Vô Tâm mãi không về, Nguyệt Nha bèn dời băng ghế nhỏ ra sân, ngồi đợi giữa đêm đen. Cố đại nhân cứ bị “hai cái bánh bao to” lởn vởn trước mắt, ngậm điếu thuốc ngồi chồm hỗm bên cạnh. Mắt thấy Nguyệt Nha cứ bất an nhòm ra sân, gã không khỏi mở miệng gợi chuyện: “Sư phụ đúng là lúc nào cũng bận rộn nhỉ, nửa đêm nửa hôm để cô thân gái ở nhà một mình, thật sự là rất không an toàn.”
Nguyệt Nha không để ý đến gã.
Cố đại nhân liếc cô một cái, trời tối không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy rõ dáng người: “Tôi nói, cô cũng lớn rồi, sao sư phụ không tìm nhà chồng cho cô? Em gái có tốt cũng không thể nuôi cả đời đúng không?”
Nguyệt Nha rốt cục mở miệng: “Tôi không phải em gái anh ấy. Hai đứa tôi cũng là mới quen. Tôi không nhà, anh ấy cũng không nhà, hai đứa tôi nói rồi, qua hai ngày nữa là thành thân.”
Cố đại nhân nghe vậy, đương trường có cảm giác thất tình, dập điếu thuốc: “À? Hai người không phải anh em à?”
Nguyệt Nha lắc lắc đầu: “Không phải.”
Tại nơi hoang dã, Vô Tâm ngồi xổm hai tay đang cầm nửa cái đầu của mình. Thương tiếc sờ sờ mái tóc ngắn củn cùng mi mắt phía trên, hắn phí công muốn ráp lại. Óc chảy xuống đầy cổ hắn dầm dề, hắn vẫn đau như cũ.
Hắn rất lạnh, rất mệt, đau như rơi vào biển lửa. Hắn muốn về nhà, để Nguyệt Nha vắt khăn nóng lau cho mình, nhưng không đợi hắn đứng lên, nửa cái đầu tự rơi xuống. Vẫn luôn muốn giải thích cho Nguyệt Nha hình dạng thật sự của mình mà chưa tìm thấy cơ hội, nay cơ hội tới, hắn muốn giấu cũng không giấu được nữa.
Hay là, mình cũng không nên trở về, miễn cho hù chết Nguyệt Nha. Hù không chết, cũng có thể bị sợ đến điên, mặc dù Nguyệt Nha xem như có lá gan lớn.
Bóng đêm ngày càng đậm, đậm đến mức tận cùng sẽ chuyển nhạt, chuyển nhạt rồi, trời liền sáng. Về hay không, hắn phải quyết định ngay. Nếu trì hoãn đến sáng, người đến người đi, hắn muốn lộ diện cũng không thể .
Vô Tâm cởϊ áσ, cất nửa cái đầu của mình vào trong lòng. Do dự đứng lên, hắn nghĩ không thấy mình về, Nguyệt Nha nhất định sẽ rất lo lắng. Trở về một chuyến đi, cho dù Nguyệt Nha không cần hắn, hắn cũng muốn gặp lại Nguyệt Nha lần cuối.
Nguyệt Nha ngồi trên băng ghế nhỏ, thấy trời sắp sáng.
Sau khi đốt lửa trong sân, muỗi cũng bị xua đi khá nhiều, mãi đến lúc này mới dần dần bu lại. Cô vừa đập muỗi, vừa dõi mắt ngóng ra cửa. Cố đại nhân chán chường ngồi bên cạnh, muốn sàm sỡ Nguyệt Nha, lại sợ Vô Tâm trở về không tha cho mình, đương lúc ý da^ʍ, gã bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng của Vô Tâm, nhút nhát khe khẽ: “Nguyệt Nha, anh… anh đã về.”
Cố đại nhân giật nảy mình, Nguyệt Nha lại nhảy phắt lên: “Sao giờ anh mới về?”
Một bàn tay tái nhợt luồn vào cửa sân: “Đừng tới đây, anh bị thương.”
Nguyệt Nha một phen nắm lấy tay hắn, không khỏi phân trần kéo vào trong: “Bị thương? Nhanh để tôi xem!”
Vô Tâm không động đậy, lại nói một câu: “Em đừng sợ nhé.”
Đêm tối như mực, cách hàng rào, Nguyệt Nha lờ mờ căn bản không thấy rõ hắn, gấp đến mém tức: “Tôi sợ cái gì? Anh bị con hồ ly tinh lẳиɠ ɭơ kia cào mặt à?”
