Nhìn thành quả của mình trong lòng Lưu Uyển vừa lòng không thôi, sau đó cậu liền quay lại căn phòng của mình bắt đầu ngồi tu luyện. Bởi mấy ngày này cứ nghĩ tới hệ thống là cậu tức giận cực kỳ nên dù sao giờ không còn khống chế cậu cũng nên tu luyện một chút để tịnh tâm lại. Quan trọng hơn phải tu luyện mà còn đối phó với một đám quái vật chứ. Cậu sắp phải chiến đấu với nó lấy thành quả rồi đây.
Bên này Tề Lạc sau khi nhớ lại những gì Lưu Uyển nói, trong lòng không nhịn cảm giác bất an cực kỳ, quả nhiên không để Tề Lạc đợi lâu. Bầu trời bên ngoài lúc này bắt đầu trở nên kì lạ, không khí vừa âm u vừa lạnh lẽo đến kỳ lạ. Anh đi ra ngoài vừa quan sát nó trong lòng vừa suy tư câu nói của Lưu Uyển trước đó.
Cánh cửa mở ra Khang Kiện thấy Tề Lạc phía đó không xa, liền đi đến gần rồi nhìn lên bầu trời hỏi:" Có chuyện gì vậy mà cậu gọi tôi ra đây ".
Tề Lạc nghe giọng nói của Khang Kiện vẫn giữ im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng đáp:" Lưu Uyển vừa nói với tôi sắp tới quái vật sẽ xuất hiện ".
Khang Kiện:" Cái gì, cậu nói quái vật gì cơ " hắn nghe vậy liền giật mình lên tiếng hỏi.
Tề Lạc:" Tôi cũng không biết Lưu Uyển cũng chỉ nói với tôi như vậy, chứ không nói rõ quái vật gì ". nói rồi anh nhìn sang phía tây quan sát, phát hiện ra hình nên bên đó âm u hơn thì phải, trong lòng lúc này liền chắc chắn những gì mà Lưu Uyển nói hơn.
Khang Kiện thấy Tề Lạc nhìn về phía đó, hắn cũng theo bản năng mà quan sát theo, sau một hồi hắn cũng phát hiện ra có gì đó không đúng:" Bên đó hình âm u hơn thì phải ".
Ánh mắt Tề Lạc vẫn dán vào nơi đó nghe vậy gật đầu đáp:" Phải nơi đó đúng là âm u hơn, Lưu Uyển có nói chúng ta nên để ý phía bên đó ".
" Nó có gì sao?". Khang Kiện hỏi lại.
Tề Lạc lắc đầu:" Tôi cũng không biết chỉ là chắc chắn có thứ gì đó cực kỳ quan trọng ". anh nói như vậy không phải là chỉ vì Lưu Uyển từng nói như thế, mà là bản thân Tề Lạc cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh bên đó phát ra, hiện tại có vẻ nó khá yếu ớt anh chỉ cảm nhận được lúc có lúc không.
Mà đây cũng không phải lần đầu tiên Tề Lạc cảm nhận được điều này, vì kiếp trước anh cũng từng cảm nhận được nguồn sức mạnh này, tuy nhiên nếu theo dự tính kiếp trước thì nguồn sức mạnh không rõ này chưa thể nào xuất hiện sớm như vậy. Chỉ là giờ đây mọi thứ có lẽ đã thay đổi, quan trọng hơn nó lại nằm ở vị trí khác mà vị trí này còn không có xuất hiện ở kiếp trước nữa chứ.
Dù biết mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi nhưng không thể phủ nhận việc Tề Lạc vẫn rất ngạc nhiên khi biết được, phải nói mức độ thay đổi của nó lên tới 90 % không giống những gì kiếp trước từng trải. Nếu không phải có vài sự kiện vẫn giống như kiếp trước thì có lẽ Tề Lạc còn nghi ngờ mình có từng trải qua nó không nữa, hay đơn giản chỉ là giấc mơ.
Biết được đáp án này Khang Kiện càng lúc càng hoài nghi hơn về lai lịch thật sự của Lưu Uyển, hắn không ngờ tới Lưu Uyển có thế nói ra nhiều sự kiện xảy ra đúng như vậy, cứ y như là cậu biết trước tương lai vậy.
