Chương 12: Bỏ Trốn Bất Thành

Buổi trưa tại trung tâm trại trẻ mồ côi.

Hiệu trưởng rối rít cảm ơn: “Cao thiếu gia, ngài thật phúc đức nhân hậu, số quyên góp của ngài đủ để quỹ bảo trợ duy trì đến vài chục năm sau, tôi thay mặt các em cảm ơn tấm lòng hảo tâm của ngài, tôi không biết nói gì hơn nữa, ngài đúng là bồ tát sống mà.”

Trạch Dương xấu hổ không dám nhận, tuy cậu là người quyên góp nhưng tài sản vẫn là của nguyên chủ: “Hiệu trưởng đừng khách khí, việc nên làm thôi, cháu xin cáo lui trước ạ.”

Hiệu trưởng nhìn Trạch Dương đi xa, ông thầm cảm thán Cao thiếu gia không những thiện lương mà còn lễ phép ngoan ngoãn nào có một chút phong lưu phóng túng giống như trong lời đồn.

Hệ thống: “Ký chủ, giờ cậu tính đi nơi nào?”

Trạch Dương: “Trái đất bao la, thiếu gì nơi để đến, ngày mai bệnh viện sẽ tự động gửi kết quả ADN về chỗ Cao Duệ, mọi thứ sẽ về đúng trật tự vốn có.”

Tâm trạng Trạch Dương có chút cô đơn, cậu muốn trở về cùng Mai Huệ, cậu ra đi ngay đúng ngày sinh nhật chắc con bé đau lòng lắm, bất lực bị kẹt lại ở thế giới này chỉ còn mỗi mình cậu, không người thân, không bạn bè, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát.

Chiếc xe khách dừng trước mặt, Trạch Dương kéo vali lên, cuối bến là ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô, có lẽ cậu sẽ tìm đến một làng chài ven biển hẻo lánh, không có ai dỗi hơi mà đi tìm cậu đâu nhỉ? Trạch Dương hít sâu một hơi âm thầm cổ vũ chính mình, vui vẻ lên nào Dương Dương!

Mới bước được một chân lên bậc cửa xe, cánh tay phía sau Trạch Dương bị ai đó kéo lại, cậu quay người lại: “Làm phiền buôn… g… má ơi.”

Người phía sau là Minh Triết, Trạch Dương cuống cuồng không biết phải làm sao, kế hoạch đã đâu vào đấy, nam phụ từ đâu nhảy ra phá đám thế này.

Sáng nay không thấy Trạch Dương đến lớp, Minh Triết sốt ruột bỏ học đi tìm, may mắn cậu đã đến kịp, không nghĩ vì chuyện tối qua mà Dương Dương lại nghĩ quẩn bỏ nhà trốn đi.

Minh Triết tiến lên cửa xe ôm trầm lấy Trạch Dương: “Dương Dương, tớ xin lỗi, về nhà đi, tớ hứa sẽ không đối xử với cậu như vậy nữa đâu.”

Cái tên nam phụ rắc rối này, hại chết tôi rồi, ngày mai Cao gia sẽ phán án tử cho tôi đó, Trạch Dương chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng mắng sang sảng của người đàn ông làm cho giật bắn mình.

Tài xế đợi lâu không kiên nhẫn ngồi ăn cẩu lương lạnh giọng quát: “Mấy người thanh niên các cậu yêu đương phải biết tế nhị một chút, ôm ấp thì qua bên kia, cản trở người khác thế mà coi được hả?”

Minh Triết nhanh tay kéo Trạch Dương xuống, lời nói của bác tài xế khiến lòng cậu nở hoa, người ngoài còn thấy bọn họ thật giống một đôi mà sao Dương Dương lại cứ bài xích cáu kỉnh như vậy?

Nhìn theo làn khói xe phía trước, Trạch Dương khó cầm nổi nước mắt, cậu tự đào hố chôn thân rồi, đúng là người tính không bằng trời tính, cái tên nam phụ khốn khϊếp này. Trạch Dương hất tay Minh Triết ra khỏi người, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm cậu ta: “Việc của tôi không khiến cậu quản, đừng có ở đây cản trở tôi.”

Minh Triết chết sững: “Dương Dương, cậu vẫn giận tớ sao? Tại vì tớ quá thích cậu nên mới…”

Trạch Dương đưa tay bịt miệng Minh Triết lại: “Cậu… cậu thôi ngay, không cho nói nữa.”

Mùi hương hoa nhài thoang thoảng nơi mu bàn tay xông vào mũi Minh Triết, cậu hít hà vươn đầu lưỡi ra nếm thử.

Lòng bàn tay xuất hiện xúc cảm dị thường, ươn ướt lại tê ngứa, nhận ra đó là gì Trạch Dương vội rút tay lại: “Cậu… cậu biếи ŧɦái.”

Mỗi lần tiếp xúc với Trạch Dương là Minh Triết khó kiềm chế được, từ hôm Dương Dương thay đổi cậu vô thức yêu thích cậu ấy một cách bất thường, nay bị Dương Dương mắng cũng không có gì sai. Minh Triết thở dài: “Ừm… là do tớ không tốt, về nhà thôi Dương Dương.”

Trạch Dương đoạt lại vali: “Không về, cậu đừng hòng cản trở được.”

Vừa mới xoay người, khóe môi Trạch Dương giật giật đến lợi hại, Cao Duệ bước ra từ cửa xe: “Con trai, Minh Triết nói con trốn nhà bỏ đi, có việc gì không chịu nói với ta?”

Trạch Dương kêu gào thảm thiết: “Thống ca… oaoa… chân của tôi… liệu ngày mai nó có còn nữa không?”