Chương 53



Doãn Vũ đã đổi một bộ đồ khác, dưới chân là đôi giày da màu trắng, quần denim phối với áo lụa đen tuyền, nó có dáng cánh rơi khá rộng, vạt trước được thả vào bên trong đai, phần đuôi tôm phía sau thì đem buông thả, trùm kín sau hông. Cúc áo cũng phóng khoáng mở ra mấy nút, hai ống áo xắn quá cổ tay, ngoài nước da trông thật mịn màng trắng trẻo, chiếc vòng kết tơ màu đỏ móc kèm cặp nhẫn kim cương cũng cực kì bắt mắt, lúng liếng phát ra âm thanh theo từng động tác nâng tay lên của hắn.

Một khóm hoa hồng trồng trong chậu sứ, hoa nở rộ sắc đỏ kín cành, hắn đứng ở đó hệt như yêu tinh, còn ngang nhiên tưới nó như thể hắn mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

Hoa mắt… đúng, chắc chắn là hoa mắt rồi, Doãn Vũ sao có thể đứng trong sân nhà mình được!

Minh Viễn lừa mình dối lòng, cậu bỏ kính mắt ra, dụi dụi cặp mi đen láy, nhưng dù có lặp đi lặp lại động tác ấy bao nhiêu lần, cái người soái khí bức người kia cũng không hề biến mất.

Chết tiệt, là thật!

Cái nghiệt duyên máu cún gì đây chứ?

Lập tức xoay người lại, Minh Viễn muốn chạy đi đâu đó tránh mặt, chỉ không ngờ tới, giây tiếp theo cậu đã bị đạo diễn đứng ở sau lưng chặn lại.

“A này, làm cái gì mà như ma đuổi thế kia? Còn không mau đi vào.”

Minh Viễn đứng không vững, hai chân chao đảo phải bám vào hàng rào, thanh âm run rẩy chỉ vào bên trong, “Người… người đó… là… là Doãn Vũ thật sao?”

Thấy cả người cậu rung rinh như ngọn gió, trên trán còn đổ mồ hôi đầm đìa, đạo diễn có chút nghi hoặc nhìn vào trong sân.

Người đẹp, cảnh đẹp, trông cực kì bắt mắt.

“Không cần kích động, ảnh đế cũng là người.” Bàn tay ông từ ái đặt lên vai Minh Viễn, hệt như lão cha có đứa con biến thành cuồng fan, gặp thần tượng là lại phát động bệnh tim.

Nếu suy nghĩ của ông mà để Minh Viễn nghe được, chắc chắn cậu sẽ quỳ xuống khấu ông một lạy.

Ai là fan, ai là thần tượng? Cậu chỉ không muốn gặp lại người kia thôi.

Câu trả lời của đạo diễn không trực tiếp thừa nhận, nhưng Minh Viễn cũng thừa hiểu đó cũng là đáp án, tính chuồn đi mau lẹ, ai ngờ ông ta lại cất cao giọng gọi.

“Tiểu Vũ, đây chính là người cậu muốn gặp.”

Đùng đùng đoàng đoàng, tuy không phải trời xanh nắng ráo gì, nhưng chiều tà cũng quang đãng không có tối tăm, thế mà Minh Viễn lại nghe được ra tiếng sấm sét giáng ngay trên đỉnh đầu.

Cả người cậu cứng ngắc, đôi mắt trợn tròn nhìn đạo diễn.

Cậu bị người ta chôn sống rồi!

Doãn Vũ quay mặt lại, màu đỏ hoàng hôn phủ lên nửa sườn mặt hắn, nửa rực rỡ, nửa lạnh lẽo âm u.

Minh Viễn nuốt nước miếng, lập tức cúi thấp đầu.

Nghe tiếng bước chân ngày một lại gần, trái tim của cậu cũng theo đó nhảy lên thình thịch.

“Là cậu?” Thanh âm tĩnh mịch, lại có chút không thể tin.

Doãn Vũ còn nhớ nhân viên phục vụ khi đó, lúc hắn chuẩn bị bước ra ngoài, mí mắt người này cong cong lên rất đẹp, tuy đã bị thấu kính che đi một phần, nhưng hắn vẫn trông thấy sự xán lạn ở trong đó.

Nó trông vừa quen vừa lạ!

Hắn đi ngược hướng cậu, cổ họng cũng dâng lên một trận khô khát khó tả, hắn bèn kéo khẩu trang xuống, nhấp một ngụm café vào miệng.

Ai ngờ, vừa lúc sắp đối diện nhau, loảng xoảng đổ vỡ toàn là nước bẩn.

Chút xao động mỏng manh trong hắn thình lình tắt ngấm.

Và giờ gặp lại lần nữa, hắn đã có chút tin tưởng vào duyên phận.

Ngược lại, Minh Viễn đứng bên cạnh, hai tai đã ù ù choáng váng, cậu tự bổ não doạ sợ chính mình.

Cậu ta nhận ra mình rồi sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Đầu mày của Doãn Vũ hơi nhăn lại, cái miệng cay nghiệt lại phát huy, “Cậu bị đấy điếc à?”

Nụ cười trên môi đạo diễn tắt ngấm, sao ông lại có cảm giác một con sói lớn đang bắt nạt một con thỏ thế nhỉ?

Rõ ràng thằng nhóc này mến mộ thần tượng, ông đã tạo điều kiện cho lại còn e lệ thẹn thùng hơn cả thiếu nữ.

Còn cả cái tên ngạo kiều ảnh đế kia nữa, lúc mới đến đã nổi lên hứng thú với khóm hoa hồng của chủ nhà, nói chuyện với bà cụ suốt mới biết người trồng nó là cháu nội bà, đứng chờ ở đây chỉ để gặp người ta một cái, giờ gặp được rồi, sao lại không có tí nhiệt tình nào vậy?

“Tiểu Vũ, chẳng phải cậu muốn hỏi tên loài hoa hồng kia sao?” Đạo diễn gượng gạo cười, ý là bảo hắn muốn hỏi thì hỏi nhẹ nhàng, đừng hung dữ như vậy, ông đây rất thích thằng nhóc con này đấy.

Hoa hồng rất đẹp, màu đỏ như máu, cánh xếp dày dặn lại toả ra mùi thơm cực kì dễ chịu, là loại hắn chưa từng gặp bao giờ.

Nếu lúc trước tò mò tên loài hoa này bao nhiêu thì bây giờ hắn lại tò mò dung nhan người phía trước nhiều hơn gấp trăm vạn lần.

Doãn Vũ không nói một lời, thình lình duỗi tay ra, nhân lúc Minh Viễn không phòng bị, hắn đã giật bỏ khẩu trang xuống khỏi khuôn mặt cậu.

----------