Chương 40

Đùng … một cái có lẽ vì tốc độ chạy quá nhanh mà con quái vật ngay sau đó liền đâm vào lớp ngăn cách và cứ liền ngã nhào ra đất. Đầu óc lúc này của nó có chút hơn choáng váng, lát sau nó liền run rẩy nhận ra mình bị Lưu Uyển hố thêm một lần, trong lòng bắt giác sợ hãi quay sang nhìn Lưu Uyển với ánh mắt đầy căn phẫn.

Nhìn một màn vừa rồi Lưu Uyển vẫn cứ như cũ bình tĩnh đối mặt với nó mà không chút sợ hãi nào, trên tay cậu không biết từ khi nào đã cầm lấy ra một cây gậy trúc cầm lên từ từ đi về phía con quái vật.

Con quái đáng thương lúc đầu còn tỏ vẻ phản kháng sau đó liền bị đánh khóc cho kêu cha gọi mẹ, đợi đến khi trong lòng Lưu Uyển có chút vừa lòng rồi mới thu tay lại. Cậu tìm cái bóng cây tốt sau đó ngồi xuống nhìn con quái vậy đang không ngừng khóc huhu.

Trong lòng không nhịn mà bật cười hazz, có vẻ như bạn có thể thấy nó đáng thương, nhưng thử nghĩ lúc nó hại người mà xem, rồi còn nghĩ đến nó việc đáng thương nữa hay không. Ngốc quá đừng có nghe lời của Lưu Uyển nói làm gì, thật ra cậu đánh nó không phải lý do đó đâu, mà chính xác hơn là do cái màu xanh xanh lét ấy mới đúng, nó cũng là lý do khiến Lưu Uyển đánh nó thảm hơn.

Tuy nó là thế nhưng không hẳn là vậy, chủ yếu cũng do con quái vật quá khó để thuần hóa, nó sẽ không chịu yếu thế trước kẻ yếu, quan trọng còn chả có nhân tính nên mới có chuyện hại người. Mà Lưu Uyển vốn chả phải kẻ tốt lành gì nhưng ít ra thì trước nay cậu chưa từng sát hại nhiều người vô tội bao giờ.

Nói đến đây Lưu Uyển nhớ tới Tề Lạc hình như đúng là có đúng chạm đến Lưu Uyển thật, chỉ là không mang ác ý không khó dễ với cậu. Nói đúng ra bình thường nếu không ai gây khó cho cậu ngược lại còn giúp cậu, thì Lưu Uyển sẽ không đi trả thù làm gì, chỉ là tệ một cái là cậu vẫn tức giận nói đúng ra hơn do cậu kỳ xấu hổ, cái hành động lúc đó khi bị khống chế của mình mà làm với Tề Lạc, khiến cậu hận không thể gϊếŧ người diệt khẩu.

Cho nên tóm lại là cậu đổi tính rồi cậu vẫn không muốn bỏ qua cho được, hazz thôi thì Tề Lạc vẫn phải cố mà chịu đựng đi, dù sao cậu cũng sẽ không làm hại đến mức chết được, chỉ là cho anh nếm thử chút bất ngờ thôi ý mà.

Ngồi nhìn bầu trời đang không ngừng tối lại Lưu Uyển biết quái vật thật sự ở thế giới này sắp xuất hiện rồi, cậu liền đứng dậy nhìn con quái vật vẫn còn đang khóc nói.

Lưu Uyển:" Ê xanh, chúng ta làm một giao dịch chút đi chỉ cần mày đồng ý thì sắp tới ta sẽ không đánh mày nữa thế nào ".

Con quái vật xanh lè nghe Lưu Uyển gọi mình liền uất ức nói:" Ta đã nói là ta có tên đàng hoàng rồi mà nên đừng có mà gọi “xanh”!.

Mãi xong nó liền mới phải ứng lại Lưu Uyển vừa nói gì liền quay sang nhìn cậu hỏi:" Tên kia điều ngươi nói là thật sao chứ không phải định lừa ta đấy chứ ".

" Ngươi nghĩ nhiều rồi " Lưu Uyển mỉm cười thản nhiên nói:" Tin hay không thì tùy, nhưng ta đây chỉ cho một cơ hội thôi đấy, nếu như không đồng ý thì cũng không sao, dù sao sắp tới ta đang ngứa tay muốn hoạt động thêm chút cũng được à nha, thử nói xem … ".

Chưa kịp để Lưu Uyển nói tiếp nó liền vộn vàng mà đồng ý nói:" Ta đồng ý, ta đồng ý ".

Khuôn mặt Lưu Uyển sau khi nhận được câu trả lời thoáng chốc vừa lòng gật đầu:" Được thôi ngươi đã nói vậy thì chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ ". nói rồi liền dơ tay ra hiệu nó tới gần.

Mà con quái vật này cũng coi như biết dõ tính tình của tên Lưu Uyển nên không chần chừ mà bắt đầu lại gần Lưu Uyển thêm chút, chỉ vẫn giữ khoảng cách nhất định, bởi vì nó thật sự là không dám tiếp xúc với tên Lưu Uyển này đâu!.

Lát sau cụ thể là 5 phút sau nó nghe toàn bộ lời dạy của Lưu Uyển liền khi nhớ trong lòng để chuẩn bị bắt đầu hành động, cứ thế Lưu Uyển sau khi xong việc liền tạo thêm khế ước với nó, xong mới chịu thả tên xanh lè xanh lét này đi.

Mà con quái vật xanh lè xanh lét ấy sau khi được thả ra, nhanh chóng không chần chừ chút nào mà chạy nhanh như chớt, để lại Lưu Uyển nhìn bóng lưng của nó mà trong lòng mỉm cười quỷ dị.

Trên đồi núi hoang vắng cuối cùng Lưu Uyển quyết ở lại đây đào ra một cái hố bí mật nhỏ, xong việc Lưu Uyển liền thu lại lớp phòng vệ bên trong lại. Rồi nhanh chóng trở về lại đỉnh núi Quy Y, vừa mới bước vào thôi Lưu Uyển liền cảm nhận được linh khí mạnh mẽ đang không ngừng hướng tới bên Lưu Uyển để cậu hấp thu, làm cho Lưu Uyển cảm giác được như đã sống lại vậy.

Quả nhiên chả có chỗ nào tốt bằng chỗ này mà, đúng là nơi lý tưởng rất tốt để một người như Lưu Uyển sống ở đây mà, Lưu Uyển lúc này đang đi dạo xung quanh vừa đi, vừa tìm chọn một nơi thích hợp để trồng cây hoa tô lưu này. Mấy ngày trước Lưu Uyển mới lần về giờ mới quay trở lại, tất nhiên điều đầu tiên Lưu Uyển trở về là phải trồng nó lại rồi.

Có thể nói linh khí trong khu vực này cực tốt, đến nỗi khi Lưu Uyển mới trồng xong 1 tiếng, cây hoa lưu tô đó nó liền không ngừng phát triển mạnh mẽ rồi. Thời gian cứ thế trôi qua cây hoa lưu tô lúc này bắt đầu trở nên đẹp hơn rất nhiều, cả thân cây hoa đang không ngừng phát sáng.

Tuy là phát sáng nhưng cây hoa lưu tô không phải sáng đến chói mắt mà mang lại sự nhẹ nhàng thoải mái khi nhìn vào, y như mấy cây trong truyện cổ tích vậy.