Một đám người gọi Mạnh Vân Trình tới muốn chơi trò sự thật hay thử thách, thiếu chút nữa là Mạnh Vân Trình chửi thành tiếng.
Một trò sự thật hay thử thách đã trực tiếp phá hỏng thế giới hai người của anh.
Nhưng Lộ Đinh đã vui tươi hớn hở đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Diệc, Mạnh Vân Trình cũng chỉ có thể hít sâu một hơi rồi gia nhập, nhưng anh không nghĩ tới người xui xẻo vòng thứ nhất là mình.
“Ai da, người được mừng thọ của chúng ta xung phong à.” Bạn học nam phụ trách xoay chai vui vẻ: “Chọn đi, sự thật hay thử thách?”
Mạnh Vân Trình thấy bọn họ ai cũng nhìn về phía mình với ánh mắt không mấy thiện ý, nếu như mình chọn thử thách thì chắc chắn sẽ chết rất thảm.
“Sự thật.”
Thật ra Mạnh Vân Trình nghĩ sai rồi, cho dù anh chọn thử thách, những người này cũng không có lá gan để Mạnh Vân Trình làm chuyện lung tung. Bây giờ anh chọn sự thật, đám người này chỉ dám hỏi mấy câu vô nghĩa như: “Anh Mạnh có người mình thích không?”
Trong lòng đám người này đều biết đáp án của câu hỏi này, tuy rằng trên diễn đàn trường học đều nói có thể Tiêu Trường Cẩm sẽ nắm bắt được Mạnh Vân Trình, nhưng thật ra ai cũng biết nếu Mạnh Vân Trình có ý gì với Tiêu Trường Cẩm thì hai người đã thành đôi từ lâu.
Dù sao bọn họ đã quen biết từ nhỏ, hơn nữa nghe nói hai nhà còn có quan hệ hai bên từ lâu, thanh mai trúc mã, bậc cha mẹ còn là bạn bè với nhau, có sự ủng hộ lớn mạnh như vậy mà còn chưa thành đôi, vậy chắc chắn là một người trong đó không có hứng thú với đối phương. Trước mắt đã biết Tiêu Trường Cẩm rất yêu Mạnh Vân Trình, khi nào nhàn rỗi không có việc gì là thích chạy tới Đại học B, trừ kẻ ngốc ra thì ai cũng nhận ra là Mạnh Vân Trình không có hứng thú.
Nhưng một giây sau, đáp án của Mạnh Vân Trình đã làm tất cả mọi người kinh ngạc.
“Có.”
Mạnh Vân Trình vừa dứt lời, âm nhạc nền dùng để tăng thêm không khí giống như dừng lại. Mà dường như bản thân anh cũng không nhận ra mình đã ném một quả bom xuống hồ nước tĩnh lặng, anh cầm lấy bình rượu rỗng trên mặt bàn, tiếp tục xoay với vẻ mặt không thay đổi.
Giờ này phút này, một nhóm người vây quanh bàn gắt gao nhìn chằm chằm bình rượu đang chuyển động trên bàn, hy vọng miệng bình có thể dừng lại và chỉ về phía Mạnh Vân Trình một lần nữa, như vậy bọn họ có thể mượn cơ hội này để hỏi tận gốc rễ nhân vật chính kia là ai.
Nhưng mà thật đáng tiếc, lần này sau khi bình rượu dừng lại, miệng bình chỉ về phía một người không quan trọng.
Trong vòng người không biết ai đã thở dài một hơi, tràn ngập tiếc nuối.
Trần Diệc ngồi ở bên cạnh Lộ Đinh cẩn thận nhìn thoáng qua anh em tốt của mình là Lộ Đinh bên cạnh từng li từng tí, trong lòng cực kỳ lo lắng cậu sẽ buồn bã đau lòng vì nghe thấy Mạnh Vân Trình nói anh có người mình thích, nhưng mà vừa nhìn thì đã phát hiện không ngờ anh em tốt lại đang lén lút ăn trái cây.
Không phải chứ người anh em, cậu thích ăn quả dưa hồng kia đến mức nào vậy?
Lộ Đinh đang vô thức ăn dưa, cảm thấy có người đang nhìn cậu nên quay đầu nhìn lại, là Trần Diệc.
“Sao vậy?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
Ánh mắt Trần Diệc nhìn về phía cậu rất phức tạp, như là có lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Vừa rồi cậu có nghe thấy không?”
Trần Diệc còn tưởng rằng cậu phân tâm không nghe thấy cho nên mới ra vẻ không sao cả, nhưng Lộ Đinh lại nói cậu nghe được.
“Tôi phân tâm nhưng không điếc.”
Trần Diệc trừng mắt một cái: “Nghe thấy mà cậu còn…” Bình tĩnh như vậy? Tư như gió nhẹ mây trôi.
Lộ Đinh được cậu ấy nhắc nhở cũng nhận ra được hình như phản ứng của mình quá bình thản, vội vàng buông dưa hồng trong tay, bắt đầu giải thích: “Không phải... Tôi... Thật ra trong lòng tôi rất khổ sở, chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt thôi.”
Trần Diệc vẫn nghi ngờ nhìn cậu.
Lộ Đinh vẻ mặt chân thành nói: “Thật!”
“Được rồi.” Trần Diệc nói: “Tạm thời tin cậu vậy.”
Lộ Đinh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tránh được một kiếp nạn. Nhưng mà cậu đã vui vẻ quá sớm, sau khi Trần Diệc thu tầm mắt lại thì Lộ Đinh vẫn cảm thấy có người đang nhìn cậu.
Lộ Đinh ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc đối diện với Mạnh Vân Trình.
Lộ Đinh: “...”