Hết tiết văn, Thẩm Gia Ý mới nhớ ra khẩu hiệu ngày hôm nay của cậu "Không tình yêu, không đàn đúm, tôi chỉ có học tập, hãy trở thành công dân ưu tú !!!!"
Thẩm Gia Ý im lặng. Cậu đang sâu sắc kiểm điểm bản thân với lỗi lầm mà cậu gây ra trong tiết văn hôm nay.
Mạc Tầm Chu vẫn luôn quan sát cậu nãy giờ, hắn tất nhiên là thấy biểu cảm kì lạ của Thẩm Gia Ý. Nghi ngờ rằng có phải cậu ta đang định bày trò gì không.
Thế nhưng hiện thực đập vỡ suy nghĩ của Mạc Tầm Chu.
Chỉ thấy Thẩm thiếu ngày thường lên lớp chỉ quậy phá rồi ngủ vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng nghiêm túc lấy sách toán ra. Cậu bấm bút, lật ra từng trang sách. Sau đó.... vẻ mặt đau khổ mà gấp sách lại ngay lập tức.
Mạc Tầm Chu: "...."
Hắn dứt khoát không để ý đến Thẩm Gia Ý nữa mà tập trung làm đề của mình.
Thẩm Gia Ý vốn muốn học tập thật tốt. Nhưng hiện thực quá tàn khốc. Cậu chỉ mới mở sách lật vài trang đầu thôi mà một chữ cũng không hiểu.
Cái gì mà giải tích? Hàm số lượng giác là ngôn ngữ phương nào?
Phải nói Thẩm Gia Ý cái gì cũng dở, nhưng dở nhất vẫn là toán.
Cậu từng nghĩ, tại sao phải học toán? Không lẽ sau này đi cửa hàng tiện lợi muốn trả tiền thì phải giải hệ phương trình ư???
Chuông reo lên, tiết tiếp theo là tiết Toán. Trần Dương là chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy môn toán lớp cậu. Chính là người mà Đường Hạ Vũ gọi là lão Trần.
Thoạt nhìn thì lão Trần không giống giáo viên dạy toán xíu nào. Trên người ông mặc áo sơ mi quần tây như bao giáo viên nam khác. Thế nhưng lại có vẻ ngoài khá hung hăng. Cái đầu cạo trọc, khuôn mặt dữ tợn, cơ bắp đồ sộ. Nhìn vậy ai mà ngờ được lại là giáo viên chứ.
Trần Dương bước vào lớp. Ông liếc mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ngay trên người của một cậu bạn. Ông tiến lại gần đó, cậu bạn kia vẫn mải chơi game, chưa nhận thức được nguy hiểm đang gần kề.
Bỗng nhiên bên vai trái có cảm giác bị chạm, cậu ta cáu gắt quay đầu ra sau thì thấy gương mặt phóng đại x2 của lão Trần.
"Áaa"
"Em "á" cái gì? Đưa điện thoại đây, tôi tịch thu. Muốn lấy lại thì mời phụ huynh lên gặp tôi !"
"Ối thầy, lần sau em không dám nữa.Thầy trả em đi thầy."
Cậu bạn này định năn nỉ thêm vài câu nữa, ai ngờ được nước đi này hoàn toàn sai lầm. Chỉ nghe được lão Trần mặt không đổi sắc nói.
"Còn có lần sau nữa à? Viết bản kiểm điểm 800 chữ cuối giờ nộp tôi !!"
"...."
Thẩm Gia Ý nhìn hiện trường đầy sự đau thương này mà sinh lòng đồng cảm cho cậu bạn kia.
Giải quyết vấn đề trật tự trong các tiết học xong, Trần Dương đứng trên bục giảng uy nghiêm mà nói.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ ôn tập lại bài học tuần trước. Tôi có việc bận, tiết này lớp trưởng quản lớp trật tự. Tôi sẽ về bất chợt để kiểm tra."
Lão Trần còn liếc mắt một vòng lớp, Thẩm Gia Ý còn cảm nhận được tầm mắt ông lướt qua mình. Ánh mắt lão Trần như có như không mà lộ ra vài phần cảnh cáo.
"Đặc biệt là mấy cô cậu, ngoan ngoãn mà làm bài tập cho tốt."
Nói xong, Trần Dương liền ra khỏi lớp.
Lớp học vốn yên tĩnh nay lại bắt đầu có vài tiếng xì xào to nhỏ.
Thẩm Gia Ý nhìn quanh một vòng. Tầm mắt cậu dừng lại trên người của Mạc Tầm Chu.
