Nửa đêm Minh Triết lơ mơ tỉnh lại, cậu ôm đầu nâng người ngồi dậy. Trong căn phòng đã không còn thấy bóng dáng Trạch Dương đâu nữa, nhìn chiếc đèn vỡ nát trên nền nhà, Minh Triết xót xa cười khổ, chỉ vì một phút bốc đồng mà đã dọa Dương Dương chạy mất rồi, mình đúng là cầm thú mà, nghĩ sao lại cưỡng ép cậu ấy chứ, ngày mai biết ăn nói thế nào đây?
Đối lập với tình trạng của Minh Triết, Trạch Dương đang hớn hở nhìn vật phẩm gom góp trên mặt bàn.
Hệ thống: “Ký chủ… cậu tính trốn đi thật sao?”
Trạch Dương đắc ý cầm chiếc kẹp calavat đính hòn ngọc xa xỉ ngắm nghía: “Không trốn thì ở đây chờ chết ư? Sớm muộn gì cũng bị tước mất thân phận Cao thiếu gia, tôi đây lấy chút tài sản của nguyên chủ chắc cũng chẳng có gì là quá đáng đâu nhỉ?”
Hệ thống có chút cạn lời, một chút mà ký chủ nói có phải quá khoa trương rồi không? Toàn bộ trang sức vàng bạc đá quý đều bị gom hết lại, ngay cả chiếc cúc áo đính viên kim cương cũng không chịu chừa bớt. “Ký chủ, cậu thật sự muốn lấy đi tất cả sao?”
Trạch Dương dừng lại động tác thu dọn đồ đạc nhăn mày không vui: “Này, có phải ngươi đang nghĩ ta tham lam lấy cho riêng mình không thế? Chỉ biết nghĩ xấu cho người khác, toàn bộ chỗ này quyên hết cho quỹ từ thiện tạo phúc gánh thay tội lỗi mà nguyên chủ từng gây ra đó, tôi dứt duyên trả nợ giúp cậu ta, tôi chỉ lấy phần nhỏ làm vốn liếng cho cuộc sống mới sau này mà thôi.”
Hệ thống áy láy nói lời xin lỗi, ký chủ của nó đúng là người lương thiện, dám hi sinh cả mạng sống vì cứu đứa nhỏ thì làm sao lại là kẻ tham lam, chỉ tiếc linh hồn thuần khiết là thế lại bị trói buộc vào nhân vật phản diện tồi tệ này, thật quá ủy khuất rồi.
***
Sáng sớm hôm sau Trạch Dương không đến lớp, cậu thập thò trước thư phòng Cao Duệ mà chưa dám bước vào.
Người đàn ông tóc hoa râm đang chuyên tâm ngồi bàn làm việc cũng phải nhíu mi cất giọng: “Dương Dương có chuyện gì thì vào đây nói, nãy giờ núp sau cửa làm cái gì?”
Trạch Dương gãi gãi đầu tiến vào nịnh nọt: “Ba… con… con thấy ba làm việc vất vả… ba có muốn con bóp vai cho đỡ nhức mỏi không ạ?”
Cao Duệ ngẩng mặt tháo mắt kính day day thái dương: “Muốn gì thì mau nói ra, còn vòng vo ra vẻ hiếu thuận cái gì?”
Mịa, cậu nói thật lòng mà, sao ông ấy không tin? Trạch Dương đành tự ý chạy ra sau Cao Duệ đưa tay lên bóp bóp vai ông cười cười: “Ba nói gì kì vậy? Con không có thật mà.”
Trạch Dương nhanh tay nhúm vài sợi tóc giật gấp giấu trong lòng bàn tay, còn chưa kịp thở phào thì bỗng trên bàn Cao Duệ đập cái gì đó đánh ‘Rầm’ làm cậu hết hồn quỳ xuống ngay lập tức: “Ba… con sai rồi… con không nên giậ…”
Còn chưa nói hết câu con không nên giật trộm tóc ba thì Cao Duệ đã liếc mắt lên giọng: “Tôi còn lạ gì anh nữa, tiền đó cầm đi.”
Trạch Dương mơ màng run run tay cầm cọc tiền nặng trĩu được Cao Duệ nhét vào, cậu chưa dám đứng lên vẫn trân trân mở lớn đôi mắt nhìn ông: “Ba ơi, nếu… nếu có một ngày ba biết con ruột của ba bị người khác ức hϊếp thì… thì ba sẽ xử trí người đó như thế nào ạ?
Ánh mắt Cao Duệ lạnh lẽo chứa đầy sát khí: “Chặt chân kẻ đó, vứt xuống cho cá mập ăn.”
Tàn nhẫn quá, Trạch Dương kinh hãi: “Thống ca… aaaaaaaa… trong nguyên tác không có như vậy?”
Hệ thống: “…”
Cao Duệ đỡ Trạch Dương đứng lên xoa đầu: “Con là đứa bé hiếm hoi lắm ta mới có được, kẻ nào dám động đến con, ta sẽ diệt kẻ đó, nên con cứ yên tâm đi.”
Huhu, điều kiện tiên quyết là cậu phải là con ông mới được chứ, lời an ủi như lời cảnh cáo thế này ai mà chịu nổi? Trạch Dương nắm chặt mấy sợi tóc trong tay, cậu phải nhanh hành động thôi.