Chương 6: Thẩm trầm tính đã tiến hóa thành Thẩm trầm cảm.

Lớp của Thẩm Gia Ý ở trên tầng ba nếu muốn vào lớp thì phải đi ngang qua nhà vệ sinh nam gần cầu thang. Thẩm Gia Ý leo lên được tầng ba là đã hệt muốn đứt hơi. Nếu không phải ở đây có người thì cậu đã nằm ra sàn mà nghỉ rồi.

Khi đến cửa lớp thì cậu đột nhiên nhìn thấy Đường Hạ Vũ và Giang Tu Kiệt đang núp núp ở sau cửa nhìn từ phía trong ra bên ngoài. Thẩm Gia Ý đang định hỏi hai tên này đang làm trò mèo gì thì đột nhiên hai cậu ta lắc đầu, ra hiệu không cho cậu nói rồi chỉ chỉ.

Nhìn theo ngón tay của Đường Hạ Vũ thì thấy Tạ Minh Triết tay đút túi quần, mặt không cảm xúc nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái...??? Không lẽ là tỏ tình?

Thẩm Gia Ý kinh ngạc, Tạ Minh Triết vốn đẹp trai, nhà giàu, thành tích cũng khá ổn nên trong trường cũng sẽ có vài bạn nữ để ý đến cậu ta.

Thẩm Gia Ý lần đầu tiên thấy hiện trường tỏ tình như vậy, cậu khá thích thú. Tuy khẩu hiệu là không yêu đương nhưng nhìn người ta yêu đương thì chắc cũng được.... nhỉ???

Nhanh chân hội nhập cùng Giang Tu Kiệt và Đường Hạ Vũ làm trò mèo. Thế là ai đi ngang qua cũng phải đưa ánh mắt khó hiểu về phía ba người. Thẩm Gia Ý biết nhưng không quan tâm. Châm ngôn của cậu là: "Chỉ cần mình không ngại thì người khác sẽ là người ngại !!!"

Tạ Minh Triết hôm nay lại mang một chiếc kính khác, nhìn thì cũng là gọng đen nhưng thương hiệu không giống hôm qua. Không biết cậu ta nói gì, cô gái ở phía trước vai hơi run run. Lúc cô gái đó quay lại nước mắt đã ứa ra rồi. Trên tay cô ấy là một phong thư màu hồng. Thẩm Gia Ý kinh ngạc, mỹ nữ là đây chứ đâu.

Nếu cậu không nhầm thì đây là một em gái lớp 10. Cái tên Tạ Minh Triết này không biết lại nói cái gì mà để con nhà người ta khóc thế kia ( = = )

Tạ Minh Triết nhìn cô gái kia khóc lóc rồi chạy đi. Cậu ta lại nhìn qua đám Thẩm Gia Ý. Ồ, bị phát hiện rồi.

"Đứng đây nghe lén à?"

"....."

Sao lại nói toẹt ra như thế =.=

Đường Hạ Vũ ngốc nghếch khờ khệch bám theo Tạ Minh Triết mà tò mò.

"Này này, sao em gái kia lại khóc, sao cậu không thích ẻm, ẻm đẹp mà."

Giang Tu Kiệt cũng không nhịn được mà nói.



"Cô bé đó là hoa khôi khối 10 đó."

Tạ Minh Triết chỉ liếc nhìn thờ ơ. Không biết còn tưởng người được tỏ tình không phải cậu ta.

"Không thích thì từ chối thôi. Với lại chỉ là hoa khôi khối 10 thôi mà, có gì đâu phải tiếc."

Đường Hạ Vũ vẫn tò mò mà hỏi.

"Cậu từ chối bao nhiêu cô rồi? Sao lại không đồng ý ai vậy? Cậu cũng học không giỏi lắm nên đâu thể nói là tập trung cho việc học được."

Tạ Minh Triết ném ánh mắt coi thường cho đứa con Đường tội nghiệp của Thẩm Gia Ý.

"Ít ra tôi hơn cậu. Nhìn cậu xem, chẳng ai để ít hết."

Đường Hạ Vũ tức đến mức mặt cũng đỏ lên. Đây là vấn đề vô cùng phiền não của Đường thiếu gia. Ngay khi từ nhỏ cậu đã được nhiều người vây quanh khen dễ thương, cứ tưởng sau này lớn lên sẽ khác. Ai mà ngờ được, cậu không chỉ không có cơ bụng tám múi, chiều cao 2m1 mà lại còn nhận được rất nhiều lời khen đáng yêu từ mấy bạn nữ.

Thế nên cho đến bây giờ vẫn chẳng có ai tìm cậu để tỏ tình hết á. Mấy cô gái bây giờ chỉ thích mấy thằng con trai vừa cao vừa nam tính, chẳng ai thích cute boy.

Thẩm Gia Ý: "....."

Cảm thấy có hơi chột dạ, tại cậu đã 26 tuổi rồi mà cũng đã có mống nào theo đâu.