Thiếu niên có nước da trắng nhợt, mái tóc dài qua mắt bị gió thổi làm lộ ra gương mặt sắc xảo lại có vài phần yêu mị. Đặc biệt là đôi mắt đen tưởng chừng như một cái hố sâu muốn nuốt chửng người ta vào bên trong. Bây giờ là 8 giờ sáng, ánh nắng từ bên ngoài vô tình lọt qua khung cửa mà rơi vào người Mạc Tầm Chu. Cứ ngỡ như chính bản thân hắn đang tỏa ra thứ ánh nắng rực rỡ ấy. Lại làm cho người khác cảm thấy mơ hồ huyền ảo, lại tưởng như không có thật.
Thẩm Gia Ý nhìn đến ngẩn người.
Thì ra đây là hào quang ánh sáng của học bá sao? Chỉ cần học giỏi sẽ phát ra thứ ánh sáng này ư?
Mang theo sự ảo tưởng về hào quang học sinh giỏi Thẩm Gia Ý lại một lần nữa mở sách toán ra.
Lần này cậu cố gắng đọc hiểu nhưng kết quả vẫn giống lần trước. Thẩm Gia Ý thất vọng tràn trề.
Không lẽ muốn phát sáng lại khó như thế à?
Cậu không muốn thứ ánh sáng công nghiệp như kiểu soi đèn pin vô đâu. Cái cậu muốn là ánh sáng tự nhiên mang theo hào quang học bá kia cơ.
Một lần nữa nhìn Mạc Tầm Chu, Thẩm Gia Ý chợt nhớ ra không phải cậu đang là bạn cùng bàn của hắn sao? Có thể nhờ hắn giảng bài mà.
Thẩm Gia Ý mang ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mạc Tầm Chu.
Nhưng rất nhanh sau đó lại ỉu xìu như cây cải bị héo.
Học bá như Mạc Tầm Chu liệu có chỉ bài cho cậu không? Chưa kể quan hệ hai bên có chút không được hòa thuận lắm. Có khi cậu hỏi xong hắn liền cho rằng não cậu bị đập vào đâu nên mới vậy không nhỉ?
Đột nhiên Thẩm Gia Ý lại phấn chấn hẳn lên. Nếu không dùng thái độ bạn học thân thiện được thì dùng kiểu của nguyên chủ chắc được chứ nhờ?
Chính là cái kiểu "Ê cái tên học giỏi kia !"
Một lần nữa Mạc Tầm Chu cảm nhận được ánh mắt kia đang hướng vào người hắn. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại.
Đang không biết Thẩm Gia Ý định làm gì thì đột nhiên cậu mở lời.
"Này, tên họ Mạc kia !"
Hắn quay đầu nhìn cậu.
"Có chuyện gì?"
Woaaaa !!!!
Giọng của học sinh giỏi nghe hay quá đi à !!!!!!
Âm thanh phát ra từ Mạc Tầm Chu cũng nghe được vài phần lạnh nhạt, chất giọng lại hơi trầm.
Ôi Thẩm Gia Ý chắc chắn đây là tiếng gọi của tri thức gửi đến cậu !!!
Thẩm Gia Ý ngoài mặt khó chịu nhưng nội tâm đã muốn làm fan trung thành cho Mạc Tầm Chu.
Cậu quyết định từ nay về sau Mạc Tầm Chu chính là tấm gương sáng cho cậu noi theo !!!
"Cậu, giảng toán cho tôi !"
"....?"
Ý là gì? Thẩm Gia Ý nói hắn giảng toán cho cậu ta?
Mạc Tầm Chu vẫn im lặng không nói gì mà nhìn Thẩm Gia Ý.
Ai không biết chứ Thẩm Gia Ý biết lưng của cậu đã đổ một tầng mồ hôi rồi !!!
Uy áp đáng sợ của học bá là đây ư?
"...Muốn hỏi bài nào?"
Hai mắt Thẩm Gia Ý sáng rực lên. Nhận ta được sự kích động của mình cậu khẽ hằn giọng một cái.
Mạc Tầm Chu tất nhiên là bắt gặp được ánh mắt kia. Đôi mắt bị mái tóc dài che khuất hơi tối lại.
"Tất cả !"
Thẩm Gia Ý có hơi hối hận, lỡ cậu làm tốn thời gian của Mạc Tầm Chu thì sao đây? Thấy thế, cậu bổ sung thêm.
"Dạy từ bài đầu tiên trước."