Chương 39

Nhìn bầu trời lần nữa xuất hiện trước mắt Lưu Uyển không nhịn được chửi thề một câu, nghĩ lại vừa này thế mà cậu lại lòng vòng như thế làm gì không biết. Ừm bạn không nghe nhầm lầm đâu cái Lưu Uyển đang nghĩ là sớm biết như thế đứng ở cửa nói cho lẹ, dù sao nếu không muốn người khác nghe thấy, cũng có thể sử dụng dị năng che đi là được mà. Thế mà còn vô trong nói đàng hoàng làm chi cho mất thời gian thế không biết, nghĩ lại bình thường mình cũng đâu có hành động như thế như thế đâu nhỉ, đừng nói là do cậu mấy ngày nay vì bị hệ thống khống chế mà tư duy bắt đầu trở nên giống bình thường tí rồi nha.

( Ý Lưu Uyển nói ở đây là kiểu nếu người bình thường tất nhiên họ sẽ hành động như trên, vì không muốn người khác phát hiện ra ý. Nhưng đó là theo cách nghĩ người bình thường đi, nhưng với cái tính của Lưu Uyển sao có vì thế mà làm ra hành động như vậy chứ aaaa)

( Nghe thì có vẻ nói hơn quá nhưng nếu bạn đặc mình vào vị trí của Lưu Uyển chắc chắn bạn sẽ hiểu thôi, à mà tui cũng không biết chính xác là gì luôn á haha nhảm nhí thật …)

Bỏ qua suy nghĩ vớ vấn vừa rồi cậu liền nhìn ngó xung quay tìm hướng mình muốn đi, xong khi xác định được hướng mình muốn tới, Lưu Uyển lúc này liền nhanh chóng đi về hướng đó một cách nhanh nhất. Có lẽ do thời gian trôi lâu cơn tức giận trong người Lưu Uyển cứ thế được hạ xuống một chút, một chút thôi bởi lúc này cậu vẫn muốn tìm nơi để chút giận.

Nơi Lưu Uyển đến là ở một vùng núi cao khá vắng vẻ, có lẽ vì đường đi khó hoặc rất nhiều nguy hiểm nên nơi này lại chả có bóng dáng ai cả, quan trọng là với cái tình huống ở thế giới này mà nói, có ai mà rảnh rỗi bây giờ đến nơi này làm gì chứ!.

Ánh mắt Lưu Uyển lướt nhìn qua đồi núi cao trước mắt, cậu liền hít một hơi thật sâu, tay móc ra từ trong người một lá bùa sau đó liền tạo ra một không gian ngay cách xung quanh lại, tiếp đến cậu mới bắt đầu bắt tay vào vẽ một trận pháp trên mặt đất. Hình thù của trận pháp này có thể nói là kỳ quái không thể kỳ quái hơn, bởi mỗi đường nét không theo thứ tự mà nhiều ký tự khác nhau, trông cực kỳ vướng mắt. Đợi đến khi vẽ xong Lưu Uyển liền niệm ra một câu thần chú, thật ra cũng không phải thần chú mà là cậu đang gọi tên của một loài động vật mà thôi.

Quả nhiên sau khi trận pháp bắt đầu được kích hoạt xung quanh liền trở nên im ắng lạ thường, bầu không khí lúc này trở nên âm u, kèm theo là tiếng gió to bắt đầu nổi lên cuốn những chiếc lá bay theo làng gió tạo thành một hình tròn bay trên đỉnh đầu và cùng lúc này một âm thanh quỷ dị cứ thế bắt đầu được cấp lên.

Tiếng kêu gầm gừ hét lên càng lúc càng to, khϊếp người khác nếu mà nghe được quả thực sẽ không nhịn được mà sởn cả gai ốc. Mà lúc này trong trận pháp được Lưu Uyển vẽ, một con quái vậy bắt đầu hiện lên. Nếu nói nó là quái vật thì quả thực không sai đi nhưng khác ở chỗ là con quái vậy này lại có hình thù hết sức kỳ quái, bởi hình dáng quá của nó không phải là khuôn mặt dợn người, cũng không phải hình thái có tư chi quỷ dị mà lại là một hình dáng cao to thân hình lại giống y hệt một con hổ vậy. Chỉ khác ở chỗ màu sắc của nó lại là xanh lè xanh lét, xanh đến nỗi không loài cây cỏ nào có thể xanh bằng nó.

Nhìn xấu đến mức Lưu Uyển muốn đốt chụi luôn cả lông của nó ngay bây giờ, còn vì sao nó lại gọi là quái vật thì do trước đó được người gọi như thế á, chắc vì cái màu sắc của nó nên mới vậy.

