Quyển 1 - Chương 2.1

Ôn Lộ vội vã đuổi theo, cuối cùng cũng theo kịp bước chân của nam chính.

Hôm nay nam chính sẽ bị người của sòng bạc chặt đứt một bên chân, cũng vì chuyện này mà hắn phải chịu sự chê cười của mọi người trong khoảng thời gian dài.

Hắn không có tiền nên không thể dùng khoang trị liệu.

Ôn Lộ nhìn nam chính nhanh chóng đi qua vũng nước nhỏ, cắn chặt môi, tay nắm chặt, cậu thề sẽ bảo vệ hai chân của nam chính.

Sở Liên đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được cái đuôi nhỏ của hắn, bước chân cũng vì thế mà hơi chậm lại.

Vì tinh thần lực của hắn cao hơn Ôn Lộ cho nên hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt đối phương.

Thật là đáng yêu.

Đột nhiên, Sở Liên dừng bước.

Dấu vết trên môi Ôn Lộ rốt cuộc là thứ gì, hơn nữa mùi của nó còn không thuộc về hắn?

Khóe miệng Sở Liên giật giật, cứng lại, nếu Ôn Lộ nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy hắn không hề dịu dàng dễ gần một chút nào.

Ôn Lộ thấy nam chính dừng lại, vội nấp sang một bên.

Có phải là người của sòng bạc tới rồi không, nhìn dáng vẻ nam chính có vẻ đang rất tức giận.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Một người đàn ông cao lớn đeo vàng bạc, chân đi hai hàng đạp lên vũng nước nhỏ, đôi mắt ti hí nheo lại thành một kẽ hở nhìn chằm chằm vào Sở Liên, cây gậy trên tay đập xuống đất phát ra tiếng vang chói tai.

“Tên điếm, đã chuẩn bị đủ tiền chưa?”

Sở Liên ngẩng đầu, nhếch môi nở nụ cười giễu cợt: “Tiền âm phủ có rất nhiều, có muốn không?”

Trên mặt tên cầm đầu lộ ra vẻ hung ác: “Mẹ mày, đúng là cái loại con hoang, miệng chó không mọc được ngà voi, chặt đứt hai chân nó ra cho tao, lưỡi cũng cắt luôn đi.”

Ôn Lộ nấp ở phía sau, vô thức dùng lưỡi liếʍ răng rồi lại sờ xuống chân.

Khóe miệng Sở Liên không khỏi nhếch lên.

Đám người kia thấy thế thì nổi trận lôi đình.

“Lên!”

Ôn Lộ gấp gáp chuẩn bị lao lên thì bị hệ thống giữ lại.

“Được rồi, đừng xông lên, ngài nhìn dáng vẻ oai hùng của nam chính đi.” 111 sống không còn gì luyến tiếc.

Thiết lập của nam chính bị sụp đổ không giống cốt truyện, đúng ra hắn sẽ bị đám người này đánh ngã xuống đất, vẻ mặt quật cường của hắn hấp dẫn nguyên soái đi ngang qua rồi được thu nhận làm cấp dưới.

Nhưng rốt cuộc lúc này hắn lại lấy một địch mười.

Ôn Lộ kêu lên hai tiếng, không hổ danh là nam chính, quá mức trâu bò, ngay cả khi có một người cha khiến người ta ghê tởm.

Ôn Lộ chưa từng nghiêm túc đọc sách nên không thể nhận ra cốt truyện đang dần chệch hướng so với ban đầu.

Ôn Lộ vỗ đầu mình, rẽ sang con đường nam chính nhất định phải đi qua rồi giả bộ làm rơi tiền ở đó.

Sở Liên cầm một xấp tiền thật dày trở về nhà, ở thời đại này tiền mặt là thứ vô cùng quý hiếm.

Thời đại phát triển quá nhanh, số tiền nặng trong tay con người ở trong những thiết bị điện tử cũng chỉ là một dãy số đơn giản.

Ôn Lộ đi theo bước chân của Sở Liên, né qua vũng nước bẩn đυ.c ngầu.

Cậu nhìn thấy đám nhóc đang bới móc đồ ăn trong khu rác rồi tranh nhau vì một miếng thức ăn người khác ăn thừa vứt đi.

Trước đây nam chính cũng phải như vậy sao?

Chờ Ôn Lộ đi xa, đám nhóc đó lau khuôn mặt đen nhẻm của mình: “Ôi, phải làm tốt công việc của hôm nay mới được, anh Sở còn để chúng ta đi cướp đống rác rưởi này. Thời buổi này, một tinh tệ có thể mua được mời bịch dinh dưỡng, ngay cả đám ngốc ngoài kia cũng có thể sống thọ.”

Huống hồ bọn nó còn có anh Sở, cả khu dân nghèo đều được ăn uống no đủ như bây giờ là công của một mình Sở Liên.

Nhưng Ôn Lộ không biết, cậu chỉ càng ngày càng thấy thương Sở Liên. Khi cậu nhìn thấy tên đàn ông ghê tởm kia tát mạnh một cái vào mặt nam chính rồi cướp đi số tiền mà hắn đang ôm trong ngực, lúc này ý muốn bảo vệ nam chính của cậu đã đạt đến đỉnh điểm.

Cậu không quan tâm đến lời can ngăn của hệ thống mà lao ra ngoài.