Chương 17: Vương Bắc

Ngày hôm sau, tin tức được phát tán ra bên ngoài, tuy buổi tiệc chưa được mở ra công bố chính thức nhưng sự việc đã được xác thực 100% làm cho trấn động cả giới hào môn.

Chiếc xe xa xỉ màu đen bóng loáng dừng giữa sân trường, cánh cửa được tài xế cung kính mở ra, một chân mang theo giày da đen bước ra đầu tiên, tiếp đó là vùng eo hữu lực cùng bờ vai dày rộng hiện ra. Hạo Hiên nay đã lột xác ngoạn mục, hắn khoác trên người bộ đồ thiết kế ZM nổi tiếng, vừa tôn lên khí chất vương giả vừa phát huy mị lực nam tính chết người. Ai có thể ngờ từ một kẻ tầm thường nhất chỉ sau một đêm bỗng nhiên trở thành vương công quý tộc cao sang.

Toàn sân trường đều bị choáng ngợp kinh diễm, Hạo Hiên vốn sẵn đẹp trai nhưng do thân phận quá hèn kém nên thường bị coi khinh, nay tự dưng xuất hiện chói sáng rực rỡ như vậy lại khiến người người rét run, cũng có thành phần số đông không sợ chết trắng trợn si mê ngắm nhìn mỹ nhan sắc bén cao quý của hắn.

Trái tim Kiều Dĩ vốn đã chết tâm nay bỗng thổn thức có sức sống trở lại, hình ảnh mới mẻ của Hạo Hiên làm cho cô không rời mắt nổi. Kiều Dĩ tự nhủ với lòng tuy cậu ta quả thực rất đáng ghét nhưng lại là cậu ấm Cao gia, con người này vượt trội quá mức ưu tú, ngoài cô ra chắc chẳng có ai xứng đáng hơn nữa.

Môi mỏng Hạo Hiên hơi cong, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm thân ảnh Trạch Dương đã đi khá xa, cậu trốn tránh hắn tự đến trường trước một bước.

Tiến về phía trước, Kiều Dĩ cố ý đứng chặn hướng Hạo Hiên đang đi, tóc đen xõa dài hơi rủ xuống, cô nhẹ nhàng cài lại bên tai tạo góc nghiêng cúi thấp 45° e thẹn chào hỏi: "Tần Hiên... vết thương của cậu đã đỡ hơn nhiều chưa?"

Hạo Hiên lạnh nhạt không thèm bố thí cho cô một cái liếc mắt: "Xin lỗi, tôi là Hạo Hiên, hơn nữa tôi với cô không thân, không cần phải tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy."

Nói rồi Hạo Hiên lướt ngang qua, hắn tăng nhanh bước chân đuổi theo Trạch Dương.

Lại một lần nữa Hạo Hiên không cho Kiều Dĩ mặt mũi, cô hít sâu cố gắng bình tĩnh, Cao gia là một mối hôn sự tốt, do trước đây cô không thích Trạch Dương nên mới không suy xét, nay đổi lại là Hạo Hiên, cô muốn thử cố gắng thêm lần nữa.

***

Biết thân phận hiện tại có hơi chút đặc biệt, Trạch Dương bất đắc dĩ rẽ sang lối đi bộ lên lầu, giờ đi thang máy sợ nhất đυ.ng chỗ đông người, ai biết được có gặp phải những thành phần mà nguyên chủ đã từng đắc tội không chứ?

Mới đến giữa cầu thang hệ thống đột ngột nhảy ra thông báo: "Ký chủ... ký chủ... nội bộ vừa phát xuống tin tức ghi nhận nữ chính chủ động tiếp cận nam chính, mức độ yêu thích đã tăng lên, có khi nào sẽ có cơ hội trở về hay không?"

Trạch Dương khựng lại, nếu điều đó là thật thì cậu phải cố gắng nắm bắt, bằng mọi giá phải tìm cách lôi cổ nam chính buộc chặt với nữ chính mới được.

"Ai đây... con của kẻ lừa đảo mà cũng có mặt mũi đến trường cơ đấy, nghĩ mình vẫn còn là thiếu gia nhà họ Cao nữa hay sao?"

Trạch Dương ngơ ngác nhìn lên, cậu nhíu mi quan sát mấy người thanh niên đang chặn lối cầu thang, người đứng trước vừa lên tiếng có vẻ là đại ca trong nhóm, nhìn anh ta giống hệt một công tử bột ăn chơi, cao ráo trắng trẻo lại hơi có chút hoang dã điên điên.