Mà nó cũng chả phải dạng hiền lành gì chỉ số thông minh của nó có thể nói giống như con người vậy, thậm chí là hơn ý chứ, nhắc đến việc này Lưu Uyển kiếp trước khi gặp được nó là ở một thế giới có ma pháp, thời điểm đó vì con quái vậy này trước đó từng hại rất nhiều người, mà Lưu Uyển được người khác cầu xin mới đồng ý giúp đỡ mà phong ấn nó lại.

Xạo đấy, thật ta lúc đó Lưu Uyển đã không còn quan tâm đến người khác nữa rồi, nên chả có chuyện cầu xin mà cậu giúp đỡ thật đâu, chả qua do lúc đó Lưu Uyển đang đi trên đường thì bị con quái vật này chặn lại.

Nhớ lại lúc đó nó còn rất kiêu ngạo ra oai với Lưu Uyển cơ, mà Lưu Uyển khi đó nhìn thấy nó liền lộ ra sắc mắt chẳng mất tốt đẹp, có thể nói nhìn như ăn phải ship vậy. Mà quái vật còn tưởng Lưu Uyển sợ hại thế là cảm thấy nhàn chán mà muốn nhanh chóng giải quyết Lưu Uyển.

Tất nhiên ngay sau đó không thành công mà ngược lại bị Lưu Uyển đánh cho một trận, khổ nỗi là chỗ Lưu Uyển không biết vì sao không hề gϊếŧ như bình thường cậu hay làm mà lại đi hành hạ mỗi ngày, cứ mỗi lần như vậy con quái liền phải chịu đòn đánh trong đau khổ, lúc đầu nó còn kiêu ngạo không chịu xin tha cơ.

Nhưng lâu dần bị Lưu Uyển hành hạ quá, mà từ bỏ cái tôn quỳ xuống xin tha, bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Tất nhiên Lưu Uyển không chịu bỏ qua mà ngược lại chỉ cần nó bị thương quá nặng, cậu còn rất thương tình đi bố thí chữa trị cho nó.

Ờm sau thì lại bắt đầu đánh tiếp chứ sao nữa, mà lý vì sao Lưu Uyển lại làm vậy là vì cậu muốn như vậy đó, cậu chính là không có lý do đó mà làm vậy á. Ha đùa thôi thật ra là do cậu bị cái màu sắc xanh lè xanh lét của con quái vật này làm cho muốn mù con mắt. Nên cậu mới ra tay hành hạ nó như vậy, nói chính ra là cậu muốn đốt đám lông màu sắc xanh lè của của nó hơn.

Chỉ là không biết vì sao dù dùng bất cứ cách gì Lưu Uyển cũng không thể nào đốt được, giống như không có gì có thể tổn hại nó vậy, cũng vì điều này Lưu Uyển mới không cam tâm chút nào, bởi cậu thậm sự rất muốn đám màu xanh ấy.

Thật ra Lưu Uyển trước đó có nghĩ ra cách, có khi gϊếŧ con quái vật này thì cái ngứa mắt đó không còn cũng nên, nhưng điều mà Lưu Uyển không ngờ tới là nó không có chết.

Mà ngược lại còn sống lại sức mạnh cũng theo đó càng mạnh thêm một nữa chứ, quay thời điểm hiện tại mà Lưu Uyển nhớ đến nó vẫn cảm thấy tức không chịu được.

Chính vì kết quả này không thể gϊếŧ được nó Lưu Uyển mới bắt đầu quay sang hành hạ nó, chính là mỗi ngày đều muốn tìm cách đốt được đám lông kia thì đúng hơn.

Nếu nó không thành thật thì Lưu Uyển cũng chả ngại mà cho thêm mấy cú đấm đâu, tất nhiên cậu cũng thông minh mà chọn cách không để nó chết, bởi vì lỡ nó chết thật rồi mạnh hơn, đến lúc đó làm cậu không đối phó được chả phải cay hơn à.

Hồi ức lại quá khứ Lưu Uyển nhìn con quái vật đang không ngừng gầm gừ liền lên tiếng nói:" Câm miệng ".

Quái vật nghe được tiếng nói của Lưu Uyển thì không lên tiếng nữa, giống như kiểu giọng nói của Lưu Uyển cực kỳ có uy lực. Ha sao mà không uy lực cho được, phải nói giờ phút này con quái vậy đang lập tức như bị hóa đá ngay tại chỗ luôn kia.

Nó lúc này cũng nhận ra Lưu Uyển đang ở ngay trước mình thì trong lòng liền không ngừng gào thét, má ác quỷ đến rồi kìa!!!. Ngay sau đó nó liền như bản năng mà nhanh chóng muốn trốn chạy.

Vốn đi còn tưởng cuối cùng cũng được phá giải phong ấn, trong liền cảm giác có chút vui sướиɠ, liền không nhịn được mà gầm gừ, vốn dĩ lát nữa còn định cảm ơn cái kẻ đã cứu giúp nó ra. Nhưng ai ngờ tới cái người hóa giải phóng ấn nó lại là Lưu Uyển chứ aaaa.