng nanh cắn tay cầm đèn bão, hắn linh hoạt hơn Xuất Trần Tử rất nhiều. Thuần thục xuống tới đáy hố, hắn trả đèn bão cho Xuất Trần Tử, sau đó thẳng hướng đi đến cửa cái gọi là động Ngàn phật. Xuất Trần Tử vội gọi hắn: “Gượm đã, đừng hấp tấp!”

Vỗ một lá bùa lên vách đá, Xuất Trần Tử vừa muốn dán cho Vô Tâm một lá. Vô Tâm khoát tay áo: “Đạo trưởng, tôi không cần. Động Ngàn Phật ông chưa từng đến, tôi cũng chưa từng, không biết tình hình bên trong thế nào. Tiết kiệm bùa đi!”

Xuất Trần Tử gật gật đầu: “Không sao, hôm qua ta đã lật giở hết tất cả bùa ghi bao năm nay đem theo, hẳn là đủ dùng.” Nói đoạn y cúi người, cầm lá bùa đặt lên đất.

Hai người bước nặng bước nhẹ đi đến động Ngàn Phật. Trước cửa động, Xuất Trần Tử kéo Vô Tâm, đưa đèn bão cho hắn: “Nhìn xem, có Phật hay không?”

Vô Tâm duỗi cánh tay dài soi đèn bão, nương theo ánh sáng nhỏ như hạt đậu trong đèn, hắn nhìn vào trong, quả nhiên nhìn thấy hai pho tượng chia ra đứng hai bên động. Có lẽ do không gặp mặt trời, không chịu mưa gió, pho tượng còn giữ được lớp màu tươi mới.

Vô Tâm xách đèn bão đi đến trước, cẩn thận quan sát pho tượng ở cự ly gần. Xuất Trần Tử thấy hắn không hề sợ hãi, bèn theo tới. Pho tượng là tượng Bồ Tát, mặt mũi hiền lành buông rèm mắt, sắc mặt phấn bạch nở nang, chất lượng vừa nhẵn vừa trơn loáng, màu sắc phân bổ đều. Xuất Trần Tử lần đầu tiên thấy rõ chân dung Bồ Tát, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm tưởng, thuận miệng nói với Vô Tâm: “Không biết là tiền nhân triều đại nào, thế mà có được tài nghệ tinh diệu như thế. Thợ đá bây giờ, bản lĩnh nào được như vậy!”

Vô Tâm đang ngưng thần lưu ý tình hình trong động, thờ ơ đáp một tiếng. Tượng Bồ Tát có già cũng không già bằng hắn, nên hắn không vui mừng tán thưởng như Xuất Trần Tử được.

Xuất Trần Tử thưởng thức đủ hai vị Bồ Tát, sau đó phất tay áo, trong tay xuất hiện một cây cờ lệnh nho nhỏ. Vô Tâm ngoảnh mặt làm thinh, thấy y cúi người cắm cờ trong khe đá dưới đất, bèn mở miệng hỏi: “Mao Sơn đạo thuật?”

Xuất Trần Tử lắc đầu: “Cũng không phải, bổn môn thu thập rộng rãi sở trường các phái, há lại câu nệ với một phái?”

Vô Tâm đặt đèn bão trước cờ lệnh: “Đạo trưởng, không cần làm phép, chỗ sâu hơn ta không dám nói, nhưng trong vòng trăm mét nhất định an toàn, tuyệt không có tà ma.”

Xuất Trần Tử biết Vô Tâm có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh bao nhiêu, y không đoán được. Rút lá cờ nhấc đèn bão, y hít sâu một hơi, sau đó hạ quyết tâm, cất bước bước vào trong động.

Ngoài động đá lởm chởm, nhưng trong động càng đi càng bằng phẳng. Xuất Trần Tử nhìn chung quanh, đột nhiên hỏi: “Vô Tâm, cậu tới nhìn thử, bọn họ là ai?”

Vô Tâm nhìn bức họa sặc sỡ trên vách đá, vừa nhớ lại vừa đoán: “Hình như là mười tám vị La Hán…” Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bức họa: “Đúng vậy, thật sự là mười tám vị La Hán.”

Xuất Trần Tử nở nụ cười: “Xem ra bần đạo biết tiên đoán đấy, đặt tên nó là động Ngàn Phật đúng rồi!”

Vô Tâm theo y chầm chậm vào trong: “Đạo trưởng, lệnh tiên sư làm trụ trì Thanh Vân quan, lúc còn sống coi như là danh lợi song toàn rồi, vì sao cứ nhất quyết tìm cái chết? Hơn nữa cho dù là chán sống, cũng không có lý nào chết ở trong động Ngàn Phật a!”

Xuất Trần Tử thả chậm bước chân: “Bởi vì… Bởi vì tiên sư muốn học theo Thái sư thúc tổ.”

Vô Tâm thản nhiên: “Kết quả như thế nào?”

Xuất Trần Tử thấp giọng đáp: “Kết quả… Kết quả tiên sư tẩu hỏa nhập ma, không màng khuyên can của ta, khăng khăng cố chấp làm theo ý mình.”

