Trạch Dương ngốc năng khi bị khuôn mặt âm trầm nóng nảy của Hạo Hiên kéo đi. Nhớ lúc bị bắt nạt, hình như cũng không thấy hắn nổi giận đến vậy. Thấy quãng đường đi được đã khá xa, Trạch Dương cố ghìm lại bước chân, lí nhí nhỏ giọng: “Hạo Hiên… em có thể tự mình đi được.”
Con ngươi Hạo Hiên đen láy, nó sâu thẳm như dòng thác lũ xoáy nhìn Trạch Dương không mang theo độ ấm, hắn cố áp chế lửa giận mà không thành. Có trời mới biết ban nãy Vương Bắc hở hở hang hang như thế mà Trạch Dương còn dám ngây ngây dại dại nhìn chằm chằm cơ thể anh ta, cơn ghen tuông làm cho hắn tức sôi máu? Chẳng phải còn muốn nước ấm nấu ếch, hắn đã sẵn sàng cởϊ áσ đọ khoe cơ ngực với tên nam nhân kia rồi, đẹp lắm sao mà còn nhìn anh ta không chớp mắt, lòng tự tôn đàn ông khiến Hạo Hiên càng nghĩ càng nóng tiết hơn.
Da đầu Trạch Dương tê rần: “Hệ thống, tôi có trêu chọc nam chính lúc nào sao? Tự dưng nổi sung kì vậy?”
Hệ thống: “Có thể cậu lại gây rắc rối với Vương thiếu đi, tuy Vương gia ở dưới 1 bậc nhưng cũng không sợ Cao gia đến mức phải nhún nhường đâu. Cậu vừa ném củ khoai lang nóng vào tay nam chính, bắt anh ta đứng ra giải quyết thay, không giận mới là lạ đó.”
Ra là vậy, hiểu được nguyên nhân Trạch Dương cố gắng nở nụ cười nịnh nọt: “Anh… em không cố ý làm ngã anh ta đâu, em hứa sẽ không gây chuyện nữa, anh đừng về mách ba nhé!”
Ánh mắt Trạch Dương cong cong lấp lánh, trong con ngươi sáng ngời xuất hiện những vì sao sáng, giây phút đó toàn bộ hồn vía Hạo Hiên đã thật sự bị hớp mất, hắn vô thức si mê nhìn xoáy sâu vào tận bên trong, hai ánh mắt giao thoa hệt như luồng điện hai cực hút chặt lấy nhau.
Trạch Dương rùng mình, cậu vội vàng rũ mi lảng tránh, đối mặt với Hạo Hiên ở khoảng cách gần thế này, cậu vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm. Mị lực của nam chính quá mức phi phàm, chỉ cần Hạo Hiên chủ động phóng thích, thì có lẽ không chỉ nghiêng ngả mỗi phái đẹp đâu thôi, e rằng ngay đến cả đàn ông con trai cũng sẽ bị cậu ta mê hoặc điên đảo thần hồn mất.
Phát hiện bên tai Trạch Dương xuất hiện mảng đỏ hồng, cơn nóng giận của Hạo Hiên vơi đi phần nào. Hắn khẽ cười, hứng thú đưa tay lên vuốt tóc cậu trêu chọc: “Dương Dương đây là đang thẹn thùng sao?”
Thẹn cái đầu anh ấy, Trạch Dương hất bàn tay đang làm loạn trên đỉnh đầu mình ra, cậu trừng mắt tỏ vẻ bình tĩnh rồi cũng nhanh chân đi trước.
“Thình thịch” “thình thịch.”
L*иg ngực trái của Hạo Hiên tưng bừng nhảy loạn, mỗi lần Trạch Dương ném ra mị nhãn chẳng khác nào nỏ lên cung bắn mũi thần tình yêu phập vào trái tim hắn. Nếu hỏi trên người Trạch Dương cái gì là đẹp nhất thì có lẽ là đôi mắt này đi, nhìn nó tràn đầy linh quang xán lạn đến mức ác ma trong lòng hắn chỉ muốn nhảy ra ngay lập tức ăn sạch sẽ nó.
Lưng Trạch Dương như có cơn gió lạnh lướt qua, cậu cảm nhận được nam chính phía sau vẫn đang nhìn mình, cậu cắn răng nâng cẳng co chân chạy về lớp trước.
Xa xa đã thấy bóng dáng Trạch Dương, Minh Triết đứng chờ nơi cửa lớp chặn lại: “Dương Dương cậu đã đi đâu vậy? Sao tớ tìm không thấy?”
Ngón trỏ Trạch Dương gãi gãi chóp mũi, cậu lơ đi: “À, không có gì? Cậu kệ tớ.”
Trúc mã bỗng dưng trở lên xa cách, Minh Triết nắm lại bắp tay Trạch Dương không cho đi: “Cậu đừng lạnh nhạt với tớ như vậy… Dương Dương tớ có thể bảo vệ cho cậu, tớ cũng rất nghiêm túc, nếu cậu không tin tớ có thể đứng trước bục giảng tuyên bố với toàn bộ lớp học rằng: tớ thíc… h… ưm… ưʍ.”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên: “Tạ thiếu thích gì vậy?” “Sao Trạch Dương dám bịt miệng Tạ thiếu?” “Tạ thiếu đang muốn tuyên bố cái gì thế?” “Sao không nói tiếp, tò mò quá?”
Tên nam phụ chuyên gây rắc rối này, muốn hại chết cậu hay sao? May mắn tay còn nhanh nhẹn chặn được miệng cậu ta. Trạch Dương nghiến răng, từng chữ cố chen ra khỏi kẽ: “Cậu - im – ngay.”
Vừa được thả ra, Minh Triết đã muốn phản bác: “Tớ nói thật mà, chỉ cần Dương Dương đồng ý, về sau tớ sẽ chống lưng cho cậu.”
Ha hả! Trạch Dương âm thầm bĩu môi, nếu cậu ta không có cái ý kiểu kia với cậu thì chắc chắn cậu đã chấm khăn lau nước mắt vì cảm động trước tình cảm trúc mã này rồi. Cậu chưa phải loại đường cùng đến mức phải bán thân, thật muốn ngay tại đây đạp cho cậu ta một cước.
“Dương Dương có nhà họ Cao chống lưng là đủ rồi, cậu Tạ đâu cần khách sáo làm ra những chuyện dư thừa?” Hạo Hiên bất chợt lên tiếng, hắn khoác tay lên vai Trạch Dương, nụ cười ác ý kiêu ngạo.
Hắn thả ra một câu nhắc nhở cấp bậc thế gia chê cười Minh Triết rồi cứ thế dẫn người đi lướt qua, bả vai cậu bị hắn đυ.ng lung lay đau điếng.
Lại là hắn ta, giờ Minh Triết mới nhận ra chính Hạo Hiên là người đã khiến Dương Dương thay đổi. Tuy cậu ấy đáng yêu hơn trước rất nhiều nhưng lại tự dưng xa cách cậu mà đối tốt với hắn ta. Chắc chắn người này ở sau lưng đã giở trò chia rẽ cậu với Dương Dương. Khổ nỗi cậu chẳng làm được gì hắn ta, đáng chết!