Chương 27

Lộ Đinh khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Nghiêm Ngọc khoanh tay trước ngực, nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Đến quan tâm cậu chứ sao? Thằng nhóc kia nói chuyện này bắt nguồn từ việc cậu mắng nó?”

“Nó nói láo!” Trần Diệc nghe được lời này thì lập tức giận dữ, Lộ Đinh và Vương Xuyên phải nhanh chóng ổn định cậu ấy lại.

“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Trên mặt Nghiêm Ngọc lộ ra vẻ không kiên nhẫn, anh ấy lười nhúng tay vào mấy tình huống như thế này: “Vân Trình sắp tới rồi, nếu như cậu có bất bình gì thì lát nữa hãy nói với cậu ấy, để cậu ấy đi tìm công bằng cho cậu.”

Lộ Đinh: “Hả?”



Tầm khoảng mười phút sau thì cuối cùng Mạnh Vân Trình cũng tới. Lúc anh đẩy cửa vào thì Tiêu Trường Cẩm đang tìm cơ hội nói chuyện với Lộ Đinh một lần nữa, nhưng may mắn thay lần này cậu có Trần Diệc và Vương Xuyên đi cùng. Bây giờ Vương Xuyên cũng nhận ra người mang danh bạn trai tin đồn của Mạnh Vân Trình chính là Tiêu Trường Cẩm.

Sự ngại ngùng khi lời nói dối của mình bị vạch trần đã hoàn toàn biến mất trên mặt Tiêu Trường Cẩm, bởi vì trong thâm tâm cậu ta thì việc cậu ta và Mạnh Vân Trình ở bên nhau chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí nếu không thành đôi bây giờ thì sau này cũng nhất định sẽ như vậy.

“Vân Trình và tôi quen biết nhau từ nhỏ, bố mẹ chúng tôi cũng là bạn bè thân thiết.” Trên mặt Tiêu Trường Cẩm không khỏi lộ ra chút kiêu ngạo và khinh thường, nhưng khi quay đầu sang nhìn Lộ Đinh ở bên cạnh thì cậu ta phát hiện đối phương đang bưng đĩa hoa quả và ăn dưa, hoàn toàn không nghiêm túc nghe cậu ta nói.

Tiêu Trường Cẩm nghiến răng nghiến lợi, cậu ta không muốn bị ngó lơ như thế này: “Cậu và Vân Trình đã gặp nhau như thế nào?”

“Hả?” Với một quả dưa nằm trong miệng, Lộ Đinh ngước mắt lên, khó hiểu nhìn cậu ta.

Tiêu Trường Cẩm: “...”

Trần Diệc đang bình tĩnh lướt điện thoại bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu ta rồi nói: “Nếu cậu muốn biết nhiều như vậy thì cứ hỏi Vân Trình đi, dựa vào mối quan hệ của hai người, hẳn là cậu ấy sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện.”

“Tôi cũng không thực sự muốn biết, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi.” Khi Tiêu Trường Cẩm nhìn thấy chiếc áo sơ mi, cậu ta bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi lúc cậu ấy và người thiếu niên đó suýt đánh nhau, cậu ta biết đây cũng là một người không dễ chọc.

Nhìn thấy Lộ Đinh hoàn toàn thoát khỏi bẫy của mình, Tiêu Trường Cẩm cũng bắt đầu bình tĩnh lại, chuẩn bị rời đi nhưng ngay lúc này, cửa phòng bỗng được mở ra từ bên ngoài.

Mạnh Vân Trình đã tới, những người trong phòng sững sờ một giây rồi đứng dậy ôm lấy anh.

“Này anh Mạnh cuối cùng cũng đến rồi.”

“Chủ tiệc sinh nhật của chúng ta đến rồi!”

“Đã đến muộn, tự phạt ba ly!”

Mạnh Vân Trình bị đám đông chen vào khiến anh bị chặn lại ở ngay cửa phòng, không thể tiến về phía trước dù chỉ nửa bước, anh liếc nhìn nhóm người đi tới nhưng lại không tìm thấy người mình muốn gặp.

Khi anh đang định hỏi Nghiêm Ngọc về vị trí của Lộ Đinh thì hai người đã chạm mắt nhau, lúc này cậu vẫn đang cầm đĩa trái cây trên tay, đứng trong góc với Trần Diệc và Vương Xuyên ở hai bên trái phải, cũng đang nhìn sang phía này.

Dường như Mạnh Vân Trình yên tâm hơn ngay lập tức, nhưng tim anh vẫn đập mạnh trong l*иg ngực.

Đã thấy người ở đây rồi thì anh không cần phải tiếp tục lo lắng như vậy nữa, Mạnh Vân Trình đối phó với những người chúc mừng sinh nhật anh một cách dễ dàng, sau đó dần tách khỏi đám đông, vững bước đi về phía Lộ Đinh.

Nhìn thấy anh đi tới hướng này, Lộ Đinh vội vàng đặt đĩa trái cây trên tay xuống sau đó đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ không biết đã giấu trong túi bao lâu ra.

Trần Diệc cảm thấy hơi xấu hổ khi thấy cậu thực sự đã chuẩn bị một món quà sinh nhật, thấy Mạnh Vân Trình chỉ còn cách vài bước là đến trước mặt mình, cậu ấy lập tức kéo Vương Xuyên sang một bên.

Lộ Đinh bối rối nhìn hai người bỏ đi, khi cậu tỉnh táo lại thì Mạnh Vân Trình đã dừng lại trước mặt cậu.

“Xin lỗi, tôi đến hơi muộn.”

“Không sao, hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu là người quyết định.” Lộ Đinh bị giọng nói dịu dàng của Mạnh Vân Trình làm cho sững sờ, cậu ngơ ngác mấy giây rồi mới nhớ tới món tặng quà đang nằm trên tay.

“Cái này dành cho cậu, chúc mừng sinh nhật.”

Mạnh Vân Trình cũng hơi kinh ngạc, anh không ngờ là Lộ Đinh lại chuẩn bị quà sinh nhật cho mình. Đây là một điều hoàn toàn bất ngờ, dù đó chỉ là một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay nhưng Mạnh Vân Trình thề sẽ coi món quà này như vật gia truyền rồi cất vào két sắt của mình.