Chương 13: Bị Bắt Trở Về

Nhìn cái vẻ mặt ủy khuất đáng thương của con trai, Cao Duệ có chút không đành lòng nặng lời, nhưng khi tầm mắt chuyển tới chiếc vali bên cạnh, ông lại có chút hơi nóng giận: “Sao không trả lời? Con thật sự trốn nhà đi đâu?”

Tiếng nói nghiêm nghị làm Trạch Dương càng thêm bất an, cậu miễn cưỡng gượng cười: “Ba… người hiểu lầm rồi, con đi du lịch mấy hôm, bỏ trốn gì chứ?”

Minh Triết vội vàng tiến lên giải thích: “Bác trai, bác đừng trách Dương Dương, là do cháu sai nên cậu ấy mới nổi giận bỏ đi, giờ bác đưa cậu ấy về nhà trước đi ạ, không nên mắng cậu ấy giữa đường phố thế này.”

CMN, Nam phụ… cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?

Trạch Dương nghiến răng: “Hệ thống, ngươi bịt ngay miệng cậu ta lại cho tôi? Muốn đổ thêm dầu vào lửa hại chết tôi hả?”

Nếu không phải vì Cao Duệ còn đứng đây, Trạch Dương thề với lòng bằng mọi giá phải cho cậu ta một gậy.

Hệ thống: “Ký chủ, cậu bình tĩnh, Minh Triết rất được lòng Cao Duệ, cậu không thể sốc nổi.”

“A” Trạch Dương ôm tai: “Ba… sao người lại nhéo con… đau quá?”

Cao Duệ liếc mắt lạnh nhạt: “Ánh mắt con nhìn Minh Triết cái kiểu gì thế hả?”

Minh Triết cúi đầu tỏ vẻ tủi thân, nhỏ giọng: “Bác trai, là do cháu không tốt, cháu chọc giận Dương Dương.”

Khóe miệng Trạch Dương co rút ngước nhìn khuôn mặt Cao Duệ đang từ ái đưa tay vuốt tóc Minh Triết, cậu hoài nghi nguyên chủ sống tệ đến mức nào mà ông ấy còn thương yêu cậu ta hơn cả con mình thế?

Cao Duệ thở dài: “Cái thằng nhóc này, vất vả cho con rồi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, có mỗi mình con là chịu đựng được nó. Đêm nay con ở lại ngủ cùng Dương Dương đi, con nói chuyện khuyên nhủ nó giúp ta, uốn nắn lại cái tính nết khó ưa của nó.”

Quả boom nguyên tử đột nhiên nổ bùm trong đầu Trạch Dương, Cao Duệ làm vậy có khác nào là dâng dê tới tận miệng cọp, sao ông ấy lại nỡ nhẫn tâm bán con trai mình như thế… oaoa… cơ mà đến sáng mai cậu đâu còn là con trai của ông ấy nữa… xong rồi… lần này xong thật rồi.

Trạch Dương níu cánh tay Cao Duệ cố gắng vớt vát chút hi vọng mong manh cuối cùng: “Ba… người không thể làm thế, con là con của ba mà… có gì chưa tốt ba phải đích thân dạy dỗ… sao người nỡ đưa con cho kẻ khác.”

Minh Triết hớn hở mở cờ trong bụng, cậu vui vẻ tiến lên cướp lời Cao Duệ tránh cho ông đổi ý: “Bác trai, bác yên tâm, Dương Dương đã có cháu lo rồi ạ.”

Nói xong còn ghé tai Trạch Dương nhỏ giọng: “Cậu chắc chắn muốn để bác ấy đích thân dạy dỗ hay sao? Còn nhớ lúc nhỏ không?”

Trạch Dương nuốt ực nước miếng, lúc nhỏ đã xảy ra chuyện gì, nghe sao cứ có vẻ cực kỳ nghiêm trọng chẳng nên tái diễn. Cậu cắn răng không dám lên tiếng phản bác, gõ gõ hệ thống: “Hình phạt Cao Duệ dành cho nguyên chủ lúc nhỏ là gì vậy?”

Hệ thống: “Tôi chỉ có trách nhiệm dẫn dắt ký chủ theo tình tiết cốt truyện, những vấn đề ngoài lề trong sách không có viết, tôi cũng không biết.”

Cao Duệ gật đầu hài lòng: “Tất cả đều nhờ con, hai đứa lên xe đi, về nhà dùng bữa với ta.”

Đi được mấy bước mà vẫn chưa thấy Trạch Dương đuổi theo, Cao Duệ quay người lại: “Đứng ngây ra đó làm gì? Mau lăn đến đây, còn muốn ta nhờ cậy Minh Triết đến bế con lên xe nữa hả?”

Câu nói cực kì phát huy tác dụng, Trạch Dương hối hả lao đến cửa xe đầu tiên, cậu muộn phiền ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư tương lai của cậu ngày mai rồi sẽ ra sao? Không đúng, không cần chờ đến ngày mai, tới đêm nay thôi, liệu cậu có còn tương lai nữa hay không mới là điều quan trọng? Huhu… Sao số phận của cậu lại nhọ đến thế này, ruốt cuộc kiếp trước cậu đã gây ra cái họa nghiệt gì?