Chương 14: Cuộc Chiến Giằng Co

Buổi tối tại Cao gia.

Dùng xong bữa, Trạch Dương lén lút chuồn lên lầu trước khóa trái cửa lại, cậu vỗ ngực thở phào, cậu còn lâu mới cho cái tên cầm thú kia vào phòng.

Tắm xong, Trạch Dương nằm trên giường chằn chọc khó ngủ, cậu xoay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, án tử đang treo trên đỉnh đầu chỉ trực chờ rơi xuống, tại sao không để cậu được chết sớm siêu sinh sớm, đánh trò tâm lý thế này thật khiến bức ép người ta thêm khó chịu.

Bên giường phía sau lưng hơi lún xuống, đột ngột có cánh tay ôm vòng quanh eo khiến Trạch Dương giật nảy mình thoát khỏi suy nghĩ.

Minh Triết thì thầm bên tai: "Dương Dương đang nghĩ gì vậy?"

"Bộp" Minh Triết bị đạp bay xuống giường, Trạch Dương phập phồng nổi cơn thịnh nộ: "Ai cho cậu vào đây?"

Do bị đá bất ngờ, Minh Triết lại không đề phòng Trạch Dương nên mới chậm phản ứng. Cậu ủy khuất đứng lên một lần nữa trèo lên giường: "Dương Dương thật vô lương tâm nhốt tớ bên ngoài, là bác trai cho tớ chìa khóa, bác đã dặn tớ phải chiếu cố cậu thật tốt, cậu đừng có lộn xộn nữa."

Trạch Dương lập tức nhảy xuống giường trừng mắt cảnh cáo: "Minh Triết cậu mẹ nó điên vừa thôi. Cậu mà dám xằng bậy tôi sẽ gϊếŧ chết cậu."

Bị Trạch Dương trốn tránh, Minh Triết không vui tiếp tục đứng lên áp sát bước chân, ánh mắt lạnh đi mấy phần: "Ngoan nào, tớ hứa chỉ ôm cậu ngủ, sẽ không làm gì khác, đâu phải lần đầu tiên mới ngủ với nhau, sao cậu tự dưng lại chán ghét tớ đến vậy?"

Gì chứ? Trước khác nay khác, nam phụ nói dễ nghe quá nhỉ?

Trạch Dương tiếp tục trốn tránh không cho Minh Triết lại gần. Ánh mắt cậu đặt về phía cánh cửa, suy nghĩ duy nhất trong đầu hiện lên lúc này là chạy, nếu còn chần chừ sẽ không kịp nữa.

Khóe môi Minh Triết nhếch lên nhưng lại không mang theo ý cười, cậu đoán ra Trạch Dương đang muốn làm gì, cậu nhẹ nhàng cất lời đe dọa: "Dương Dương là muốn chạy sao? Bác trai đã nói chỉ cần cậu bước ra bên ngoài một bước bác ấy sẽ đánh gãy chân cậu."

CMN, nam phụ đã dùng cách gì mua chuộc Cao Duệ? Trạch Dương phân vân giữa hai phương án chạy hay không chạy, cố tình chạy sẽ chết mà không chạy thì chết lại càng nhanh hơn.

"Cạch" cửa phòng được mở ra, Tần Hiên bước vào: "Cậu chủ, ngài Cao phân phó tôi qua đây với cậu, ba người đồng trang lứa chúng ta sẽ giúp nhau cùng tiến bộ."

Trạch Dương chớp chớp đôi mắt khó hiểu song cũng không mấy bận tâm tới lý do, cậu chỉ nhìn thấy có một đại ân nhân chịu ra tay đúng lúc, nếu cứ để cậu một mình cùng với Minh Triết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Kế hoạch đột nhiên bị phá rối, ánh mắt Minh Triết chứa đầy địch ý liếc nhìn Tần Hiên, cậu đã rất vất vả mới qua mặt được Cao Duệ, sao tên này lại dễ dàng có tư cách xin được bác ấy chấp thuận.

Minh Triết gằn giọng: "Cậu nghĩ mình là ai? Thân phận thấp hèn mà ngang nhiên đặt cạnh chủ tử, muốn chết sao?"

Tần Hiên bình tĩnh đáp trả: "Tạ thiếu nói vậy là ý gì? Cậu là đang trách ngài Cao hồ đồ rồi sao? Có cần tôi quay lại báo với ngài ấy một tiếng những lời cậu nói không ạ?"

Thật sảng, Tần Hiên dám xỏ xiên sang ý khác, đội tội vô lễ trưởng bối lên đầu Minh Triết.

Trạch Dương: "Hệ thống... chậc chậc... nam chính đúng là khí thế uy phong nha, nam phụ bị mắng cho nghẹn rồi kìa. Đáng đời."

***

Quay trở về một tiếng trước đó.

Cao Duệ rất thích Minh Triết, đứa nhỏ này ngoan ngoãn lễ phép, miệng còn rất ngọt, để Trạch Dương tiếp xúc nhiều với Minh Triết rất tốt, ông không hoài nghi, sẵn sàng tạo điều kiện hết mức.

Minh Triết vừa đi khỏi Tần Hiên cũng lại gần Cao Duệ úp mở: "Ngài Cao, có chuyện này con không biết có nên nói với ngài hay không?"

