Hình dáng hắn cao gầy, chân dài vai rộng, lông mày lưỡi mác dài tới tóc mai, đôi mắt như sao lạnh. Rõ ràng là mang theo mái tóc đen và đôi mắt đen lạnh lẽo, nhưng trong khoảnh khắc Nhan Kha nhìn thoáng qua lại luôn cảm thấy trong màu đen ấy còn pha lẫn một chút màu đỏ sẫm rất đậm. Giống như máu lâu ngày loang ra, lại giống như ngọn lửa tối tăm trong đống tro tàn.
Trong khoảnh khắc Nhan Kha nhìn thấy rõ hắn thì đã hiểu được sự hoảng hốt của vệ sĩ, thông điệp nguy hiểm giống như một nhóm ác quỷ không ngừng la hét, lúc nào cũng vây quanh người đàn ông đẹp như ngọc này, khiến cho người ta không rảnh để ý sự khôi ngô tuấn tú của hắn, chỉ nghĩ muốn chạy trốn.
Nhan Kha chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái đã cảm nhận được cảm giác lông tơ dựng ngược một cách khó hiểu, ánh mắt không thể không rời đi.
Hiên Dạ Tầm cũng đang nhìn Nhan Kha, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, sau đó đột nhiên bước tới, vươn tay chạm vào đầu Nhan Kha.
Nhan Kha giật mình: “Làm, làm cái gì đấy…”
Hiên Dạ Tầm cũng không nói lời nào, chỉ dùng một tay đè gáy của Nhan Kha, đột nhiên kéo cậu về phía bản thân.
Nhan Kha gần như va vào ngực của Hiên Dạ Tầm, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngũ quan phóng đại của Hiên Dạ Tầm.
Gần quá rồi, Nhan Kha hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển được sức lực của đối phương. Chỉ có thể bị Hiên Dạ Tầm ấn đầu, buộc phải dán vào trán của hắn.
Tư thế của đối phương giống như ôm cậu vào trong lòng, thoạt nhìn muốn hôn cậu, nhưng lại dừng ở gần trong gang tấc, hai mắt còn nhắm lại.
Một lát sau, Hiên Dạ Tầm thấp giọng nói: “Không phải.”
Không phải cái gì. Nhan Kha đang nghi hoặc. Hiên Dạ Tầm lại mở mắt.
Ánh mắt hắn chạm vào Nhan Kha ở khoảng cách gần, rõ ràng dừng một chút, sau đó lập tức buông cậu ra, lùi về phía sau một bước.
Nhan Kha như cũ nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Vẻ mặt Hiên Dạ Tầm có chút lúng túng không biết làm thế nào, hắn nhìn xuống vết trầy xước trên cánh tay của Nhan Kha, đột nhiên nói: “Đưa cậu ấy tới bệnh viện.”
Hắn nói xong thì quay đầu đi muốn rời khỏi đầu tiên.
Hệ thống: “Điểm số trò chơi đã giảm 0.1”
Nhan Kha sững sờ một chút, sau khi cậu mới tiến vào, điểm số vẫn luôn tăng lên, cho tới khi Hiên Dạ Tầm nói muốn rời đi.
[Hắn là ai…]
Hệ thống: Hiên Dạ Tầm là em trai của Hiên Viên Thần cũng là một trong những nhân vật quan trọng của trò chơi. Những tin tức còn lại người chơi cần phải tự mình thăm dò.
Hiểu rồi, nhân vật quan trọng muốn đi, cho nên điểm của cậu mới bị hạ.
“Từ từ… tôi, tôi muốn anh đưa tôi đi bệnh viện.”
Đáy mắt Hiên Dạ Tầm thoáng qua tia kinh ngạc.
Hắn nhìn cẩn thận Nhan Kha một lúc, giống như là lần đầu tiên gặp được người đưa ra yêu cầu như vậy: “Tôi nói rồi, tôi không phải Hiên Viên Thần.”
Hai anh em mặc dù lớn lên có chút giống nhau nhưng cũng không tới mức khiến người khác nhận nhầm.
“Tôi biết.” Nhan Kha nhìn hắn dừng lại một chút, thở nhẹ một hơi, vội vàng đi qua, dựa vào bên người hắn nhỏ giọng nói:
“Nhưng… Nhưng người tôi nhìn thấy biến thành cự mãng là anh.”
