Chương 18

Mạnh Vân Trình trả điện thoại lại, tiếp tục nghe giảng

Thấy anh không biểu hiện gì ra mặt, Hoàng Húc nhún vai rồi lướt diễn đàn tiếp.

Nhưng anh ấy không ngờ là sau khi Mạnh Vân Trình đọc bài đăng đó xong thì hồn cũng bay lên chín tầng mây, giảng viên nói gì cũng không vào tai anh. Lúc này trong đầu Mạnh Vân Trình toàn là hình ảnh Lộ Đinh đứng trước cửa phòng học 302 với vẻ mặt thất vọng.

Đến buổi trưa thì bầu trời trở nên u ám, mới chốc lát đã đổ cơn mưa nhỏ tí tách.

Vừa tan học thì Vương Xuyên đã đi thư viện, Lý Kỳ Vũ thì đi ăn ở ngoài với bạn gái. Cuối cùng chỉ còn mỗi Lộ Đinh và Trần Diệc, hai người cùng đi ăn trưa ở căng tin số ba.

Đến căng tin, đứng trước một hàng cửa sổ, hai người bắt đầu lưỡng lự.

Trần Diệc quay sang hỏi Lộ Đinh: "Cậu muốn ăn món gì?”

Lộ Đinh hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?”

Trần Diệc chỉ ô cửa món cơm gà kho cay gần đó: "Tôi thèm mấy hôm rồi.”

Lộ Đinh suy nghĩ một lát rồi nói: "Trời lạnh thế này thì ăn mì thịt bò đi.”

Tìm chỗ ngồi xong, hai người tách ra để đi xếp hàng, Trần Diệc xếp hàng mua cơm gà kho cay còn Lộ Đinh thì xếp hàng chờ món mì thịt bò.

Hàng mua mì thịt bò không nhiều người mấy, chờ khoảng chừng năm phút là tới lượt Lộ Đinh, lúc Lộ Đinh bưng tô mì nóng hổi của mình ra khỏi ô cửa sổ thì cũng là lúc căng tin đông nhất.

Cậu cẩn thận né các bạn học đang đi để tránh việc tô mì bị đổ ra. Cậu cứ tưởng người ta thấy mình đang bưng tô mì thì ít nhiều cũng sẽ nhường đường, nào ngờ lại có người cố tình đứng ngay trước mặt cậu.

Lộ Đinh nhíu mày, nhìn cậu trai cao to đứng trước mặt mình một cái, nói giọng bực bội: "Bạn à, cảm phiền bạn không đứng chặn đường nữa, tôi cảm ơn.”

Hình như cậu trai kia không ngờ cậu sẽ nói vậy, nét kinh ngạc trên mặt cậu ta muốn giấu cũng không được.

Lộ Đinh cũng không muốn mình cộc cằn như vậy, nhưng thật sự thì cậu trai này tiến vài bước đến ngay trước mặt mình một cách cố tình lắm, nhìn là biết ngay tên này cố ý làm vậy.

Nói câu đó xong thì Lộ Đinh cũng không quan tâm phản ứng của cậu trai kia mà bưng tô mì, lách sang một bên khác rồi đi luôn.

Mạnh Vân Trình bị bỏ lại, đứng như trời trồng.



Hiện giờ đang là thời gian ăn trưa nên lượng người lui tới căng tin không hề ít. Nhưng vừa vào căng tin, Mạnh Vân Trình mới đi vài bước thì đã gặp Lộ Đinh đứng trước ô cửa bán mì thịt bò. Mạnh Vân Trình nhìn lom lom mấy giây, bỗng dưng anh không kiểm soát được bước chân của mình, thế là cũng đi đến chỗ mì thịt bò.

Cuối cùng, lúc chỉ còn cách vài bước thì Lộ Đinh lại bưng tô mì đi.

Cậu vừa đi khỏi thì Mạnh Vân Trình cũng không còn ý định đi đến chỗ bán mì thịt bò nữa. Tức thì, anh đổi hướng định đuổi theo, Hoàng Húc ở phía sau gọi anh.

"Cậu đi làm gì đó?”

Mạnh Vân Trình nhìn thằng bạn nối khố lững thững tới muộn kia, não vận chuyển vèo vèo, cuối cùng nhớ ra áo khoác của Lộ Đinh còn ở trong cặp mình.

"Tôi mới gặp Lộ Đinh, định trả áo khoác cho cậu ấy.”

Hoàng Húc nhìn phía sau anh nhưng không thấy cái tên Lộ Đinh nghe danh đã hãi kia đâu, mà chỉ thấy người qua kẻ lại đi ăn.

“Vậy cậu ăn gì, để tôi mua giúp cho.”

Mạnh Vân Trình thuận miệng nói câu "giống cậu là được" rồi vội vã xoay người đi ngay, nhìn cái vẻ sốt ruột đó cứ như đang sợ giây tiếp thôi là không theo kịp Lộ Đinh. Hoàng Húc nhìn theo bóng anh hết một lúc, càng nghĩ càng thấy có cái gì sai sai.

Không được rồi, mình phải tìm Lão Nghiêm để bàn chuyện này mới được.

Mạnh Vân Trình không biết giờ ở trong lòng anh em tốt thì mình đã sắp thành trai cong đến nơi rồi, giờ trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ là đuổi theo Lộ Đinh.

May mà trong căng tin đông người, Lộ Đinh đang bưng tô mì nên không dám đi nhanh. Rất nhanh sau đó Mạnh Vân Trình đã đuổi kịp. Nhưng đâu có ngờ, Lộ Đinh cứ đi tiếp như không hề thấy anh.

Mạnh Vân Trình: “...”

Anh vẫn cố chấp, tiếp tục tiến lại gần.

Sau đó anh bị trừng một phát.

"Bạn à, cảm phiền bạn không đứng chặn đường nữa, tôi cảm ơn.”

Nhất thời, Mạnh Vân Trình không biết nên diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình sao nữa. Giận thì không đến nỗi, trong tâm trí toàn là nỗi khó hiểu và ấm ức.

Kèm với đó là sự suy sụp khi mà bị thái độ của Lộ Đinh làm cho choáng váng.

Đến khi anh định thần lại thì bóng dáng của Lộ Đinh đã chìm trong biển người ở căng tin, không thấy đâu nữa.

Hoàng Húc cũng khổ cực lắm mới mua được hai phần cơm gà kho cay rồi tìm được chỗ để ngồi xuống, đang lúc anh ấy định ăn thả cửa thì lại thấy anh em tốt của mình quay lại với vẻ mất hồn mất vía.

“...” Này là bất ổn lắm. Hoàng Húc thấy anh ngồi phía đối diện mình, lấy đũa chọt cơm như cái xác không hồn bèn hỏi: "Rồi cậu bị làm sao vậy?”