Chương 49

Năm ngoái, Trịnh Thiên Hữu cũng đến đây như vậy, cả ngày hắn đều ngồi ngốc ở đó, chẳng nói chẳng rằng cứ vuốt ve tấm ảnh.

Doãn Thẩm đứng từ xa, hắn không có cơ hội lại gần, cho dù đó chỉ là một cái mộ giả, đến mảnh thịt vụn của người ấy cũng không có, nhưng Trịnh Thiên Hữu vẫn rất ghi thù, hắn ta cấm tiệt hắn bước chân vào nửa bước.

Người vô tâm như hắn không quá nặng tình, nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy mất mát, nhiều hơn cả là sự tội lỗi kéo dài theo thời gian.

Hắn cũng rất nhớ mèo hoang nhỏ!

Hắn thực hối hận khi đã hại chết cậu!

Lặng lẽ hôn lên đóa hoa hồng màu trắng, bờ môi hơi mỏng của Doãn Thẩm thấm đẫm nước mưa, lành lạnh lại ẩm ướt, hắn dịu dàng đặt nó xuống đất, khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Ngô An và Tư Trác cùng đứng ở ngoài cổng nghĩa trang chờ đợi, hai người chạm mặt cũng không dám nhiều lời, càng đừng nói sẽ tỏ ra thân thiết, họ chỉ có thể chào hỏi xã giao vài câu rồi giữ khoảng cách im lặng.

Cái tên Trịnh Minh Viễn đã là điều cấm kỵ không được ai nhắc đến, người đó đã không còn nhưng hệ lụy cứ phải nói là khổ cả tầng lớp dân đen.

Ông chủ của bọn họ chính là hai lão đại đầu bảng, cạnh tranh không chỉ trong lĩnh vực giải trí điện ảnh, đến cả địa ốc cao tầng cũng chen chân đấu đá đến sứt đầu mẻ trán.

Vì vậy, lượng công việc đổ xuống đầu nhân viên theo đó cũng tăng lên, nhiều gấp 3 đã quá đáng lắm rồi, đôi khi còn 5,6 lần vẫn phải tăng ca đến trụi luôn cả tóc.

Tuy tiền lương cũng tăng tương xứng thật đấy, nhưng áp lực lại quá lớn, không ít người đã không chịu nổi phải viết đơn từ chức.

Kì lạ nhất, càng cạnh tranh khốc liệt, hai bên càng tăng trưởng lớn mạnh, vô tình đàn áp luôn cả những công ty nhỏ lẻ khác, chèn ép đến mức họ phải lép vế quy hàng hoặc lựa chọn số phận phá sản.

Vẫn giống mười mấy năm nay, bên nào cao hơn, bên thấp hơn, đều không phân định được rõ ràng.

Về phần Doãn Vũ, có vẻ… hắn là người thay đổi nhiều nhất, dung nhan vẫn lộng lẫy xinh đẹp nhưng nhiều hơn một phần thành thục trưởng thành.

Bình thường tính cách hắn đã lãnh đạm, hôm nay, hắn càng lãnh đạm hơn.

Không cười, không khóc, không tỏ ra nhớ nhung cũng chẳng tỏ ra đau lòng.

Chẳng ai đoán được cảm xúc của hắn là gì?

Sau khi tốt nghiệp, Doãn Vũ không tiếp quản công ty cùng anh trai, mà chọn bước vào nghề diễn viên.

Debut chưa đến hai năm, hắn đã được đề cử ở cả hai hạng mục, "Gương mặt mới xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Thành công trở thành ảnh đế sáng giá nhất trong giới trẻ thần tượng.

Du thuyền đang đi về hướng hòn đảo Ngọc, nơi hoang sơ mới được khai thác gần đây, bộ phim Doãn Vũ nhận đóng cần một cảnh hoàng hôn tại đó.

Doãn Vũ lười phải đi máy bay rồi bắt phà theo đoàn làm phim đến đó, hắn chủ động sắm một chiếc du thuyền hạng sang, vừa nghỉ ngơi vãn cảnh, vừa từ từ hưởng thụ gió biển trong lành.

Rất tiếc, trời không chiều lòng hắn, mưa phùn cùng mây đen làm lòng người chán ghét!

Cục cưng nhỏ của hắn… mất rồi!

------------