Chương 2

Nhan Kha lớn lên rất ưa nhìn, lại rất nhỏ, nhìn qua cũng rất ngoan, thêm vào lúc đó vẻ mặt của cậu tràn đầy sự bất an lo lắng tự nhiên, đôi mắt ửng hồng, toàn thân đâu cũng là vết bầm tím, nhìn thoáng qua vô cùng đáng thương, dường như đã phải chịu uất ức rất lớn.

Trong lòng của các chị người hầu xung quanh lập tức nghiêng về Nhan Kha, ngay tức khắc tất cả đều ném ánh mắt lên án về phía vệ sĩ.

“Anh cũng không nên đánh người đâu!”

“Đúng đó, thô bạo quá rồi!”

“Nhóc con làm sao mà anh đánh nó thành bộ dạng thế này?”

Mặt vệ sĩ đỏ bừng, mồ hôi cũng đã hiện ra.

Không phải, hắn ta thật sự không nghĩ mình sẽ làm người khác bị thương đâu! Nhiều lắm, nhiều lắm thì hắn chỉ là đẩy cậu một chút.

Nhưng hắn cúi đầu nhìn Nhan Kha vẫn đang rơi nước mắt, trái tim run lên, khi đó cũng tự trách bản thân. Nếu như không phải hắn ta không khống chế lực đạo tốt thì Nhan Kha sao có thể ngã xuống bậc thềm được. Nhan Kha gầy như thế, có thể có bao nhiêu sức, hắn đẩy cậu làm cái gì?”

Vệ sĩ càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình không đúng, ngồi xổm xuống một cách nhanh chóng, thật cẩn thận muốn đỡ Nhan Kha đứng lên.

Nhan Kha cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, nước mắt vẫn đang không ngừng rơi.

Trong phút chốc vệ sĩ cảm thấy trái tim đã bị đào khoét, càng ngày càng hối hận mãi không dứt, mở miệng nói cũng thiếu chút nữa cắn bén lưỡi: “Xin, xin lỗi. Đều là tôi không tốt, cậu có muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện không?”

Khi hắn ta vòng qua cánh tay của Nhan Kha cũng có chút căng thẳng. Cánh tay ở trong tay hắn ta cũng gầy quá rồi, làn da lại mềm mại như thế, hắn ta dường như là sợ sức lực của bản thân lớn sẽ bẻ gãy cánh tay trắng nõn này của Nhan Kha.

Các chị người hầu xung quanh gật gật đầu thể hiện phải như thế này mới đúng, cũng quan tâm hỏi han Nhan Kha: “Có bị thương nặng không?”

Nhan Kha cúi đầu xuống, vừa lau nước mắt vừa nói: “Không cần đâu, cảm ơn…”

Các chị càng đau lòng cho cậu: “Ngài Hiên thật sự không có ở nhà.”

Họ cảm thấy đáng tiếc thay cho cậu nói: “Nếu không cậu điện thoại hỏi thử xem?”

“Đúng đó, hôm nay ngài Hiên Viên Thần thật sự không ở đây, chỉ có.”

Vệ sĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông mà Nhan Kha vừa mới xém tí nữa đâm phải, sau đó lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút kính sợ, còn có một chút hoảng hốt không áp chế nổi.

“Chỉ có ngài Hiên Dạ Tầm.”

Nhan Kha ngẩng đầu nhìn lại, rốt cuộc lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hiên Dạ Tầm.