Giấu đi sự đau thương ở trong trái tim pha lê, Thẩm Gia Ý đi về phía chỗ ngồi của mình. Bàn của cậu ở phía trong cùng ngay cạnh cửa sổ, ngồi ở đó có thể nhìn thấy được toàn cảnh sân thể dục. Chà, vị trí thuận lợi.

À, nhưng sắp tới có việc không ổn lắm. Vì nguyên chủ không học hành gì nên bị ném xuống phía bàn cuối ngồi cùng với học sinh giỏi toàn khối. Vốn giáo viên làm như vậy là để cậu bạn đó kèm cặp nguyên chủ. Nhưng tính cách nguyên chủ thì làm sao mà để yên được. Ai mà ngờ nguyên chủ bắt người ta làm chân sai vặt cho mình luôn. Đã vậy còn hay mắng chửi cậu bạn đó nữa. Trong nguyên tác không nhắc tới anh bạn xấu số kia nhiều. Chỉ biết, sau khi kết thúc học kì hai của lớp 11 thì cậu bạn đó đã nghỉ học.

Bây giờ Thẩm Gia Ý đang rất phiền não. Mẹ cậu đã dạy là không được ức hϊếp người khác, phải biết trao đi yêu thương. Thẩm Gia Ý nằm dài trên bàn, cơn gió nhẹ buổi sáng làm tóc cậu bị rối, một chỏm tóc bị dựng lên, đung đưa trong gió.

"Haiz..."



Thẩm Gia Ý thở dài một hơi, bây giờ đang là cuối học kì một. Hành vi gây tổn thương tinh thần của cậu đến bạn học kia chắc cũng kha khá rồi. Đang suy nghĩ vu vơ thì nghe thấy tiếng ghế bên cạnh được kéo ra ""két"" một cái chói tai. Thẩm Gia Ý ngẩng đầu lên thì thấy một người cao, gầy, mái tóc đen che gần như hết mắt. Có vẻ như cậu bạn cùng bàn xui xẻo của cậu đến rồi.

Hình như học giỏi thường hướng nội, trầm tính nhỉ? Học sinh giỏi này tên Mạc Tầm Chu, gia cảnh của cậu ta không được nhắc đến trong nguyên tác cũng như kí ức nguyên chủ. Nhưng nhìn thái độ của mọi người thì chắc cũng biết được hoàn cảnh cậu bạn này khá khó khăn.

Lòng thương của người cha một lần nữa dâng lên trong Thẩm Gia Ý.

Ôi, hãy nhìn xem. Đây chính là tấm gương tiêu biểu cho toàn thể học sinh. Hoàn cảnh khó khăn nhưng Mạc Tầm Chu vẫn cố gắng. Ngay cả dưới sự áp bức của tư bản là Thẩm Gia Ý, Mạc Tầm Chu vẫn một lòng hướng về học tập và đứng đầu khối 11. Đỉnh, quá đỉnh !!!

Thẩm Gia Ý bên ngoài mặt lạnh bên trong đã sớm phun trào. Âm thầm giơ 100 cái like cho Mạc đồng học.

Mạc Tầm Chu vừa ngồi vào chỗ đã lấy ngay một sấp đề ra làm. Nhưng lại không ai biết được hắn có đang thật sự làm hay không.

Hắn chờ rồi chờ nhưng mãi chẳng thấy Thẩm Gia Ý sai bảo hắn đi mua này mua kia. Mạc Tầm Chu hơi cau mày. Thẩm Gia Ý ngoài việc lâu lâu lại quay sang nhìn hắn ra cũng chẳng làm gì khác. Hơn thế nữa, cái ánh mắt của cậu ta là sao? Là sự thương hại, hay là coi thường?

Không, tất cả đều không phải. Cảm giác như là... ánh mắt trìu mến...?

Suy nghĩ này làm cho Mạc Tầm Chu cũng cảm thấy buồn cười. Từ đâu mà Thẩm Gia Ý lại nhìn hắn như thế. Có lẽ cậu ta chỉ đang tìm cách bắt nạt, làm nhục hắn thôi. Mấy trò tiêu khiển của Thẩm thiếu, Mạc Tầm Chu hắn còn lạ gì.

Mới tiết đầu đã là tiết Văn, Thẩm Gia Ý không dám nói chuyện với Mạc Tầm Chu, cậu sợ sẽ làm gãy mất mấy cái suy nghĩ vĩ đại của học sinh giỏi nên chỉ biết nằm dài ra bàn.

Chán quá....

Giáo viên dạy Văn nói tiếng địa phương, Thẩm Gia Ý chẳng hiểu gì hết.

Hơn nữa, bao giờ mới hết tiết đây....

Cứ thế, Thẩm Gia Ý cứ ngồi tự kỉ. Thẩm Gia Ý thầm than.

"Bình thường mình đã trầm tính rồi, học xong tiết văn này chắc trầm cảm luôn quá. Haizzzz"

Mạc Tầm Chu tuy làm đề nhưng sự chú ý vẫn không dời khỏi người bên cạnh. Ánh mắt hắn tối lại, đăm chiêu suy nghĩ.