Chương 18: Chung Một Miếng Khổ Qua

Đến cửa lớp, Trạch Dương thở hồng hộc không ra hơi, sinh viên bên trong đồng nhất hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.

Một bên tay ôm cửa, một bên tay chống gối, Trạch Dương như rút cạn hết sức lực, mặt đỏ bừng yếu ớt. Mới ngước mắt nhìn lên, cậu chột dạ nhìn lại chính mình rồi nhanh chóng chỉnh trang bước chân vào chỗ ngồi.

Trạch Dương: “Hệ thống… tôi hối hận rồi.”

Hệ thống: “Ha hả.”

Nếu biết trước ngày sau vẫn có tương lai, ít nhất Trạch Dương cũng không dại dột đến mức hủy hoại hết những trang phục đáng giá của nguyên chủ mang đi bán. Tuy trang phục khoác trên người cũng sang chảnh hàng hiệu, nhưng để so với trước đây quả đã khác một trời một vực.

Ánh mắt soi mói xung quanh còn chưa có dừng lại, Minh Triết tức giận đứng dậy quát lớn: “Nhìn đủ chưa?”

Nể mặt Tạ thiếu, tiếng xì xào nho nhỏ yên tĩnh trở lại. Còn chưa được mấy giây thì phong thái quyền quý của Hạo Hiên nhanh chóng bước vào lại như cố ý công bố với toàn dân thiên hạ thời thế đã đổi thay, Cao gia nay đã đổi chủ.

Hàm răng Minh Triết nghiến chặt, mẹ kiếp, mới sau một đêm hắn ta đã có thể vênh mặt nhẫn tâm chèn ép Dương Dương như vậy, nói gì cậu ấy vẫn được bác Cao nhận làm con, sao lại bị đối xử phân biệt như vậy chứ?

Nếu Trạch Dương biết được suy nghĩ của Minh Triết chắc chắn sẽ bị áy láy cắn cho đến chết, cậu tự ý xằng bậy, đâu phải lỗi do cha con bọn họ.

Ý cười hiện ra trong đôi mắt, Hạo Hiên tiêu sái bước vào, hắn đến chỗ Trạch Dương bẹo má cậu: “Dương Dương là thỏ sao? Chạy nhanh quá, vô lương tâm không chịu đợi anh?”

Đù má, mười người thì đến chín người sốc nặng, Hạo Hiên hắn ta điên rồi, tưởng lần này sẽ được xem một màn trả thù oanh liệt chứ không phải ngồi vỗ tay khen ngợϊ ȶìиᏂ cảm huynh đệ thân mật thế này đâu? Rõ ràng Trạch Dương phải là người Hạo Hiên ghét hận nhất mới đúng, thế con mẹ như nào lại…

Sự thật không như trong tưởng tượng của họ, tính cách Trạch Dương cực kì xấu, không những tự cao tự đại còn hay gây sự bừa bãi, nhập học được hơn tuần mà đã đắc tội không ít người. Nay thân phận bị tước đoạt, là cơ hội có 1 không 2 để những người này lên mặt dạy dỗ, thế nhưng còn chưa có kịp hành động đã bị Tạ thiếu cảnh cáo ngay tại chỗ, nay Hạo Hiên cũng tỏ rõ thái độ, ai còn có gan mang ý xấu được nữa.

“A… đau.” Trạch Dương hất tay Hạo Hiên ra, cậu ôm má trừng mắt. Nam chính xấu xa, cậu không phải trẻ con, bẹo cái gì chứ?

Đầu ngón tay vẫn chưa quên xúc cảm mềm mềm vừa nãy, Hạo Hiên liên tưởng tới hình ảnh Trạch Dương lần trước ở trên xe ăn bánh bao của hắn, a… có vẻ rất giống nhau nha, trắng trắng mềm mềm, rất ngon miệng!

Trước khi ngồi về ghế sau, Hạo Hiên nhéo thêm cái nữa vào mũi Trạch Dương sủng nịnh cười cười, hắn cố ý liếc xéo Minh Triết kế bên đang tức đến đỏ mặt tía tai, này thì không muốn hắn động vào Trạch Dương, hắn cứ tỏ ra thân mật đấy, chọc chết cậu ta luôn.

Trạch Dương vội giữ cánh tay Hạo Hiên lại: “Anh ngồi đây đi... để em xuống dưới.” Cậu tự biết thân biết phận, nào có lý hống hách như xưa.

Đôi mắt Minh Triết mở lớn: “Dương Dương, tôi không ngồi cùng bàn với cậu ta, cậu cũng không phải chuyển đi đâu hết.”

Ý cười càng sâu, Hạo Hiên duỗi tay thu dọn sách vở trên bàn Trạch Dương đặt xuống bàn dưới, hắn kéo tay cậu đứng lên nhét vào chỗ ngồi bên trong sát vách tường: “Ừm, Dương Dương đúng là nên xuống dưới, chúng ta cùng bàn.”

