Chương 48: Hai Năm Sau, Mở Màn Phần 2

Hai năm sau, vào ngày giỗ của Minh Viễn.

Tại nghĩa trang Nguyệt Nguyệt, mưa phùn bay bay trên mái tóc nam nhân, lốm đốm hạt nước bụi trông rất bi thương, ảm đạm.

Trên tay hắn có cầm một chiếc ô màu đen, nhưng lại không che cho chính mình, hắn cố ý nghiêng tán dù về phía bia mộ.

Nhìn thiếu niên đang cười rạng ngời trong bức ảnh, đôi mắt của hắn lại đỏ lên.

“Viễn Viễn, anh nhớ em, tại sao chưa đêm nào em chịu về báo mộng cho anh vậy?”

Hắt xì... ở một nơi hẻo lánh khác, Minh Viễn đang chạy bàn trong một quán cafe, cậu ôm khẩu trang, mũi ngưa ngứa hắt liền ba nhịp.

"Minh Chu, ốm rồi thì nghỉ đi, đừng ở đây lây bệnh cho khách?"

Thanh âm phát ra từ một người phụ nữ, cô chính là chủ quán nơi đây, tuổi tác chỉ khoảng 35, nhưng trông khá chững chạc và nghiêm khắc.

Minh Viễn xua xua tay, chất giọng ngọt thanh mang theo tia khẩn cầu, "Em không sao, em không có bị bệnh, chị đừng đuổi em về, sẽ mất một ngày công đó!"

Chị chủ quán nhíu mi, môi mấp máy định nói lại thôi, cô gật đầu coi như đồng ý rồi lại xoay người đi về bàn thu ngân.

Nếu là trường hợp khác, cô sẽ không cho phép nhân viên có dấu hiệu bị ốm mà vẫn đi làm, nhưng Minh Chu thì khá đặc biệt, cậu ta không chỉ ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhà lại hoàn cảnh, một bà một cháu neo đơn.

Bởi vì dung nhan bị hủy nên mới khó xin việc, giờ mà cô bức ép cậu nghỉ, thuốc men cho bà cụ hôm nay chắc cũng chẳng có mà dùng.

Không bị đuổi về, Minh Viễn thoáng thở phào, hai tay mau chóng thu dọn mấy chiếc ly khách hàng mới dùng xong, nhưng trong lòng của cậu vẫn cứ cảm thấy bất an kiểu gì ấy.

Có lẽ, hôm nay là ngày giỗ của mình đi, haizz... nghĩ tới đây lại nhớ cái hệ thống phế vật kia ghê.

Vì giúp cậu sống sót mà anh dũng hi sinh năng lượng, nghỉ đông những hai năm rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi.

Nhớ lại ngày ấy, lúc tự do rơi xuống, gió táp vào mặt cậu vừa lạnh vừa rát, cậu đã run rẩy nhắm mắt, buông xuôi số mệnh sẽ bị chôn thây tại núi rừng hoang dã.

Chỉ là, khi đôi mi mới khép lại, quanh thân bỗng tản ra một vầng sáng rực rỡ, nó bao kín cậu lại, y như một trái bóng tròn, trước khi tiếp đất liền biến mất vô tung vô ảnh.

Tùm… vật thể lạ từ trên trời rơi xuống làm mặt đại dương mênh mông sóng sánh.

Đầu tiên là một cái phao, sau đó thì là một tảng thịt bự.

Cậu bị nước biển xối cho thanh tỉnh, nhưng tay chân cũng không có sức nhấc lên được.

Cũng may, cái thứ rách nát được hệ thống quăng ra lại là một chiếc phao cứu sinh thần kỳ, chỉ cần nghĩ tới nơi muốn đến, nó sẽ tự động trôi dạt về vùng ấy, chứ nếu là phao thông thường hả, cậu đảm bảo lênh đênh không quá hai ngày đã bị cá mập xông lên ăn thịt.

Vì lúc ấy máu ở chân vẫn chảy rất nhiều, cậu nửa tỉnh nửa mê, thanh âm của hệ thống lại yếu ớt, nó vang lên dè dè như quận băng séc xước vụn, dặn dò xong đôi câu liền tiến hành ngủ đông trong thức hải.

Nghĩ nghĩ mới hiểu nguyên nhân, lúc cậu bị Chính thụ bắt đi, nó cũng không tùy tiện đem năng lượng ra để giúp mình tẩu thoát như vậy.

Suy cho cùng, vẫn là vì bản thân nó trước rồi mới đến lượt cậu.

Minh Viễn vừa biết ơn, vừa bĩu môi oán hận hệ thống.

Chờ nó trở về, cậu phải moi xem trên người nó còn thứ gì tốt hay không?

Biết đâu lại có cách chữa bệnh cho bà thì sao?

---------

P/S: Minh Viễn sẽ lấy tên là Minh Chu để bắt đầu cuộc sống mới ạ!