Vô Tâm từ cửa lớn nghiêng người từ từ đi vào. Mà Nguyệt Nha nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng thấy rõ hình dáng, lại cảm giác mình không thấy rõ, nhìn lầm rồi! Phía sau, Cố đại nhân cũng đứng lên, không nói lời nào, ra sức dụi mắt. Cuối cùng, Nguyệt Nha run rẩy vươn tay, sờ hai gò má Vô Tâm —— hai gò má chỉ còn lại có một nửa, không đủ một tay sờ .
“Đầu đâu? Giọng Nguyệt Nha thu lại thành một sợi dây, vừa cao vừa nhỏ lập lại một lần: “Đầu đâu rồi?”
Tức thì, cô trợn trắng hai mắt, ngửa ra sau.
Cô vừa té ngửa, Cố đại nhân hú lên quái dị, đỡ lấy cô bèn lui ra sau, một mạch lui vào nhà chính. “Cạch” một tiếng đóng cửa phòng, Cố đại nhân run run quẹt diêm nhóm đèn, mà Nguyệt Nha tựa lưng ván cửa co quắp trên đất, thở một hơi bình thường trở lại, cô mở to mắt chớp chớp, mở miệng nức nở: “Đầu đâu?”
Cố đại nhân nhào tới trước mặt cô, bàn tay đưa lên sống mũi ước lượng lên xuống, thấp giọng dồn dập hỏi: “Có phía trên hay không? Ta không nhìn lầm chứ? Không có đúng không?”
Nguyệt Nha nhếch miệng lên, khóc hu hu gật đầu. Không ngờ ngay giờ phút này, cánh cửa sau lưng rung rung, là bị Vô Tâm gõ nhẹ.
Vô Tâm đứng ngoài cửa, cách cửa phòng mở miệng nói: “Nguyệt Nha, em đừng sợ, anh làm quỷ cũng sẽ không hại em. Anh là nhất thời sơ sẩy, bị Nhạc Khởi La chém nửa đầu, nhưng anh sẽ không chết, em cho anh một chút thời gian, anh có thể khôi phục thành bộ dáng ban đầu.”
Nguyệt Nha giơ tay vỗ đùi, mặt mũi đầy nước mắt: “Có ai không có nửa đầu còn chưa chết không? Anh… anh…”
Nói xong hai tiếng “anh”, cô bỗng nhiên sửng sốt, giương mắt nhìn Cố đại nhân, Cố đại nhân cũng trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, người thiếu nửa đầu, sao có thể một đường đi trở về nhà? Vô Tâm mới vừa rồi nói cái gì?
Cố đại nhân chậm rãi nhặt đao lên, quay sang Nguyệt Nha dùng khẩu hình nói:“Quỷ?”
Nguyệt Nha há hốc miệng lùi xa cánh cửa, bò ra chỗ khác. Mà Vô Tâm không nhận được trả lời, nhịn không được nâng tay lại gõ cửa: “Nguyệt Nha?”
Nguyệt Nha quay người lại ngồi dưới đất, gần như sụp đổ khóc kêu: “Đừng vào đây! Anh là người hay quỷ? Anh đừng vào đây!”
Ngoài cửa quả nhiên yên lặng .
Nguyệt Nha núp sau bếp, thút thít khóc mãi. Khó khăn được một anh chồng như ý, mắt thấy sắp thành thân, nào ngờ một đêm không gặp liền mất nửa cái đầu. Thiếu nửa đầu, không biết là người hay ma. Bảo cô sống cả đời với người nửa đầu, cô sợ muốn chết, sống kiểu gì? Nhưng mà nếu Vô Tâm không chết, cô không cần hắn, vậy hắn làm sao bây giờ? Đầu hắn thiếu một nửa, đến đâu cũng bị xem là quái vật, còn có ai quan tâm hắn?
Nguyệt Nha khóc đến đứt ruột đứt gan, vừa thương thân lại thương Vô Tâm, khóc đến quên cả sợ. Ngoài cửa sổ thấy sáng lên từng chút, Cố đại nhân sợ quỷ không sợ người, vừa thấy mặt trời thì có tự tin. Trong tay nắm chặt cây dao phay của gã, gã không kiên nhẫn nói Nguyệt Nha: “Khóc lóc có ích gì? Tôi đi ra xem rốt cuộc là chuyện gì! Nếu hắn thật sự còn nửa cái mạng, tôi liền cho hắn một đao, để hắn đi thống khoái, cô cũng đừng sợ, chẳng lẽ tôi không phải đàn ông sao? Gả cho hắn không được thì lấy tôi, tôi không phải tốt hơn hắn sao?”
Dứt lời, Nguyệt Nha đứng lên, dẫn đầu bước ra cửa phòng: “Không cần anh, tôi tự đi ra ngoài, tôi không sợ anh ấy.”