Vô Tâm từ chối cho ý kiến cười: “Nếu xúc đi hết mười tám vị La Hán, đổi thành Ngọc Hoàng đại đế Nguyên Thủy Thiên Tôn; hoặc để lệnh tiên sư sớm cạo đầu đi tu, là thích hợp rồi.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, men theo hành lang đi thật lâu. Cuối cùng đường rẽ ngoặt, Xuất Trần Tử đi trước một bước rẽ vào, tức thì thốt lên kinh ngạc. Vô Tâm nháy mắt đuổi lên, chỉ thấy con đường nhỏ càng trở nên rộng mở bằng phẳng, hai ven đường cách vài mét là một pho tượng Phật cao tầm một người. Tượng Phật tựa vào vách động, mỗi pho tượng thiên hình vạn trạng; bàn về tinh xảo, không thua gì hai pho tượng Bồ Tát ở cửa động, hơn nữa màu sắc càng rõ ràng, thoạt nhìn hệt như hai hàng người sống đang sắp hàng hai bên hoan nghênh bọn họ.

Xuất Trần Tử thấy thế, trong lòng rục rịch, nhủ bụng nếu có thể di dời tượng Phật này ra, dùng làm quà tặng đúng là không tệ. Trong bóng tối, ngờ ngợ nhìn thấy dáng vẻ trang nghiêm của tượng Phật, không dữ tợn như Dạ Xoa Minh Vương, y càng vừa lòng, bởi vì phật Bồ Tát càng phù hợp với thẩm mỹ của y hơn.

Xuất Trần Tử đang ngắm, Vô Tâm cũng vậy. Ban đầu mấy pho tượng Phật đúng là hoa mỹ phiêu dật, cùng một phong cách với tượng Bồ Tát ở cửa động. Nhưng mà đi mấy chục bước, Vô Tâm bỗng nảy nghi ngờ: “Đạo trưởng, xem tượng Phật bên cạnh ông đi!”

Xuất Trần Tử đang nhấc đèn bão giơ ra trước, nghe thế lập tức xoay người. Giơ đèn bão chiếu mặt tượng Phật, y cũng sửng sốt.

Thì ra trong lúc bất tri bất giác, dung mạo tượng Phật đúng là có biến hóa. Khác với những pho tượng vừa rồi, Xuất Trần Tử chỉ thấy tượng Phật trước mặt tuy cũng màu sắc tươi bóng, nhưng hai con mắt hẹp dài rũ xuống lại mở ra, con ngươi trắng như tuyết, vẫn chưa vẽ tròng đen.

Bước vài bước tới trước lại chiếu lên một pho tượng Phật, mắt tượng càng mở to, hai bên khóe miệng vểnh lên, vẻ mặt có thể nói vui vẻ. Trong động trước sau đều là tối tăm vô tận, một chút ánh sáng rọi ra sự quỷ dị trên mặt Phật, Xuất Trần Tử cố gắng bình tĩnh, quay sang Vô Tâm đáp: “Ta thấy rồi.”

Vô Tâm không nói gì, nâng tay cởi đoản kiếm sau lưng xuống. Dẫn Xuất Trần Tử đi lên trước một đoạn, hắn dừng bước, lại nhìn tượng phật bên cạnh.

Mặt tượng Phật đã đổi thành màu xanh trắng, vẻ mặt lạnh lùng hung tợn, cả cái miệng ngoác to cười, toát lên cảm giác ý vị sâu xa. Xoay một vòng, hắn phát hiện tất cả tượng phật hai bên đều đang cười.

Con đường phía trước còn chưa hết, không biết đến cuối cùng, tượng phật sẽ thay đổi thành bộ dáng khủng bố gì. Xuất Trần Tử nhẹ giọng mở miệng: “Ta thấy, hang động này đang muốn cảnh cáo chúng ta.”

Y quay đầu nhìn Vô Tâm: “Vẻ mặt tượng Phật đã thuyết minh tất cả. Bên ngoài là bình an, cho nên tượng Phật xinh đẹp; càng đi vào trong, càng nguy hiểm.”

Vô Tâm nhìn thẳng vào y: “Đi tiếp hay không? Không đi chúng ta lập tức ra ngoài, cũng còn kịp.”

Xuất Trần Tử thở dài: “Đi ra ngoài, bí kíp thì làm sao bây giờ?”

Vô Tâm lắc lắc đầu: “Tôi đương nhiên là không biết.”

Xuất Trần Tử xoay người phía trước: “Vậy nên tiếp tục đi thôi!” Nói đoạn y bước lên một trước, bất chợt vấp chân lảo đảo. Vô Tâm vội vàng đỡ y, hai người cúi đầu nhìn, chỉ thấy nằm úp sấp trên đất là một thi thể nhỏ, sau gáy còn buông một bím tóc nho nhỏ, có thể thấy là một bé trai.

Vô Tâm rút đoản kiếm, bởi vì thấy hai cánh tay đứa bé xem như vẫn còn đầy đủ, hình như vẫn chưa thối rữa hết, bèn đưa đoản kiếm ép sát mặt đất đút dưới thân nó, muốn lật nó lại. Nhưng sau mấy lần cẩn thận thăm dò, lại không thành công. Cuối cùng hắn rút đoản kiếm ra, trực tiếp duỗi tay nắm lấy quần áo nó, mạnh mẽ xách lên.

Xuất Trần Tử nhấc đèn bão chiếu, lập tức nhắm mắt xoay đầu đi. Không biết thằng bé đã nằm úp sấp bao nhiêu năm, da thịt trên mặt dính xuống đất. Vô Tâm vừa nhấc lên, da mặt nó rành rành bị kéo xuống.