Pháp Sư Diệt Vong

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Tâm linh huyền bí, những câu chuyện ma quái, những bí ẩn trong vũ trụ và thế giới này. Những câu chuyện ma có thật trên thế giới, những hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải của khoa học. Những câu chuyện …
Xem Thêm

Tâm linh huyền bí, những câu chuyện ma quái, những bí ẩn trong vũ trụ và thế giới này. Những câu chuyện ma có thật trên thế giới, những hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải của khoa học. Những câu chuyện tâm linh bí ẩn luôn là đề tài hấp dẫn các nhà khoa học tìm cách khám phá, thế giới rộng lớn luôn chứa đựng những bất ngờ.

Tôi là 1 đứa bé mồ côi cha mẹ, ngay từ khi vừa chào đời ba mẹ của tôi đã bỏ tôi, tôi không hận bọn họ tôi rất muốn gặp họ để hỏi vì sao đã bỏ rơi tôi như thế?

Từng ngày trôi qua lâu lâu lại có 1 vài bạn đc người khác đến nhận nuôi và riêng biệt 1 mình tôi là k ai thèm đếm xỉa tới. Tôi là 1 đứa cũng khá là dễ thương mà khá là nghe lời và ngoan ngoãn mà, nhưng tại sao lại như thế tôi cũng muốn có 1 gia đình mà tôi cũng muốn có sự yêu thương và chăm sóc che chở của ba và mẹ mà, lẽ nào 1 mong muốn nhỏ bé của 1 đứa bé mới có 6 tuổi lại khó đến như thế sao?

Hôm nay lại cái 1 gia đình đến nhận con nuôi, nhìn họ rất là giàu có, họ đi xe ô tô họ mặc những bộ đồ rất đẹp, người họ rất là thơm chứ k có hôi như chúng tôi ở đây. Tôi thu mình trong 1 góc của cô nhi viện khác hẳn những đứa trẻ khác vì tôi nhận thức được mình sẽ k bao giờ đc nhận nuôi cả. Khép mình với không khí vui vẻ ở ngoài kia thì bỗng 1 cô bé chạy vào ngồi bên tôi và nói.

- Tại sao anh không ra ngoài chơi với mọi người?

Đây là Nhi 1 cô bé cũng có hoàn cảnh như tôi em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, em khá là xinh xắn và đáng yêu, trong cô nhi viện này chỉ có em là người thân thiết với tôi trừ các mẹ ra.

Tôi nhìn em nhưng không trả lời, em cũng nhìn tôi em cười 1 nụ cười hồn nhiên và nói tiếp.

- Ước gì cô và chú ngoài kia nhận nuôi 2 đứa mình nhỉ.

Tôi cười nhẹ rồi nói.

- Ước cái gì nó thực tế tí đi nào!

Em nhắt vào tay tôi vài viên kẹo rồi đứng dậy vừa chạy vừa nói.

- Không thèm chơi với anh nữa đáng ghét!

Nhi đi 1 mình tôi lại thu mình trong góc này từng giây từng phút trôi qua chán quá tôi bốc 1 viện kẹo của Nhi cho ra mà ăn Wow kẹo dở ẹc à gớm thật nhưng tôi vẫn ăn vì nó ngon hơn tâm trạng của tôi lúc này!

Đang thưởng thức viên kẹo dở chưa từng thấy của Nhi cho thì lại có 1 người đi đến chỗ tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn thì là 1 phụ nữ, chỏ cần nhìn thoáng qua là tôi đã biết người phụ nữ này là người lúc nãy đi cùng người đàn ông kia đến nhận con nuôi vì từ cách ăn mặc đến mùi thơm của người phụ nữ đấy. Đi đến chỗ tôi bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nở 1 nụ cười hiền lành và nói!.

- Tại sao con lại ngồi đây? Sao con không ra ngoài kia chơi cùng các bạn?

Tôi nhìn bà rồi ngượng ngùng nói!

- Con không thích đám đông con thích sự yên tĩnh!

Người phụ nữ kia thoáng bất ngờ vì câu trả lời của tôi, rồi bà ta cũng cười và nói!

- Con thật đặc biệt còn nhỏ mà lại không thích đám đông rất giống với ta, giá như ta có thể gặp con sớm hơn giá như ta có thể nhận 1 lúc 2 đứa con nuôi thì hay biết bao nhiêu, nhưng thôi chắc cũng số kiếp sắp xếp như thế, ta có 1 người bạn cũng đang muốn tìm con nuôi, con đợi ta nha về ta sẽ nói với người bạn đó đến nhận con về là con nhé!

- Thật không ạ?

- Thật con chờ ta nhé!

Xong đứa bé mà hai vợ chồng kia nhận nuôi không ai khác chính là Nhi, lúc Nhi đi 2 đứa khóc rất nhiều khóc đến nỗi sưng con mắt lên lun á trời...hẹn thề các kiểu xong Nhi tặng tôi cái cái nhẫn của mình để sau ngày có gặp lại thì chỉ cần thấy cái nhẫn thì Nhi có thể nhận ra tôi.

------------------------------------------------------------------

"Thật con chờ ta nhé!" câu nói của người đó vẫn còn vang vọng trong đầu của tôi nhưng mà người nói câu nói đó kể từ khi nói câu nói đó đã 14 năm rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu, thật buồn cười kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Trong qua trình 14 năm qua, tôi đã thay đổi từ ngoại hình đến nhận thức, bây giờ tôi cao hơn đẹp hơn và cái tính cách lạnh lùng ít nói vẫn không thay đổi. Và cái bước ngoặt lớn nhất của tôi là vào năm tôi 10 tuổi khi tôi vẫn đang mong ngóng chờ đợi người phụ nữ đấy dẫn bạn của mình tới nhận nuôi tôi, tôi buồn tôi khóc rất nhiều rất nhiều, khóc đến nỗi 2 hai mắt tôi sưng lên mà k mở ra đc, và khi mắt tôi lành lặn thì 1 sự kiện quỷ dị đã sảy ra là con mắt của tôi có thể thấy đc những thứ mà người bình thường không thể thấy đc...và đó là thấy được MA, thấy được những oan hồn vong hồn vất vưởng lang thang nơi tôi đi qua. Người ta gọi là Mắt Âm Dương, nhưng sự việc đó quá đỗi khủng bố đối với 1 đứa bé mới 10 tuổi, bởi vì sự việc như thế nên tôi càng ít đi lang thang trong cô nhi viện và cũng ít nói hơn nhiều so với lúc trước, vì tôi sợ tôi sợ gặp những thứ gớm ghiếc kia, tôi thấy họ đi lại tôi thấy họ chơi đùa tôi thấy họ chọc phá những người xung quanh nhưng những người sống quanh tôi họ k biết về điều đó! Tôi sống cùng nỗi sợ hãi đấy đến năm tôi 15 tuổi thì tôi đã kiểm soát được con mắt Âm Dương của mình, lúc bình thường thì con mắt tôi nó cũng như bao con mắt khác của mọi người chỉ nhìn đc mọi thứ thuộc về cỏi dương gian này, con khi tôi khai mở thiên nhãn thì tôi có thể thấy được những thứ thuộc về cỏi âm!

Và hiện tại bây giờ tôi đã là 1 chàng trai 20 tuổi ngoại trừ con mắt Âm Dương ra thì tôi k có gì cả để giúp mọi người trừ yêu ma quỷ quái cả...nên tôi quyết định ra đi khỏi cô nhi viện lên đường tìm kiếm thầy pháp bái sư!

HẾT CHAP 1.

Thêm Bình Luận