Chương 54

Việc xảy ra quá bất ngờ, Minh Viễn cũng không kịp phòng bị, hai mắt cứ tròn xoe lên trợn trắng nhìn Doãn Vũ.

Xong rồi, xong rồi, cậu xong thật rồi!

Một bên bị doạ cho chết khϊếp, còn một bên thì lại sốc đến đau tim.

Tròng mắt của Doãn Vũ có hơi dại ra, trăm nghĩ vạn tưởng hắn cũng không ngờ được, dung nhan của người này lại tệ đến mức ấy.

“Đã xấu lại còn câm, thật mất hứng!”

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài chiếc xe đang đậu ở bên ngoài, nhưng trong lòng bàn tay vẫn cầm chặt chiếc khẩu trang kia, hắn hoàn toàn không có ý định trả lại cho chủ nhân của nó.

Chỉ có đạo diễn là giữ được bình tĩnh nhất, ông hơi hơi nheo mắt lại, âm thầm nhìn thật kĩ.

Xét về tỷ lệ ngũ quan, Minh Viễn thực sự rất đẹp, nhưng lại bị da thịt đắp nặn bên ngoài nhấn chìm đi tất cả.

Mũi cao, mắt mị, góc cạnh thanh tú... điểm nào cũng là xương cốt mỹ nhân nhưng vẫn không sao nổi bật hơn vết bỏng xấu xí trên gương mặt. Nó nhăn nheo, thâm sạm, huỷ mất đi ¼ khuôn mặt, trải rộng từ giữa cằm hất lên tận má.

Đang tiếc thương sâu sắc, đạo diễn bỗng nhiên giật mình.

Chờ đã…

Màu da trên mặt hình như hơi ngăm đen hơn thì phải, mụn cũng chi chít đỏ hồng, đúng lúc, tóc mái rủ kín cái trái bị gió thổi lên, lộ ra rất nhiều chấm hồng hồng khác nữa.

Ông nhớ rõ màu mắt của thằng nhóc này không phải màu xanh quỷ dị này, nó là màu nâu hạnh rất thuần khiết, đến cả tông da so với ngày hôm qua cũng xuống sắc đi rất nhiều, cho dù phơi nắng cả ngày cũng không thể đen nhanh như thế.

Và còn mấy đốm mụn kia nữa là sao? Phía dưới không nói, chứ cái trán trơn láng mịn màng thu hút ông từ ánh nhìn đầu tiên kia đâu rồi hả?

Ông hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng, cậu trai này là tự mình vẽ lên.

Thấy đạo diễn đang có ý định duỗi tay sờ lên mặt mình, Minh Viễn từ kinh hỉ khi thấy Doãn Vũ rời đi, nhanh chóng biến về phòng bị cảnh giác, cậu vội lùi lại, tránh đi.

“Cháu xin phép, cảm ơn đã cấp cho bà cháu cháu một lều ở tạm, cháu vào thu xếp đồ đạc ạ.”

Nói xong liền chuồn biến đi, Minh Viễn chạy còn nhanh hơn cả thỏ, trước khi xoay người, cậu vì không kiềm chế được hân hoan thoát nạn, bờ môi tươi đỏ bị đánh một loại son thâm nhạt nở rộ ra, thật giống một cánh hoa rách nát khiến người ta đau lòng.

Hù chết cậu? Doãn Vũ không có nhận ra, còn tỏ vẻ rất ghét bỏ nữa là đằng khác.

Cũng đúng, cậu xấu đến vậy cơ mà! Không uổng công tô trét lên mặt trước khi về nhà.

Dù không hiểu câu hỏi khi nãy của hắn là gì, nhưng chỉ cần không phát hiện ra cậu còn sống, mọi việc đều có thể giải quyết tốt.

Đạo diễn khoanh hai tay trước ngực, mắt híp thành một đường thẳng tắp nhìn bóng dáng phía trước rời đi, ông là người từng trải, cái thái độ xoay đảo 180 độ này khiến ông cực kì hoài nghi về phán đoán của mình là đúng.

Rõ ràng là một mỹ nhân, bị huỷ nhan là điều bi thương đau khổ nhất, ai như thằng nhóc này, hớn ha hớn hở khi bị người ta ghét bỏ chê bai như thế?

Phải xinh đẹp cỡ nào mới muốn che giấu thật kỹ đây?

Doãn Vũ đã vào trong xe nhưng lại không ra lệnh nổ máy, dưới ánh mắt kinh nghi của trợ lý, hắn lạnh lùng nhìn ra cửa, hướng tới nơi hai người kia đang đứng .

Nụ cười ấy……. xấu đến cay mắt hắn.

Nhưng tại sao, lại có một loại kí©h thí©ɧ khó nói thành lời.

Chiếc khẩu trang trong tay đã hoàn toàn nhàu nhĩ, Doãn Vũ khẽ nâng lên trước mũi, hít hà một hơi giống như một kẻ cuồng biếи ŧɦái.

Mùi phấn son hơi nồng, nhưng lại có một mùi thơm khác rất quen thuộc, tuy nhạt nhẽo nhưng vẫn có thể kí©h thí©ɧ được sự hứng phấn lâu nay đã phai chìm trong hắn.

Bực bội ném khẩu trang ra bên ngoài cửa xe, Doãn Vũ gỡ bỏ thêm hai nút áo nữa, hắn ngửa cổ về sau, ngón tay trắng nõn xoa xoa l*иg ngực.

Khốn khϊếp, sao lại nóng thế này, hắn đúng là điên rồi mới sinh ra thứ cảm giác quái dị đó!

Lệnh cho Lý Liễu lái xe đi, hắn phải cách những thứ gớm ghiếc kia càng xa càng tốt..

Nhưng chỉ vài phút sau, chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đã lại quay trở về chỗ cũ.

Cửa xe mở ra, cẳng chân thon dài mạnh mẽ tiếp đất, Doãn Vũ cúi người xuống, đích thân nhặt lại khẩu trang lên, hai lông mày của hắn nhăn nhó, thoáng nhìn vào căn nhà cũ kĩ kia một lượt, rồi lại bực bội lên xe quay trở về khách sạn.