Quyển 1 - Chương 23: Hoạn quan chủ động dụ dỗ

Chương 23: Hoạn quan chủ động dụ dỗ

Đại thái giám cầm phất trần khom lưng lấy lòng, cung nữ phía bước theo sát vào Di Hòa Điện, đặt từng chồng từng chồng đồ vật trước mặt Lâu Tử Lan.

“Thiên Tuế, tất cả thứ này đều là bệ hạ bồi tội với ngài.”

Đại thái giám giả tươi cười, ngay cả âm thanh cũng cố ý đè thấp xuống để biến thành kiểu không dương không âm, cực kỳ khó nghe.

Lâu Tử Lan lạnh nhạt nhìn gã.

“Ngươi không phải người trong cung?”

“… Cái này, nô gia vừa vào cung…”

“Ngươi vừa mới vào cung?” Trần Thư nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt tìm tòi đánh giá. “Nhìn ngươi có vẻ đã lớn tuổi, bây giờ mới tiến cung?”

Vẻ mặt tươi cười của Đại thái giám sắp nứt ra vô tình để lộ một chút hơi thở của nhân sĩ giang hồ cùng biểu cảm: Chẳng lẽ bị phát hiện rồi.

Không biết vì sao Lâu Tử Lan lại bật cười, vẫy tay để Đại thái giám về chỗ Trần Chẩn phục mệnh, cũng coi như giúp gã một phen.

Đại thái giám mang tâm trạng phức tạp rời Di Hòa Điện, gã quay đầu nhìn cung điện sau lưng, loáng thoáng cảm giác được dường như vị Thiên Tuế này đã đoán được ý của các chủ.

À, phải rồi, hiện tại không thể gọi các chủ nữa, hẳn là phải gọi “Bệ Hạ”

Trần Chẩn bắt tay dọn dẹp những chuyện trong tối ngoài sáng. Lâu Tử Lan vẫn ngồi ngốc cả ngày ở Di Hòa Điện, trên triều đình thì quan viên tứ phía bị xét nhà biếm quan.

Trong tay hắn cầm quá nhiều nhược điểm của đám quan lại, gần như không hề tốn sức mà kéo nhiều người rớt đài, lại nhân cơ hội này rầm rộ tổ chức xuân khảo, tất cả mọi chuyện đều được tiến hành gọn gàng thuận lợi.

Trừ bỏ Lâu Tử Lan.

Lúc hoạn quan phát hiện phạm vi hoạt động của mình từ khắp hoàng cung biến thành nơi có thị vệ thì mới ý thức được người xung quanh mình đã bị Trần Chẩn thay đổi sạch, nanh vuốt sói vươn ra đã dán sát vào da thịt y.

Vốn y chỉ nghĩ rằng Trần Chẩn phát bệnh nên không ngăn cản nhiều, nhưng hành động của Trần Chẩn lại nhanh hơn những gì y dự tính. Chỉ mới mấy tháng đã loại bỏ sạch sẽ tất cả những người thân cận với y.

Bất luận Lâu Tử Lan đi nơi nào cũng có người đi theo. Tuy Trần Chẩn không dính y mọi lúc mọi nơi, nhưng đâu đâu cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn.

Kế đó, Lâu Tử Lan cảm giác hình như trong cung chuẩn bị tổ chức hỉ sự.

Các cung nữ dán hoa lửa rồi treo đèn l*иg đỏ khắp nơi. Lâu Tử Lan vừa muốn dò hỏi thì các cung nữ lại lập tức quỳ xuống run rẩy không dám trả lời, biểu tình trên mặt sợ hãi như thể các nàng mà nói ra là sẽ bị chém đầu vậy.

Lâu Tử Lan nhìn đến chán chường nhưng chẳng hỏi ra được gì.

Hoạn quan không biết rằng bản thân và Trần Chẩn khác nhau từ trong bản chất. Tuy bọn họ đều là những người lớn lên trong nghịch cảnh, nhưng Lâu Tử Lan vẫn bảo vệ sự thiện lương, trong khi đó Trần Chẩn không còn sót một chút gì.

Ngỗ nghịch hắn, thương tổn Lâu Tử Lan, ngăn cản bản thân cùng Lâu Tử Lan đến với nhau, tất cả đều bị hắn phán tử hình.

Hắn không để bụng bản thân phải gϊếŧ bao nhiêu người, chỉ để ý Lâu Tử Lan có ở bên cạnh hắn hay không.

Trong cung không ngừng có người mới không phải chỉ vì Trần Chẩn muốn xếp tai mắt của mình vào mà còn vì có người khua môi múa mép ăn nói loạn xạ hoặc luôn có người hầu hạ không đúng chỗ. Những người đó trong mắt Trần Chẩn không khác gì cỏ rác, gϊếŧ cũng chẳng đau lòng.

