Chương 3: Câu chuyện kỳ thú

Phong Hi biết cơ thể mình nặng nề, di chuyển chậm nên đã đến sớm để chuẩn bị. Cô bước đi gần như không phát ra tiếng bước chân.

Phía trước vang lên âm thanh của hai người trò chuyện.

“Như Tuyết à cậu cao tay thật. Nói nhỏ mập đi hướng Đông nhỏ không dám đi hướng Tây. Ngay cả chương trình này, đến người ngu dốt cỡ nào cũng biết, chỉ cần tham gia sẽ bị nghe chửi. Vậy mà cô ta cũng dám chấp nhận nhảy vào chỗ chết.”

“Ha ha ha. Có lẽ bây giờ mình nói cô ta “chết quách đi cho rồi chứ sống làm gì cho chật đất”, khéo khi cô ta cũng vâng lời răm rắp như chó nghe lệnh chủ.”

“Cậu có nên đi làm đạo diễn không. Một tay biên đạo từ giành lấy vai diễn rồi lén cho cô ta uống thêm chất dễ mập, sau đó để người từng chú ý đề cử cô ta với đạo diễn lên diễn chính nhìn thấy cơ thể biến dạng và chạy mất dép. A…còn nữa đừng nói cậu thêm phần diễn nhỏ mập ngốc trong phim cậu đóng nữ chính để hành hạ cô ta nha.”

“Đương nhiên, mình phải cho biên kịch chiếc túi mấy trăm vạn cô ấy mới chịu thêm vài dòng đó.”

“Hay lắm, bây giờ cậu lại lợi dụng cô ta để lấy cảm tình của khán giả. Sau đó cậu chắc chắn được nâng cấp địa vị, từ có nhiệt sẽ trở thành hot. Lúc đó đừng quên mình nha.”

“Yên tâm đi, một đàn chị đã hứa nếu mình lôi nhỏ mập vào để thu hút tâm điểm, che chắn scandal của cô ấy, sẽ giúp mình lấy phiên 2 trong bộ chế tác của đài S+. Mình sẽ đề cử cậu với đạo diễn.”

“Oa thật sự cảm ơn cậu. Đến lúc đó…a...”

Đào Cẩn đang cười, vô tình nhìn qua bức tường thấy giống như có cái gì đó động đậy. Ngờ vực lên tiếng.

“Ai đó?”

Như Tuyết nghe vậy tim giật thót, mặt gần như biến sắc. Nếu chuyện này để lộ ra thì danh tiếng của cô sẽ khó cứu vãn được. Cô vội vã đi qua.

Đến khi thấy Phong Hi đang khϊếp sợ, mặt mày tái xanh nhìn thấy cô là nhìn chằm chằm không rời.

Phù, tưởng ai chứ dọa cô sợ hết hồn.

“Cậu ở đây từ lúc nào?”

Đào Cẩn ở bên cạnh liếc nhìn trạng thái của Phong Hi, ngờ vực mang ý chắc chắn nói.

“Có vẻ cô ta đã nghe toàn bộ rồi.”

Như Tuyết nhìn sâu vào biểu hiện của Phong Hi. Sau khi xác nhận cô ta biết hết rồi, làm như không để ý đáp qua loa.

“Cũng chẳng sao, dù gì ở bên cô ta tớ cũng ngán tận cổ rồi.”

Nói xong trước khi quay đi còn cố tình hếch vai đẩy Phong Hi vào tường. Hai người đi về chỗ cũ ngồi chờ, vui vẻ trò chuyện với nhau, cứ như không có người khác tồn tại.

Như Tuyết rất biết tính toán, cô chắc chắn Phong Hi lên sân khấu sẽ thu hút sự chú ý của khán giả, để cô ta diễn trước làm nền. Sau đó cô là người diễn ngay tiếp theo sẽ nhận được sự chú ý nhất trong lượt đầu.

“Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?”