Chương 22: Tự Bán Thân

Nữ chính vừa đi khỏi, Trạch Dương bần thần nhìn gói bột trắng một lúc lâu, sau cùng vẫn cắn môi hạ quyết tâm đi đến khu bày rượu.

Cầm ly rượu vang sánh đỏ trên tay, bước chân Trạch Dương chậm chạp tiến về sảnh chính.

Ánh mắt cậu dừng trên người Hạo Hiên, hắn cũng đang cầm một ly vang cùng loại, miệng mỉm cười lịch thiệp tiếp đón những vị cổ đông trong công ty Cao Duệ, đó cũng là bước làm quen cần thiết cho sự nghiệp thừa kế sau này.

Trạch Dương cắn môi liếc nhìn mốc thời gian không còn sớm, cậu đi về hướng Hạo Hiên, đúng lúc chạm phải tầm mắt hắn đảo qua, lòng chột dạ quay lưng tránh đi ngay lập tức.

Nghĩ đến Mai Huệ, Trạch Dương cố hít sâu một hơi, cậu cắn răng xoay người đi tiếp.

Khoảng cách dần thu hẹp, nhịp tim mỗi lúc một nhanh, con ngươi Trạch Dương khóa chặt trên người hắn chứa đầy sự căng thẳng.

Ước chừng còn khoảng chục bước, vô tình hai ánh mắt lại giao nhau, Trạch Dương hốt hoảng dừng chân, luống cuống giả vờ đứng vào bàn gần nhất, tay hơi run đặt ly rượu xuống, cậu nhìn chằm chằm nó đắn đo sầu não.

Hệ thống tung hoa reo hò động viên: “Ký chủ… cố lên nào, đây là cơ hội cuối cùng để về nhà, cậu muốn từ bỏ hay sao?”

Hệ thống thật giỏi đánh vào lòng người, Trạch Dương vực lại dũng khí, chờ lát nữa sẽ xuất kích ra quân.

Khóe môi Hạo Hiên cong lên, hắn nhìn vật nhỏ chần chừ giao động mà hứng thú cầm ly rượu chủ động lại gần, nhuyễn thanh gọi tên: “Dương Dương!”

Bất ngờ bị động từ sau, Trạch Dương giật nảy mình, cậu xoay người lại nuốt ực nước miếng, lắp bắp kinh hãi: “Anh… anh gọi em?”

Đột nhiên khuôn mặt băng sơn tiến lên áp sát, hơi thở nóng rực phả vào mang tai, khiến da đầu Trạch Dương tê dại.

Cậu khẩn trương chống ngược hai tay lên mép bàn, nửa người hơi ngửa về sau thối lui, trái tim bình bịch nhảy dựng.

Tư thế tạo ra cơ hội, Hạo Hiên duỗi cánh tay đang cầm ly vang đỏ, tại nơi Trạch Dương không thấy, hai ly rượu chớp mắt đã bị tráo đổi.

Cố ý nở rộ nụ cười yêu nghiệt, hắn đưa bàn tay rảnh rỗi nhéo mũi cậu trêu chọc: “Nóng sao? Mồ hôi trên trán em đổ nhiều quá.”

“A… có sao?” Trạch Dương đẩy Hạo Hiên dịch ra xa kéo giãn khoảng cách, cậu liếc nhìn ly rượu trên bàn, nắm tay siết lại, lòng mang áy láy cũng chỉ biết thầm xin lỗi nam chính, cậu nhất định phải về nhà, nam chính với nữ chính vốn là một đôi, cậu làm vậy cũng không có gì quá đáng.

Đôi mắt to tròn lấp lánh ngước lên, môi Trạch Dương mấp máy hồi lâu cũng nói được ra câu thoại đã chuẩn bị sẵn trong đầu: “Anh… chúc mừng anh, em kính anh một ly.”

Cậu dứt khoát cầm lên ly rượu trên bàn hướng đến trước mặt Hạo Hiên đưa tới.

Ý cười trên môi càng sâu, hắn đón lấy, đồng nhất đưa ly rượu trên tay cho Trạch Dương: “Được, anh cũng mời em một ly.”

Cạch...

Vang đỏ nghiêng theo miệng ly cụm vào nhau, tiếng động thanh thúy reo lên vui tai, cả hai cùng câu môi theo dõi đối phương uống cạn không còn một giọt.

Chờ Hạo Hiên xoay lưng rời đi, trái tim Trạch Dương mới được thở phào nhẹ nhõm: xong rồi, nhiệm vụ hoàn hảo 100%.