Cao Duệ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, ông mỉm cười ôn hòa, đứa nhỏ này ông cũng rất thích, Tần Hiên trầm ổn thông minh, làm việc luôn cẩn trọng hợp lý, khí thế vương giả cao quý tiếc là không phải sinh ra trong hào môn thế gia, nó có nét giống ông khi còn trẻ, càng nhìn càng thuận mắt. "Trước mặt ta có gì cứ nói thẳng, không cần lo sợ giấu giếm."

Tần Hiên cúi thấp đầu tỏ ra ngoan ngoãn, hắn biết Minh Triết rất được lòng Cao Duệ nên không dám nói xấu cậu ta, hắn đành ra vẻ quan tâm lo lắng: "Dạ, hôm trước con thấy Tạ thiếu và Cao thiếu cãi nhau, ngài để hai người họ ở chung rất dễ xảy ra xung đột, con biết thân phận con thấp kém nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, con cũng muốn giúp hai người họ giảng hòa, có người ở giữa khuyên can bao giờ cũng tốt hơn ạ! Nếu con nói sai điều gì thỉnh ngài trách phạt."

Ánh mắt Cao Duệ sâu xa nhìn Tần Hiên chỉ thấy chân thành không phát hiện ra lấy nửa điểm dối trá, cộng thêm thái độ của Trạch Dương hôm nay đối xử với Minh Triết khác hơn trước rất nhiều, ông cũng tin tưởng phân phó Tần Hiên vào phòng con trai cùng với Minh Triết, ông nào biết bản thân đã vô thức cõng hai con rắn này gây rắc rối cho Trạch Dương.

***

Minh Triết hét lớn: "Dương Dương, tớ mới là bạn của cậu, loại người như cậu ta sao có thể nằm chung một giường với cậu được chứ? Tớ sẽ không nằm sofa một mình đâu."

Dân gian có câu đã là người sắp chết thì còn cái quái gì phải sợ nữa, Trạch Dương hận đời chẳng còn gì luyến tiếc cũng lười quản có đắc tội Minh Triết hay không? Cậu nở nụ cười khinh miệt: "Muốn biết sao? Cậu con mẹ nó còn dám nói, tôi thà ở cùng cậu ta còn yên tâm hơn cái dạng người như cậu."

Tần Hiên nhướn mày cố đè nén ý cười, thiếu gia tin tưởng hắn như vậy sao? Thật quá ngây thơ.

Nghe Trạch Dương nói mà Minh Triết chết lặng vài giây, cậu đỏ mắt nhìn chằm chằm Trạch Dương nghẹn ngào: "Dương Dương, sao cậu nỡ tổn thương tớ như vậy, cậu... cậu dù thế nào cũng không thể cùng cậu ta."

Nói thật, Trạch Dương cũng chẳng thiết tha gì cho cam, vì muốn giữ cái thân ngọc này mới phải dùng hạ sách, nếu Minh Triết đã để ý vấn đề đó như vậy thì cậu có thể lợi dụng nó cùng đuổi hai cái tên phiền phức này đi.

Trạch Dương khoanh tay dựa tường cười cười: "Ha! Nếu cậu thấy khó chấp nhận quá thì mời lăn ra khỏi đây, hai người để tôi yên bình một mình có phải là xong rồi không? Ba chỉ cấm không cho tôi bước ra khỏi phòng cũng không có bắt hai người phải ở lại nhỉ?"

Bàn tay Minh Triết nắm chặt nổi gân xanh, Dương Dương bướng bỉnh lạ thường chọc cậu tức sắp thổ huyết, dù vậy cũng không thể để hai người đó ở chung với nhau.

Minh Triết cắn răng nói ra lời trái lương tâm xoa dịu bầu không khí: "Dương Dương đừng giận, nếu cậu đã không thích thì để tớ dẫn cậu ta ra ngoài."

Trạch Dương xoay lưng không đáp, Minh Triết và Tần Hiên một trước một sau bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, Minh Triết tung nắm đấm về hướng Tần Hiên mới đi ra.

Tần Hiên phản ứng mau lẹ đưa lòng bàn tay lên đỡ ngăn lại, hắn nhớ tới mối thù lần trước nên mạnh mẽ vặn lại cánh tay Minh Triết: "Tạ thiếu đây là muốn làm gì? Tại Cao gia còn muốn thị uy với ai vậy? Chẳng lẽ Tạ gia không có giáo dưỡng?

Bị đau lại thêm lời sỉ nhục khiến Minh Triết nổi giận, bất quá lời hắn ta nói không có gì sai, cậu đang ở đây làm khách, cố tình gây sự là không nể mặt Cao gia, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Tạ gia. Cậu áp chế lửa nóng trong người thu tay về gằn giọng: "Chó chỉ biết cậy chủ sống không thọ, cứ chờ đó."

Nhìn bóng lưng Minh Triết rời đi, Tần Hiên đấm mạnh nắm tay lên tường, đôi mắt hằn toàn tơ máu do phẫn ức quá mức. Lúc nào cũng vậy, ai cũng khinh thường hắn thấp kém so sánh hắn không khác con chó con mèo chỉ biết ăn bám chủ, hắn phải đợi đến bao giờ mới có cơ hội ngoi lên được đây.