Gì? Gì thế này? Trạch Dương không có ý này.

***

Một buổi học căng thẳng qua đi, Trạch Dương suýt phát điên bởi ánh mắt Minh Triết cứ chốc chốc lại quay xuống nhìn cậu ấm ức, đã cố lơ đi mà Hạo Hiên còn không biết ý, hết vuốt tóc lại khoác tay lên vai cậu.

Trạch Dương hít sâu cố gắng không nổi đóa, nam chính OCC quá nặng rồi, không trả thù nguyên chủ thì thôi, ra vẻ anh em tình thâm làm cái quái gì chứ? Còn nam phụ kia nữa, cậu ta làm gì mà như oán phụ nhìn cậu đỏ mắt mãi thế?

Để ý có mỗi nữ chính là có vẻ bình thường nhất, Kiều Dĩ thường hướng ánh mắt nhìn về Hạo Hiên. Con ngươi Trạch Dương sáng ngời, chạy ra chào hỏi: “Kiều Dĩ, cùng đi ăn trưa với bọn mình không?”

Kiều Dĩ gật đầu, Trạch Dương thật tốt, cô có cơ hội ngồi cùng Hạo Hiên rồi.

Hai người phía sau không tình nguyện lắm nhưng cũng không thể nói trắng ra là không thể, bước chân đành ngậm ngùi đi theo phía sau.

Thông qua hệ thống Trạch Dương biết khẩu vị của nam chính, cậu cố ý chọn cho Kiều Dĩ nhiều món trùng lặp rồi giả vờ trêu đùa: “Hạo Hiên anh ấy cũng thích tôm và trứng cá lắm nha, Kiều Dĩ giống anh ấy thật đó.”

Hạo Hiên ngồi đối diện sâu thẳm nhìn Trạch Dương, con người này hắn nhìn không thấu, càng tìm tòi càng phát hiện ra bấy lâu nay cậu ấy vẫn là rất để ý đến hắn, chẳng ai quan tâm hắn thích gì mà cậu ấy lại biết rõ như thế?

Kiều Dĩ e thẹn nâng đũa gắp bớt phần thức ăn sang đĩa Hạo Hiên: “Nếu cậu thích thì ăn nhiều một chút, của tớ có rất nhiều.”

Chưa kịp thả ra đôi đũa đã bị Hạo Hiên giữ lại đẩy trở về: “Xin lỗi… hôm nay tôi muốn đổi khẩu vị.”

Miếng cơm mới ăn được một chút của Trạch Dương đột ngột bị nghẹn, cậu muốn đau tim mà ngã xuống ghế ngay lập tức. Nam chính khước từ ý tốt của nữ chính không nói, nhưng như thế nào mà khay cơm của cậu đã động đũa lại bị Hạo Hiên cướp lấy chứ? Có ai muốn đổi với cậu ta đâu?

Miếng khổ qua in dấu răng đều đều cắn mất một nửa sót lại trên cơm trắng, Hạo Hiên rất tự nhiên gắp lên bỏ vào miệng, sau vị đắng đắng là vị ngọt ngọt đầu lưỡi lan tỏa cả khoang miệng, khuôn mặt hắn từ từ giãn ra thỏa mãn như đang hưởng qua mĩ vị nhân gian.

Minh Triết không nhìn nổi, cậu đập đũa xuống bàn: “Cao Hạo Hiên…” Tức quá không nói lên lời, Minh Triết giằng lại khay đồ trước mặt Trạch Dương: “Dương Dương lấy của tớ này, có cà tím nướng mà cậu thích đó.”

Khóe môi Trạch Dương giật đến lợi hại, nam phụ cũng hỏng não nốt rồi đúng không? Cậu không có thói quen ăn đồ ăn dở của người khác. Trạch Dương dứt khoát đứng lên không ăn nữa, động tác xoay người quá mạnh lại nhanh, người phía sau đúng tầm ngang qua đang bưng bát canh không kịp tránh né, cánh tay Trạch Dương vung lên hất ngược vào người nọ ướt nhẹp đổ từ trên ngực mà xuống.

Vương Bắc sững sờ cầm bát canh trống không giận run người, anh là người ưa sạch sẽ, mối nhục này nuốt sao cho nổi. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt đối diện là ai, Vương Bắc không khách khí hét lớn: “CMN, lại là nhãi con nhà cậu tìm chết?”

Không vì giữ mặt mũi, Trạch Dương thật muốn quỳ xuống xin lỗi: Đại ca em sai rồi!

Khi không nghĩ ra được phương pháp nào vẹn toàn hơn, Trạch Dương đúc kết áp dụng 36 kế chuồn là thượng sách.

Trạch vô lương tâm Dương nhấc chân chạy biến mất dạng ra khỏi nhà ăn bỏ lại người phía sau đang một thân chật vật xấu hổ.

Vương Bắc hận nghiến răng, nếu lần sau anh còn để cho nhãi ranh kia chạy thoát, anh thề, anh sẽ không mang họ Vương nữa.