Trong lòng bỗng lộp bộp, không phải chứ, đã tận lực tránh đi mà vẫn bị người rình chặn hay sao?

Hệ thống: "Ký chủ còn không mau chạy, Vương Bắc trùm học bá của trường trên cậu một khóa, nguyên chủ lúc mới nhập học đã gây sự cho người đánh anh ta, nhục mạ danh dự giáo bá, chắc hôm nay là đến tính sổ với cậu đó."

Dự cảm cấm có sai, Trạch Dương xoay người bỏ chạy lòng chửi rủa hệ thống: "Aaaa... đồ vô tích sự... ngươi sao không chịu nói sớm... muốn hại chết người ư?"

Hệ thống: “Tôi có nói rồi mà… với lại cậu cũng đâu có hỏi.”

Vương Bắc tiến lên vươn tay ra túm lại sau gáy Trạch Dương, động tác quá nhanh khiến cho lực không khống chế được, từ ý tốt muốn giữ người lại biến thành ý xấu đẩy người ta ngã sấp mặt xuống.

Hạo Hiên vừa đúng lúc phía sau ôm trọn cả người Trạch Dương, hắn không tránh né còn cố ý ngẩng mặt lên tạo cơ hội một lần nữa môi chạm môi, nhân lúc Trạch Dương há miệng, chiếc lưỡi chớp thời cơ duỗi ra len lỏi vào bên trong mυ"ŧ mạnh một cái rồi nhanh chóng tách ra.

Vì kinh hách quá độ, Trạch Dương chỉ kịp lo lắng bản thân sắp bị té xuống nên khi được Hạo Hiên đỡ lấy, cậu vô thức không phát hiện ra ban nãy có vấn đề. Trong đầu Trạch Dương chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Phù! Vẫn còn may. Suýt chút nữa là về với đất mẹ luôn rồi.

Đàn em đứng phía sau tầm nhìn không rõ, chỉ có Vương Bắc tiến lên trước chứng kiến toàn bộ, anh nuốt nước miếng trân trân mở lớn đôi mắt, lòng thực hoài nghi kia có phải là hôn môi hay không?

Rõ ràng Vương Bắc chỉ muốn giáo huấn nhãi con kia một chút, tuy là giáo bá nhưng anh lại rất có nguyên tắc, chỉ giao huấn những kẻ đáng ăn đòn, không ức hϊếp người vô tội. Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của đàn em khóa dưới hệt như thỏ con sợ hãi, Vương Bắc đã có hơi chút mủi lòng. Anh cũng đâu phải là sói sao phải chạy nhanh như vậy? Ai bảo nhóc đấy dám chọc phá anh trước, kiêu căng ngạo mạn sau vài ngày đã biến hết đi đâu cả rồi?

Tuy trong lòng có áy láy vì đã đẩy ngã người ta, nhưng vẫn chưa đủ để Vương Bắc nguôi giận, anh nhếch mép xấu xa cà kịa đối phương một chút cho bõ tức: “Nhìn cái bản mặt yếu đuối vô năng kia xem… môi thì hồng răng thì trắng đúng là yêu tinh vô liêm sỉ, giữa chốn đông người, chay mặn không kiêng đến anh mình còn ra tay được.”

Trạch Dương mê man còn chưa hiểu gì thì Hạo Hiên đã vội đưa nắm đấm che miệng ho khan: “Đàn anh hiểu lầm rồi, xin phép đi trước.”

Sợ bị bỏ lại một mình, Trạch Dương cũng nhấc bước đi cạnh theo Hạo Hiên, lúc bả vai sượt ngang qua người Vương Bắc, bên cánh tay bỗng dưng bị người ta giữ lấy, lông tơ Trạch Dương suýt nhảy dựng.

Vương Bắc nhếch khóe môi ghé sát bên tai cậu thầm thì ác ma: “Giờ mới biết sợ anh sao? Muộn rồi nhóc.”

Trong họng ừng ực nước miếng, Trạch Dương tăng nhanh bước chân chạy marathon mà phi thẳng vượt trước cả Hạo Hiên: “Thống ca… aaaaaa… đại địch tìm đến tận cửa rồi... ruốt cuộc nguyên chủ có tất cả bao nhiêu kẻ thù thế... huhu.”

Để người chạy mất, cánh tay Vương Bắc vươn ra vẫn chơi vơi chưa có ý định thu về, ánh mắt anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết kia thầm sửng sốt: “Sao cứ cảm thấy cậu ta càng ngày càng nhát gan thế nhỉ?”