Căn cứ vào tin tức Nhan Kha tiếp nhận được, đây là thế giới tu tiên tràn đầy yêu quái. Nhân vật quan trọng bên trong đều là thần thú từ thượng giới hạ phàm. Họ đi vào nhân gian hình như là bởi vì tìm một người rất quan trọng, nhưng chơi trò chơi này tới tận bây giờ, không một ai biết người bọn họ cần tìmcụ thể là ai.
Cũng may đây không phải điều kiện cần để thông qua, hơn nữa Nhan Kha rút phải chính là thân phận của pháo hôi. Thân phận của cậu đoán chừng không hề có liên quan tới chủ tuyến.
Căn cứ vào thân phận của cậu thì cậu chỉ có thể là người thường cuồng nhiệt say đắm ảnh đế Hiên Viên Thần mà thôi. Bởi vì đu idol mà cậu sắp không thể đóng nổi tiền trọ rồi nhưng vẫn còn cái tính chết cũng không đổi.
Ngày nọ khi cậu đang đuổi theo hành tung của Hiên Viên Thần, tưởng lầm Hiên Dạ Tầm là Hiên Viên Thần, không cẩn thận nhìn thấy Hiên Dạ Tầm biến thành một con cự mãng màu đen, bị doạ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Nhưng bởi vậy cậu cũng nhờ hoạ mà được phúc, có cơ hội gặp được ảnh đế Hiên Viên Thần.
Hiên Viên Thần muốn xoá đi kí ức của cậu, nhưng họ ra tay với người phàm, dường như là bị giới hạn bởi thiên đạo ở một mức độ nào đó, Nhan Kha nhất định phải tự mình đồng ý xoá kí ức. Nhân cơ hội cậu đưa ra điều kiện muốn đóng phim cùng Hiên Viên Thần, mặc dù Hiên Viên Thần không kiên nhẫn nhưng cũng đã đồng ý.
Đáng tiếc là cậu bổ não một phen lại tưởng rằng ảnh đế cũng thích mình. Nên mới lựa chọn chạy qua đây náo loạn.
Nếu như Nhan Kha không làm bất cứ cái gì thì đoán chừng nhân vật này của cậu ấy sẽ sớm bị cấm bởi vì khiến cho người ta cảm thấy thật sự rất phiền phức. Nếu như là như thế thì cậu tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới việc vượt qua trò chơi nữa.
Nhưng Hiên Dạ Tầm nghe thấy cậu nhắc tới nguyên hình của bản thân, vẻ mặt ngược lại càng khó coi hơn: “Anh ta không xoá đi kí ức của cậu?”
Nhan Kha sững sờ một chút, mắt thấy Hiên Dạ Tầm hiện tại giống như lập tức muốn xoá đi kí ức của cậu, Nhan Kha vội vàng ôm lấy chân của mình, hoảng hốt nói:
“Chân, chân của tôi đau quá.”
Cơ thể của Hiên Dạ Tầm cứng đờ, kinh ngạc mà nhìn con người trước mắt, nhưng lại chỉ nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại của cậu, chóp mũi nhỏ xinh, giống như một chú mèo con đang xin ăn, cậu rướn người lại giống như muốn dựa vào bờ vai của hắn.
Hô hấp của Hiên Dạ Tầm dừng lại, rất lâu sau mới nhíu lông mày: “Buông ra…”
Nhưng Nhan Kha lập tức nói: “Không được. Anh, anh phải chịu trách nhiệm…”
“….”
Không nghe được câu trả lời, Nhan Kha theo bản năng càng ngày càng ôm chặt hắn: “Không được ư?”
Thân hình của Hiên Dạ Tầm càng thêm cứng đờ hơn, không nói gì như cũ, nhưng Nhan Kha nhìn thấy điểm số của hắn đang tăng lên.
Hệ thống: “Xin chúc mừng người chơi đã mở ra hướng đi mới cho cốt truyện mà trước giờ chưa từng có.”
Ấy, đúng không?
Nhan Kha chỉ có thể mờ mịt ngẩng đầu, định bụng xem thử mặt của Hiên Dạ Tầm.