Lâu Tử Lan thực sự không chịu nổi bầu không khí này nữa, chọn thời cơ đi thẳng đến Thừa Ân điện.

Trần Chẩn chột dạ. Hắn đang ở trong điện quan sát tú nương thêu một bộ hôn phục mới thì nghe thấy thanh âm gọi lớn của Đại thái giám ở bên ngoài. Trần Chẩn vội vàng sai người mang quần áo rời đi từ cửa sau.Tú nương vừa rời đi thì Lâu Tử Lan đã bước vào.

Lúc này hắn vẫn điềm nhiên dò hỏi vì sao Lâu Tử Lan đột nhiên tới Thừa Ân điện. Hoạn quan nhìn quanh một vòng, ngửi thấy có mùi son vấn của nữ nhân trong điện.

Nhưng y không hề chú ý tới việc đó.

Trần Chẩn cận thận đi bên cạnh Lâu Tử Lan, sợ Lâu Tử Lan phát hiện điều gì.

Kỳ thực Lâu Tử Lan không thích mặc trang phục của hoạn quan nên Trần Chẩn sai người may cho hắn rất nhiều bộ đồ khác nhiều, phần lớn là theo kiểu dáng của công tử thế gia, Lâu Tử Lan mặc vào trông trẻ ra rất nhiều, sắc mặt cũng tươi đẹp hơn trước kia rất nhiều.

Ống tay ôm sát bao lấy da thịt cổ tay mảnh khảnh, phần thân tay áo lại hơi rộng, bị bó lại trũng xuống như đèn l*иg. Y giơ tay lên dắt tay Trần Chẩn dưới ánh mắt kinh ngạc của nam nhân, sau đó vuốt về phía trước xẹt qua lưng Trần Chẩn, ôm lấy cổ đế vương, kéo mạnh đầu Trần Chẩn xuống còn bản thân thuận thế hơi lùi về sau hôn lên môi Trần Chẩn.

Trần Chẩn bị sự kinh hỉ này đập cho choáng váng đầu óc hai mắt hoa lên. Đây là lần đầu tiên Lâu Tử Lan chủ động hôn hắn!

Lâu Tử Lan chưa vươn đầu lưỡi đã cảm nhận được một bàn tay thô to chống ở sau đầu mình, sau đó đầu lưỡi của nam nhân mạnh mẽ xông vào.

Mỹ nhân khép hờ mắt, chẳng bao lâu sau đã bị Trần Chân hôn cho hai chân mềm nhũn, hít thở khó khăn.

Sau khi cái hôn này dừng lại thì nô bộc xung quanh cũng đã lui ra hết, trong điện trống rỗng.

Môi Lâu Tử Lan hơi sưng đỏ, còn lau một tầng nước sáng lấp lánh, thoạt nhìn tươi đẹp lại ướŧ áŧ.

Y ôm Trần Chẩn, Chần Trần cũng vòng tay ôm lấy hai chân Lâu Tử Lan nâng người lên.

“Tử Lan, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?” Trần Chẩn vừa sờ mó vừa tò mò hỏi.

Mới mấy hôm trước hắn đến Di Hòa Điện tìm Lâu Tử Lan còn bị đuổi ra mà, sao hôm nay đã được người đẹp dâng tới tận miệng đến mức cảm thấy bản thân ăn no căng lên được.

“Không phải ngày gì đặc biệt thì ta không thể tới tìm ngươi?”

Lâu Tử Lan vẫn hơi thở dốc, một tay kéo xuống ngọc quan trên đỉnh đầu Trần Chẩn, bắt lấy tóc của đế vương túm xuống, cằm hất về phía phòng ngủ trong.

“Sao vậy? Ngươi không muốn hoan hảo với ta?”

Trần Chẩn cười lớn ôm người đi vào, đôi tay vuốt ve hông Lâu Tử Lan. Chưa đến giường thì cả người hoạn quan đã mềm nhũn trong l*иg ngực tân đế.

Đến khi lên đến giường, Lâu Tử Lan không hài lòng ngăn cản đầu Trần Chẩn đang muốn cúi xuống hôn mình. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Trần Chẩn, y xoay người đè hắn xuống dưới, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo.



Trấn trên náo nhiệt hơn nhiều so trong thôn Thạch Đầu. Hơn nữa ba bốn ngày thì nơi này cũng họp chợ một lần. Mỗi lần Võ Sướиɠ tới đây cũng gặp được họp chợ, người bán rong ở khắp mọi nơi, toàn bộ thị trấn đều nghe thấy tiếng người náo nhiệt.