Ghé vào tai một người hầu, Hạo Hiện dặn dò xong cũng xin phép kết thúc bữa tiệc sớm, hắn lên lầu khách sạn, nơi nghỉ ngơi đón khách và gia chủ tham gia bữa tiệc.

Phòng 605 của hắn đã gắn đổi thành phòng 603 của Trạch Dương, sáng sớm ngày mai đã phân phó người đổi về số phòng lại như cũ.

20 phút sau...

“Thống ca… tôi uống không nhiều lắm, sao lại say thế nhỉ?”

Mắt Trạch Dương hoa lên, nhìn mọi thứ ẩn hiện mông lung, cơ thể như bị ném vào trong lò luyện đan, nóng rực khó chịu một cách lạ thường.

Hệ thống tri kỉ an ủi: “Cậu mệt mỏi thì nghỉ sớm trước đi, nữ chính sẽ tự tìm đến phòng 605 của Hạo Hiên, cậu có thể yên tâm.”

Đi lên lầu 6, cả một dãy hành lang dài được Cao gia bao trọn, Trạch Dương xiêu vẹo bám tường dò từng phòng tìm số 603 của chính mình.

Lúc này trời đất đã quay cuồng, cậu dựa lưng vào cửa thở dồn dập đứt đoạn, tay vuốt cần cổ, calavat bị kéo nới xô xếch.

Lạch Cạch…

Cánh cửa mở ra, có một cánh tay cơ bắp túm lấy tay cậu kéo vào bên trong căn phòng mờ ảo ánh đèn.

Vòng tay ôm lấy đối phương, Hạo Hiên cúi thấp đầu trao cho Trạch Dương một nụ hôn sâu nồng cháy. Hắn khát khao khám phá cánh môi mềm mại, bàn tay vuốt ve tấm lưng thông qua lớp vải vướng víu.

Thần trí Trạch Dương ngốc nghếch vươn ra đầu lưỡi liếʍ láp hơi thở mát lạnh, miệng tham làm mυ"ŧ dịch mật từng ngụm nuốt vào mà vẫn chưa vơi đi thỏa mãn.

Hệ thống ôm mặt kêu gào: “AAA… ký chủ, cậu mau tỉnh lại… cậu đang làm cái gì thế hả? Nam chính đại đại mà cũng dám ăn, muốn chết sao?”

Tiếng hệ thống inh ỏi ồn ào, phá vỡ thú vui hiện tại.

Trạch Dương không lưu tình phẩy tay nhốt nó vào trong phòng tối. Hai tay ôm ghì lấy cổ đối phương cuồng dã hôn đáp trả.

Hạo Hiên từ chủ động biến thành bị động, xúc cảm đầu lưỡi bị đối phương mυ"ŧ đến tê dại, hắn khó khăn tách khỏi đôi môi hổn hển thở dốc.

Sợi chỉ bạc nối tơ còn chưa đứt đoạn, bên khóe miệng hiện rõ dòng nước miếng chảy ra da^ʍ mĩ, chứng tỏ nụ hôn vừa rồi có bao nhiêu hăng hái quá mức.

Mỹ nhan Hạo Hiên dưới ánh đèn vàng đẹp như một bức tranh cổ đế vương, từng góc cạnh khuôn mặt nửa tỏ nửa mờ, mị hoặc vô cùng.

Trạch Dương say mê lại gần vuốt ve, giọng tủi thân ấm ức: “Mỹ nhân, sao lại chối ta.”

Tóm lại cổ tay đang làm loạn, Hạo Hiên thật muốn cười khổ, hắn đang lo cho cậu mà cậu lại không biết, cứ vô tư khơi mào du͙© vọиɠ của hắn, liệu ngày mai thức dậy có lại quay lưng hối hận hay không?

Thấy đối phương không làm ra hành động gì khác, Trạch Dương tức giận vùng tay ra, đẩy người ngã xuống giường, cậu xốc áo Hạo Hiên lên liếʍ cắn quanh cơ ngực rắn chắc không chút kiêng nể, bàn tay ma chảo vuốt ve múi bụng rồi láu cá kéo mở khóa quần.

Đảo thân lên phía trên, đôi mắt Hạo Hiên đỏ ngầu, hắn đã hết nhẫn nại, suyễn thanh hầm hừ: “Em đúng là to gan, chuyện gì cũng dám làm.”