Ai biết được chứ cũng có thể Lưu Uyển thật sự có năng lực đó thì sao, nếu như vậy cậu ta chả phải gần như nắm quyền kiểm soát thế giới này rồi sao. Khang Kiện bất ngờ giật mình vì cái suy nghĩ này của mình, hắn lắc đầu nhìn Tề Lạc thở dài.
Khang Kiện:" Hazz … có lẽ chúng ta sắp phải có một cuộc chiến ác liệt đây mà, vậy chúng ta quay lại thông báo với mọi người về việc này đi " nói rồi dừng lại một chút:" Đi thôi ".
Tề Lạc gật đầu bước theo sau Khang Kiện, cả hai người cứ thế từ từ bước đi quay trở lại căn cứ của mình mà không hề hay biết có một ánh mắt đang quan sát họ từ nãy đến giờ.
Mắt thấy hai người đó đã đi vào trong nó cũng xác định được khuôn mặt của người đó, mà nhanh chóng chạy về phía tây trước đó cả hai nhìn.
Mấy ngày sau bầu trời vẫn liên tục âm u như vậy, mọi thứ có thể nói đã thay đổi hơn rất nhiều vì tỷ lệ con người thức tỉnh dị năng càng cao hơn, vào khoảng thời gian này rất nhiều đã thích ứng được mà bắt đầu luyện tập, gây dựng thêm nhiều căn cứ để ở.
Bởi họ cũng phát hiện ra mọi thứ gần như đã thay đổi, tuy không biết điều sắp tới sẽ xảy ra là gì nhưng dù sao an toàn vẫn là trên hết. Lỡ đâu nếu thật sự có sự vật gì đó xuất hiện y như mấy cảnh trong phim, tiểu thuyết thì quả thực khó có thể sống sót được.
Tất nhiên lo lắng của mọi người chả hề sai vì bầu trời càng lúc càng trở nên quỷ dị hơn, tiếng gió thổi càng lúc càng to mạnh đến nỗi có thể cuốn cả người khác đi. Không gian gần như bắt đầu xoay chuyển, trên trời không biết từ đâu ra xuất hiện một vết nứt khá lớn.
Mọi người lúc này nhìn thấy thế trong lòng liền hoảng sợ cực kỳ, bởi họ sợ rằng có cái gì đó nguy hiểm từ đó chui ra thật thì phải làm sao. Quả nhiên ngay giây sau đó có thứ gì đó xuất hiện thật chỉ không giống như mọi người tường tượng là quái vật hay con vật gì đó đáng sợ. Mà là những hạt màu xám nhỏ xuất hiện, chúng bắt đầu từ trong đó chui ra rất nhiều.
TruyenHDNhiều đến mức không thể nào có thể đếm được, những hạt li ti đó cũng dần tản ra bốn phía, chúng nó cứ thế mà từ từ rơi xuống Trái Đất.
Điều này khiến họ đều rất nhiều kinh ngạc không thôi, nhưng đa phần không có ai dám tiếp xúc với nó. Vì dù sao nếu thứ này thật sự nguy hiểm thì chả phải khi động vào sẽ chết sao.
Không gian đó đến rất nhanh mà đi cũng nhanh chỉ sau 60 giây, nó liền khép lại mà biến mất. Bầu trời âm u lúc này cũng từ từ quay trở lại mà xuất hiện ánh sáng. Khi ánh sáng xuất hiện cũng là lúc những hạt nhỏ đó biến mất ngay tại chỗ, mọi người nhìn thấy cảnh này ai nấy lập tức kinh ngạc hoảng hốt còn nghĩ có khi nào mọi thứ quay trở lại như ban đầu rồi không, nếu nó có thể quay trở lại thật thì như vậy chả phải cuộc sống sẽ trở lại tốt đẹp rồi sao.
Suy nghĩ của một số người thì là thế nhưng đối với số người khá thích thú với dị năng lại cảm thấy hoảng hốt, bởi họ không muốn quay trở lại thành người bình thường chút nào, thế là họ liền nhanh chóng thử phát ra dị năng của mình còn không. Đến khi vẫn thấy còn thì trong lòng mới thầm thở phào vui sướиɠ. Thầm nghĩ nếu cứ như vậy thì tốt biết mấy.
Đó là suy nghĩ của một số người nhưng với người hiểu biết thì lại không cho lại vậy, họ thầm nghĩ có lẽ sắp tới chuẩn bị có gì đó không hay sẽ xảy ra, điểm hình là ngay trong căn cứ của Tề Lạc vậy.