Võ Sướиɠ xuyên qua đám người, trong lòng nhớ thương việc Lâu Tử Lan giao cho, đi thẳng đến hiệu sách lớn nhất trấn.

Từ trước đến nay Võ Sướиɠ chưa từng đi đến địa phương chỉ dành cho văn nhân thế này, cũng không biết là đồ vật ở nơi này… đắt đến thế.

Lâu Tử Lan cho hắn một túi vàng nhỏ, mua xong những thứ cần thiết đã hết sạch.

Người của hiệu sách cũng không nghĩ là nông phu vừa tới lại mua nhiều đồ đến vậy, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười sai người làm cẩn thận bọc lại. Gã đoán Võ Sướиɠ là người hầu thay lão gia chạy chân nên dặn dò hắn cẩn thận một chút. Giấy Tuyên Thành không những quý còn mỏng, so với vàng còn quý hơn.

Võ Sướиɠ cẩn thận rời khỏi hiệu sách. Hắn nhớ rõ đường khác có mấy tiệm đồ ăn vặt nên muốn đi qua mua cho Lâu Tử Lan một ít.

Lâu Tử Lan khá kén trong việc ăn uống, nhưng Võ Sướиɠ làm cơm cho y mấy ngày nay cũng mơ hồ đoán được một ít, mỗi lần y chỉ ăn một chút, cho dù đói cũng chỉ ăn một chén nhỏ.

“Gói lại giúp ta đi.”

Một tay Võ Sướиɠ cầm đồ vật, tay kia lấy mấy đồng tiền từ trong túi ra.

Người bán rong dùng giấy dầu gói điểm tâm đưa cho Võ Sướиɠ xong quay đầu nói chuyện với một người bán hàng rong khác.

Thanh âm bọn họ nói chuyện rất lớn, Võ Sướиɠ nghe thấy được hết.

Nhìn chung có thể hiểu được dạo gần đây nha môn dán bố cáo tìm người, còn dán một bức họa, không biết là ai họa mà trông giống như đúc, dung mạo cũng rất đẹp.

Bước chân rời đi của Võ Sướиɠ hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó đã lập tức bình thường.

Sau khi trở lại thôn, Võ Sướиɠ bắt đầu cố ý ngăn cản những người nơi này lại gần bố cáo.

Nhưng hắn không hề biết rằng hành động của mình đã bị người khác âm thầm theo dõi.

Việc Võ Sướиɠ giúp Lâu Tử Lan làm việc đã truyền khắp thôn Thạch Đầu, trong đó có cả những cô nương thích Võ Sướиɠ cũng nghe thấy.

Điều kiện của Võ Sướиɠ ở thôn Thạch Đầu cũng coi như đứng đầu, hơn nữa dung mạo hắn cũng khá tốt, không ít cô nương phương tâm ám hứa, trong đó có cả A Phương. Kết quả hiện tại toàn bộ tâm trí hắn lại đặt trên người một nam nhân.

Tướng mạo của nàng cũng rất tốt, làn da trắng, là nữ hài thường được đám du côn lưu manh trong thôn Thạch Đầu đùa giỡn nhất.

Từ mười lăm tuổi A Phương đã thích Võ Sướиɠ. Tuy rằng Võ Sướиɠ không đẹp bằng nam hài đẹp nhất thôn nhưng hắn sống thật thà, từ trước đến nay chưa từng tán tỉnh những cô nương khác, luôn giữ mình trong sạch.

A Phương biết người như Võ Sướиɠ sau khi kết hôn nhất định sẽ trung thành với thê tử, vậy nên nàng nhất định muốn bắt lấy Võ Sướиɠ. Dù sao cha mẹ nàng cũng thích vị lang quân như ý này.

Bởi vì có vài lần không tìm thấy được Võ Sướиɠ nên lần này A Phương đi rất sớm, vừa lúc gặp Võ Sướиɠ chuẩn bị ra ngoài.

“Võ Sướиɠ ca!”

A Phương mang theo giỏ tre, bắt chước những tiểu thư giàu có ở trấn trên đi bước nhỏ chạy lại.

“Ngươi định đi đâu? Ta mang cho ngươi trứng gà luộc này!”

Đây là trứng gà nàng trộm từ trong ổ của gà mái, nếu người nhà biết được chắc chắn sẽ lột da nàng!

“Ngươi mang về đi.”

Võ Sướиɠ cũng cầm một hộp đồ ăn trên tay, nhìn A Phương, lùi về sau một bước, khẽ nhíu mày từ chối thẳng thừng.

A Phương sửng sốt, đứng lặng tại chỗ không biết làm thế nào.