Quyển 1 - Chương 1.2

Ôn Dung chớp chớp mắt, ký ức về người đàn ông trước mặt lập tức hiện lên trong đầu, y chậm rãi đứng dậy khỏi bàn, gọi một tiếng "Sư huynh."

Người trước mặt chính là cháu trai của cốc chủ Y Tiên Cốc, sư huynh của y Chúc Tân Minh cũng là người đàn ông thứ tư của nhân vật thụ chính.

Nam nhân có dung mạo xuất chúng, toàn thân được bao bọc bởi khí chất ôn nhu tao nhã, khi cười, lông mày cong cong, đôi mắt hoa đào nhìn vô cùng yêu kiều, chỉ cần một ánh nhìn là có thể khiến người ta say đắm.

Nhưng thật ra nam nhân này lại chính là Ngọc Diện Tu La, những độc thuật của nguyên chủ đều được học từ hắn, nhưng lại chưa bằng một phần vạn hắn.

Lúc này Ôn Dung bỗng nhiên nhìn thấy nhân vật hô phong hoán vũ như vậy trong nguyên tác, Ôn Dung hoảng sợ không thể khống chế được, cảnh giác đứng đó, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhìn thấy tiểu sư đệ chẳng qua chỉ gọi hắn một tiếng rồi thôi, hoàn toàn khác với thường ngày, vồ lấy hắn như chim vui về tổ, Chu Tân Minh hơi nhướng mày, cũng không để ý nhiều đến y, chỉ nghĩ rằng cuối cùng y cũng nghe lời hắn, biết được phải giữ khoảng cách nhất định với sư huynh của mình.

"Sư đệ, có thư từ Vạn Kiếm Sơn Trang, sư phụ gọi đệ tới tiền sảnh."

Ôn Dung ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn nói "Được", sau đó theo phía sau Chu Tân Minh, lặng lẽ đi đến tiền sảnh đi.

Quá yên tĩnh rồi... Ngay cả Chu Tân Minh, người từ trước đến nay không hay để ý đến những vấn đề tầm thường này cũng có thể nhận ra vấn đề. Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh thì thấy người kia đang cúi đầu, lộ ra một phần cổ trắng nõn mềm mại, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Ánh mắt Chu Tân Minh không tự chủ rơi xuống trên chiếc cổ trắng như tuyết, nhất thời trong lòng cảm thấy rất ngứa ngáy.

Hắn nhìn đến thất thần, cho đến khi ánh mắt rực lửa quá mức khiến chủ nhân phải ngẩng đầu lên, khi bắt gặp đôi mắt mèo ngây thơ và trong sáng đó, Chu Tân Minh nhận ra mình thật thất lễ, ho nhẹ vài tiếng rồi dời tầm mắt qua nơi khác, giống như lơ đãng hỏi: "Sư đệ, đệ đang có tâm trạng vậy? Nếu không ngại thì nói thể nói cho sư huynh biết, có lẽ sư huynh có thể giúp đệ giải thích nghi hoặc?”

“Hay là nói, có người nào chọc đệ, khiến đệ không vui?”

Mặc dù Chu Tân Minh vừa cười vừa nói những lời này, nhưng chẳng hiểu tại sao, Ôn Dung lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Mãi đến lúc này, y mới nhận ra tính cách của mình như bị sắp đặt, tiểu sư đệ được mọi người trong Y Tiên Cốc cưng chiều, chiều chuộng, tính cách đáng yêu thẳng thắn, ngay cả khi đối mặt với người đáng sợ như Chu Tân Minh y cũng sẽ không tỏ thái độ như chuột thấy mèo như thế.

Nhưng dù sao y cũng không phải là người có chuyên môn, vừa mới tới đây đã nhìn thấy một người đáng sợ như vậy, sao có thể thân mật với hắn được? Lúc này y chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười, giải thích: “Không có, chỉ là ta ngủ không ngon, có chút mất tinh thần."

Nghe y nói như vậy, Chu Tân Minh nhíu mày, quan tâm hỏi: "Đệ lại thấy không khỏe sao?" Vừa nói, hắn vừa muốn nắm lấy cổ tay Ôn Dung giúp y xem một chút.

Nhưng mà Ôn Dung lại rất sợ hắn, nhìn thấy hắn ra tay, vô thức lùi về phía sau, nhất thời hai người đều sững sờ tại chỗ.

"Đệ rất sợ ta sao?"

Khuôn mặt luôn tươi cười của Chu Tâm Minh cuối cùng cũng mất đi nụ cười, trở nên đáng sợ hơn, Ôn Dung nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn giống như một con quái vật ăn thịt người, lúc này y chỉ có thể cố gắng khiến mình đỏ mặt, bình tĩnh giải thích: "Sư huynh sắp đến tuổi nghị hôn rồi, ta thân thiết với sư huynh như vậy thì có chút không hợp quy củ."

Chu Tâm Minh bề ngoài nhìn hiền lành nhưng lại có tính tình lãnh đạm nhất, ghét gần gũi với người khác, nhưng nguyên chủ lại là người giỏi nhất cốc, được cốc chủ sủng ái, Chu Tân Minh không có cách nào đối phó với y, cho nên hắn chỉ có thể lấy cớ này đối phó y, Ôn Dung vừa nói ra, hắn cũng sửng sốt.

Đáng lẽ hắn nên vui mừng, nhưng khi nhìn thấy đối phương xa cách mình như nhìn thấy một con mãnh thú, trong lòng hắn lại cảm thấy phiền não đến khó tả.

Chu Tâm Minh mím chặt môi không nói gì nữa, hai người lặng lẽ đi đến tiền sảnh, chỉ nhìn thấy cốc chủ tóc bạc trắng mặt hồng hào đang ngồi ở ghế chính, vẻ mặt không hề vui vẻ.

Thư công một gửi cho cốc chủ chính là thư từ hôn, đương nhiên cốc chủ biết sớm hơn Ôn Dung, lúc này ông vuốt râu trừng mắt, như muốn lao tới đánh đối phương đến chết, nhưng khi ánh mắt của ông hướng về phía tiểu đồ đệ gầy yếu bệnh tật của mình, tất cả đều biến thành đau lòng và thương xót.

Ông biết đồ đệ của mình đang nghĩ gì, cũng không biết nếu biết mình bị từ hôn, y sẽ đau lòng đến mức nào.

Chẳng qua đau lòng cũng đã đau lòng, những gì cần nói vẫn cần phải nói ra, ông không muốn nói nhảm, trực tiếp đưa lá thư trên bàn cho Ôn Dung, ra hiệu cho y đọc.

Lần này Ôn Dung không quên thiết lập nhân vật của mình, y kinh ngạc vui mừng nhận lấy lá thư, sau đó liền rơi vài giọt nước mắt đau khổ như trong cốt truyện gốc.

Tuy nhiên, nghĩ thì dễ nhưng làm thì không hề đơn giản. Y không yêu công một sâu đậm như nguyên chủ, ngôn từ trong thư của đối phương cũng rất áy náy và dịu dàng, Ôn Dung nhìn qua chỉ cảm thấy tâm tình mình bình yên, không hề dao động.

Ôn Dung: "..." Ai nói nhiệm vụ đơn giản? Nhiệm vụ này không hề đơn giản chút nào…