Chương 21: Giúp Đỡ Nữ Chính

Hai ngày sau, Cao gia mở bữa tiệc công bố thân phận thực sự của Cao Hạo Hiên, đính chính Cao Trạch Dương vẫn được coi là con trai Cao Duệ.

Quý tộc có tên tuổi trong giới đều hội tụ tham dự chúc mừng, đặc biệt trong tứ đại gia tộc thì càng không thể thiếu sự có mặt của ba gia tộc còn lại.

Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là Hạo Hiên, hắn mang âu phục vest đen, thắt calavat chỉnh tề, khuôn mặt băng sơn khí thế, nhìn vào ai cũng cho rằng hắn là một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nào có giống như một cậu sinh viên choai choai năm nhất, hắn thật sự rất có phong phạm của Cao Duệ khi xưa.

Nhân cơ hội Hạo Hiên không ở đây, Minh Triết có thể thoải mái tiếp cận Trạch Dương, cậu lẽo đẽo đi theo Dương Dương làm phiền không ít, còn muốn đưa tay lên bá vai bá cổ.

Sức chịu đựng đi quá giới hạn, Trạch Dương không khách khí đánh bốp cái tay đang khoác trên vai mình, cố kiềm chế nóng nẩy: “Minh Triết, cậu có thể để tớ một mình được không?”

Minh Triết lại không hiểu ý, cậu cho rằng Trạch Dương đang tủi thân, cô đơn không muốn cho ai biết.

“Dương Dương, cậu còn có tớ quan tâm, bác Cao cũng rất tốt với cậu, nên cậu đừng quá bi thương, lỗi là do Quản gia, không phải do cậu.” Ánh mắt Minh Triết ôn nhu tình cảm, ra sức an ủi dỗ dành.

Lại bổ não cái gì thế hả? Trạch Dương không thể hiểu nổi đầu óc nam phụ này ruốt cuộc được tạo ra từ gì nữa.

Hệ thống bỗng chen ra một câu: “Khi yêu thì người ta thường như thế đó?”

“Yêu cái đầu nhà ngươi, ta đâu có hỏi, ai cần ngươi bình phẩm xen vào?”

Trong lòng Trạch Dương đang khó chịu, vừa lúc hướng tầm mắt về phía cổng trào tiếp khách, cậu kinh hãi nhìn thấy một thân ảnh.

Ôi! Đệch… aaaa… Vương Bắc…

Tâm bỗng thấy may mắn vì Minh Triết còn chưa có bỏ đi, cậu như thỏ nhỏ chạy vụt lấp ở đằng sau lưng cậu ta, âm thầm cầu nguyện: không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình.

Khóe môi Vương Bắc cong lên, anh ung dung đĩnh đạc đi về phía Minh Triết hơi nghiêng đầu nhìn xuyên qua vai cậu lên tiếng: “A! Nhóc con… sao không chạy tiếp, trốn ở đây chờ anh đây đến bắt hả?”

Sống lưng Trạch Dương cứng đờ, cậu xoắn xuýt giật giật đuôi áo Minh Triết cầu cứu.

Người phía trước rất hiểu ý tiến lên hai bước chặn lại, Vương Bắc nhấc chân sang trái, Minh Triết cũng nhấc theo, anh nhấc chân dịch sang phải, cậu cũng lại tiếp tục dịch theo, hai người nhiều lần mặt chạm mặt, vai đυ.ng vai, người muốn tiến, kẻ muốn cản không có ai chịu nhường ai?

Lông mày Vương Bắc nhíu lại: “Em là bạn của nhãi ranh vô phép tắc kia?”

Minh Triết thấp hơn anh ta nhưng không vì thế mà khí thế nhỏ đi, cậu kiễng chân đẩy mặt lại gần mặt Vương Bắc, hàm hơi hất lên cảnh cáo: “Không liên quan đến anh, cũng không được nói Dương Dương như thế?”

A, khẩu khí thật lớn nha. Vương Bắc liếc nhìn Trạch Dương phía sau lại nhìn lại Minh Triết, đưa tay sờ cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi cong môi cười. Anh nhận ra chơi với nhóc ngạo kiều này cũng khá thú vị, tha cho con thỏ đế kia lần này vậy.

“Aaaa… anh làm gì… buông ra.” Vai Minh Triết bị Vương Bắc khoác lên, cậu vùng vẫy kêu la.

Nhân cơ hội không ai chú ý đến mình, Trạch Dương lén lút chuồn ra chỗ khuất bóng người nhất, cậu âm thầm thở phào, mặc dù hơi tội lỗi bỏ rơi bạn bè nhưng nếu còn ở lại, cậu chết là cái chắc.

“Trạch Dương, cậu ở đây một mình sao?” Tiếng gọi trong trẻo của Kiều Dĩ bất chợt vang lên từ phía sau.

Nơi Trạch Dương trốn ra là nơi vắng bóng người qua lại, bữa tiệc ngoài trời tổ chức vào buổi tối nên góc khuất này khá kín đáo, cậu ngại ngùng quay người lại: “Cậu… cậu cũng vô tình đi ngang qua đây à?”

Kiều Dĩ mỉm cười lắc đầu: “Không, tớ cố ý đến đây là để tìm cậu, tới muốn nhờ cậu một việc.”

Mi mắt Trạch Dương giật giật, giác quan thứ 6 báo cho cậu biết sắp có chuyện không hay xảy ra, cậu miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo: “Việc gì vậy? Nếu giúp được tớ sẽ cố hết sức.”

Nắm tay Kiều Dĩ vươn ra, cô nhét một thứ vào trong tay cậu: “Trạch Dương, lần trước cậu chủ động giúp tớ với Hạo Hiên nay cũng giúp tớ một lần nữa đi, chỉ có cậu mới giúp được tớ, không ai tiếp cận được Hạo Hiên trừ cậu…”

Sau một hồi nghe nữ chính nói xong, cánh tay Trạch Dương run rẩy, lòng gào thét hệ thống: “Mau ra đây… chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nữ chính thanh thuần đâu? Thiện lương đâu? Sao biến thành âm mưu quỷ kế thế này?”

Hệ thống: “Ký chủ cứ bình tĩnh, không phải cậu càng có cơ hội giúp đỡ hai người họ về với nhau hay sao? Cậu cũng được trở về thế giới gốc, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường à?”

Tuy hệ thống nói có lý, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi run, nếu như bị phát hiện, liệu cậu có bị đánh gẫy chân rồi đuổi ra khỏi Cao gia không nhỉ? Oaa oa… thế giới này toàn là ác ý với cậu thôi.

Ở góc tối sau gốc cây, Hạo Hiên đã chứng kiến tất cả, dù hắn không kề cạnh Trạch Dương nhưng ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của cậu, thấy Kiều Dĩ bám theo Trạch Dương, hắn đã phải chạy theo ngay lập tức và may mắn hắn nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa hai người.

Hạo Hiên rất mong chờ, thật sự muốn xem xem Trạch Dương liệu có nhẫn tâm đem hắn bán đi hay không?

Miệng hắn lẩm bẩm nho nhỏ: Nếu em thật sự dám tiếp tay cho cô ta thì đến lúc đó chớ có hối hận. Là do em tự chọn sa đầu vào lưới, không phải lỗi tại tôi!