Rạng sáng không khí lành lạnh trong trẻo, Nguyệt Nha đi vào sân, phát hiện Vô Tâm mất tiêu, trong góc sân, chồng củi xếp gọn gàng lại lộn xộn không ra hình dạng. Cô lấy can đảm tiến lên trước, phát hiện dưới đống củi xuất hiện hai cái chân, một cái đi giày, một cái để trần, chính là chân Vô Tâm.
Do dự cúi người, cô chìa tay ra thử thăm dò, sờ sờ mu bàn chân trần kia. Ngón chân lập tức giật giật, ngay sau đó giọng Vô Tâm từ trong đống củi truyền ra: “Nguyệt Nha, em yên tâm, anh sẽ không đi ra dọa em. Nếu em vẫn sợ, vậy trời tối anh sẽ đi.”
Nguyệt Nha nghe giọng hắn vẫn trầm ổn như thường, không khỏi khổ sở lòng đau như cắt: “Vô Tâm, anh nói thật đi, anh rốt cuộc là cái gì? Tôi cũng sắp thành thân với anh rồi, anh không thể giấu tôi mãi được.”
Vô Tâm trầm mặc một lát, thở dài thườn thượt, rốt cục đến ải này.
“Anh không biết lai lịch của mình.” Trong đống củi, Vô Tâm thấp giọng nói: “Anh cũng không biết anh đã sống bao nhiêu năm. Anh không lớn lên, cũng không già đi, càng sẽ không chết. Xương thịt của anh đang mọc lại, qua một thời gian anh sẽ có một cái đầu nguyên vẹn, y như trước vậy.”
Cố đại nhân đã đi tới, ngồi một bên lẳng lặng nghe. Mà Vô Tâm tiếp tục nói: “Nguyệt Nha, anh vẫn chưa cho em biết. Anh… anh cũng không thể làm em sinh con đẻ cái.”
Cố đại nhân mở miệng: “Ta hiểu rồi, ngươi chính là một tên thái giám trường sinh bất lão!”
Đột nhiên, trong đống củi vươn ra một cái tay tái nhợt, chuẩn xác nắm lấy ống tay áo Cố đại nhân: “Có tin ta “thông” ngươi không?”
Cố đại nhân la oai oái, rất linh hoạt mà thụt vào trong tay áo: “Ta đùa mà, ngươi đừng tưởng thật chớ!”
Nguyệt Nha không nói gì lặng lẽ đứng lên, đi thẳng vào phòng phía tây. Đóng cửa phòng lại đóng cửa sổ, cô ngồi xếp bằng trên giường, đem toàn bộ đồ cưới mình chuẩn bị, trải ra. Vải vóc đều là hàng mắc nhất trên thị trấn, sờ khỏi nói dày bao nhiêu, màu sắc lại tươi đẹp. Cô không nhà không cửa, là tự mình gả mình, gả đến cực kỳ hài lòng, trái tim vui như một chậu lửa, cháy rực rỡ mà cùng Vô Tâm sống cả một đời.
Nào ngờ, Vô Tâm cũng không phải là người bình thường.
Cô vuốt ve hết toàn bộ đồ mới của mình và của Vô Tâm, sau khi vuốt xong cất vào rương, nước mắt theo khóe mi tuôn rơi. Lúc bé cô sống ở quê nhà từng đi học hai năm ở trường tư thục, không biết nói mấy từ mỹ miều như “Nhất kiến chung tình” linh tinh, cô chỉ biết nói “Liếc mắt một cái liền nhìn trúng”.
Đối với Vô Tâm, cô chính là “liếc mắt một cái liền nhìn trúng”. Trong một cái liếc mắt cũng có thể sinh tình, cô cùng Vô Tâm đã cho nhau bao nhiêu ánh mắt? Tình cảm sinh ra còn cao hơn núi, sâu hơn biển. Bảo cô dọn đồ đi tìm chồng khác, cô thà cạo đầu đi làm ni cô. Ngoài Vô Tâm ra, ai cô cũng chướng mắt.
Rốt cuộc nên làm gì bây giờ, Nguyệt Nha nghĩ không ra, chỉ ở trên giường đất ngồi khóc, rồi nằm khóc, khóc đến tóc tai bù xù. Khóc đến cuối cùng khóc hết nổi nữa, cô nằm trên giường nghỉ chốc lát, đứng dậy chải tóc lau mặt xong, đẩy cửa phòng ra đi vào nhà chính.
Nâng tay áo lau nước mắt, cô mang hai mắt đỏ au đi đến trước bếp lò, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm như thường lệ.