Chương 4: Thế giới sụp đổ

Phong Hi nhìn người trước mặt đang ngồi vắt chéo chân, nét mặt cô ấy hoàn toàn thay đổi, trở lên xa lạ như 1 người không quen. Tâm trạng có vẻ ung dung bình thản, còn hài lòng nhìn móng tay mới làm.

Người cô như sét đánh rớt xuống vực thẳm, bị nhấn chìm liên tục xuống đáy nước lạnh băng, sau đó được vớt lên từ địa ngục.

Tim trong l*иg ngực lạnh toát, đầu óc chấn động, hai hàng nước mắt chảy dài.

Giống như đến bây giờ vẫn không thể tin được người mình thật sự tin tưởng lại làm thế với mình.

Như Tuyết vẫn nhìn bộ móng tay của mình, không ngước đầu, giọng thờ ơ nói:

“Bởi vì tôi nhìn cô không vừa mắt. Rõ ràng tôi là người được nhà đầu tư chọn nhưng nam chính vì gương mặt lại để ý cô. Hừ đến khi nhìn thấy cô trở thành béo phì không phải cũng chạy mất dép sao.”

“Ngay từ đầu cô tiếp cận tôi là vì vậy sao?”

Lúc này Như Tuyết mới nhìn lên, cười khinh thường, giống như đang nhìn cỏ dại bên đường.

“Điều đó còn phải hỏi sao, cô nhìn lại mình xem, toàn thân đều là đồ rẻ tiền, có gì đáng để tôi kết bạn.”

Phong Hi nhớ lại lúc mình đang đi làm thêm, có đạo diễn mời đến đóng vai nhỏ. Đúng lúc mẹ cô đòi tiền để anh cưới vợ, cô liền đồng ý đi thử.

Lúc cô đang ngồi chờ thử vai thì có cô gái mỉm cười tiến lại vui vẻ trò chuyện. Sau đó hai người trở thành bạn bè thân thiết.

Cô nhớ đạo diễn nói chỉ là vai phụ, cũng chưa từng gặp nam chính thì làm sao có thể đóng vai chính được.

Cô không nghĩ chỉ vì vai diễn nhỏ mà cô ấy lại đối xử với cuộc đời cô tàn nhẫn như thế. Cho đến tận giây phút này cũng không hề có chút biểu hiện áy náy nào.

Rõ ràng bác sĩ nói khả năng mập do thuốc cũng có nhưng hiếm, nếu gặp phải thì sau 6 tháng sẽ trở lại như trước kia. Còn tăng đến gần 50kg, khả năng này gần như không thể.

Hóa ra tất cả đều là Như Tuyết làm, mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên, đã sớm có âm mưu từ trước.

“Tôi là người đã cứu cô, chẳng lẽ cô không có lương tâm à?"

“Không phải cô nhìn thấy nam chính đứng ngay đó nên tỏ ra tốt bụng mới giúp tôi sao. Đừng tưởng tôi không biết, bớt diễn vai bị hại đi.”

“Tôi không có…”

Còn đang nói thì nhân viên trường quay từ hướng kia đi lại. Vừa thấy Phong Hi đã khinh thường khó chịu nhắc nhở.

“Đến lượt cô đấy mập. Lên nhanh đi.”

Phong Hi cảm giác như đầu óc đảo loạn, cơ thể chết đứng không nhúc nhích được. Mọi thứ xung quanh thi nhau sụp đổ, siết chặt cổ khiến cô không thở được.

Cơn tức nghẹn ở họng, hai hàng nước mắt liên tục đổ xuống như máu đang sôi trào trong tim.

“Nhanh lên còn lề mề gì nữa.”

Phong Hi run run chống tay lên tường, cố giữ cơ thể không nghiêng ngả chao đảo. Cô cần không khí, cô không thể thở được.

“Tôi…không quay nữa.”

Nhân viên trường quay nhìn vào mắt Như Tuyết, vừa nhận ám hiệu thì mạnh tay lôi người đi.

“Dù cô chết cũng phải xuất hiện cho tôi.”

Phong Hi hé miệng cố gắng lấy hơi thở, người cứng nhắc bị kéo đi. Ba người vô tâm không hề để ý đến phản ứng khác lạ của cô lúc này.