Chương 16

Trần Diệc ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ tột cùng của cậu, vỗ vai hỏi: "Sao thế? Trông cậu chẳng vui vẻ gì cả."

Lộ Đinh nhìn cậu rồi nói không có gì: “Tí nữa các cậu đi trước đi, tôi còn có chút việc."

Trần Diệc luôn là người có nhãn thần, truy hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lộ Đinh bất đắc dĩ nhìn cậu… Người anh em, nhất định phải hỏi tiếp sao?

Trần Diệc ngây thơ chớp mắt.

Lộ Đinh không còn cách nào khác. Bởi cậu nghĩ lại, đến lúc cậu đi đưa quần áo nhất định sẽ bị chụp ảnh đăng lên diễn đàn của trường, đám người Trần Diệc không thể không nhìn thấy.

"Đi đưa áo cho Mạnh Vân Trình." Lộ Đinh xem chết như không, nói.

Trần Diệc: "Hả?"

"Cậu dư áo khoác thì sao không đưa cho anh em mình mặc trước?!"

Lộ Đinh nhắm mắt lại, nói: “Tôi chỉ có mỗi cái áo khoác trên người này thôi."

"À....à, cậu chỉ có một cái..." Trần Diệc ngây ngốc một hồi, tỉnh táo lại mới nhận ra Lộ Đinh muốn đưa áo mình đang mặc cho Mạnh Vân Trình: "Thế cậu mặc cái gì?"

Lúc này Lộ Đinh chỉ muốn cầm đồ của mình đi tìm chỗ khác làm lại từ đầu. Mỗi lần trả lời câu hỏi của Trần Diệc, cậu lại càng tin rằng mình là một kẻ ngốc.

"Không sao đâu, dù sao sau tiết này cũng không còn tiết học nào nữa. Tôi đưa xong thì sẽ quay về kí túc luôn." Xong, Lộ Đinh như vừa bực bội, vừa âm dương quái khí nói: "Tôi lạnh thì không sao, nhưng chúng ta không thể để bạn học Mạnh lạnh được."

Trần Diệc: "..."



Chuông tan học vừa vang lên, Lộ Đinh đeo cặp rồi lao ra khỏi lớp. Cậu phải thừa dịp mà lên tầng trước khi người trong các phòng học khác bước ra, nếu không cầu thang sẽ chật cứng như hộp cá mòi mất. Hơn nữa, nếu Mạnh Vân Trình là kiểu người vừa học xong đã bỏ về, vậy thì cậu sẽ không thể đưa áo được.

Nói chung là nhất định phải chạy lên.

Lúc đến được tầng hai thì đã bắt đầu tắc nghẽn, nhưng may là Mạnh Vân Trình ở trên tầng ba. Sau khi Lộ Đinh đến tầng ba, cậu đã nhanh chóng tìm thấy phòng học 302. Trong phòng đã không còn ai khác, Lộ Đinh nhìn mấy người còn sót lại, xong rồi, hệ thống kia không hề có phản ứng gì, đoán chừng Mạnh Vân Trình không có trong số này rồi.

Lộ Đinh nản lòng mặc lại áo khoác.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ xem mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ với tốc độ này hay không thì đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Lộ Đinh?"

Giọng nói có phần quen thuộc. Lộ Đinh quay người lại, thấy cách phía sau mình không xa, một nam sinh cao lớn đang đứng ở cửa sau phòng học 302. Đối phương kinh ngạc nhìn cậu, như là không ngờ rằng cậu sẽ xuất hiện ở đây.

Ngay lúc Lộ Đinh đang cố nhớ xem mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu thì đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc: “Píp píp píp! Là Mạnh Vân Trình!"

Lộ Đinh thoáng chốc tỉnh táo lại, bước nhanh về phía Mạnh Vân Trình.

Cậu không quan tâm tại sao Mạnh Vân Trình lại đột nhiên xuất hiện ở cửa sau phòng học, phải nhanh chóng đưa áo cho anh đã.

Khoảng cách giữa cửa trước và cửa sau phòng học không xa lắm, chỉ cần đi mấy bước là đến nơi, huống chi Lộ Đinh như đang chạy lên.

Mạnh Vân Trình hiếm khi ngây ngẩn cả người ra thế này. Phải nói rằng kể từ lúc nhìn thấy người đứng trước cửa lớp, anh vẫn chưa bừng tỉnh nổi.

Mạnh Vân Trình vừa đi ra khỏi lớp được mấy bước mới nhớ ra mình quên cầm theo chai nước, kết quả là vừa quay về đã nhìn thấy Lộ Đinh đứng trước cửa lớp với vẻ mặt thất vọng.

Rõ ràng hôm nay nhiệt độ cũng không cao, thậm chí còn có chút se lạnh, nhưng trên trán của cậu thiếu niên trước mặt đã lấm tấm một lớp mồ hôi, hơi thở nhẹ.

Cậu chạy tới đây sao... Mạnh Vân Trình thầm suy đoán, có khi nào… cố ý chạy đến đây tìm anh.

Lộ Đinh ngẩng đầu nhìn về phía anh, gọi: “Mạnh Vân Trình?”

Mạnh Vân Trình bắt gặp ánh mắt mong đợi của cậu, yết hầu như nghẹn lại.

Anh nhớ lại cái ngày Hoàng Húc giơ điện thoại di động trước mặt mình, cậu học sinh nam ở trong bức ảnh trên diễn đàn khi ấy cũng có đôi mắt sáng như vậy.

Lộ Đinh thấy cậu bạn này nãy giờ không nói gì thì khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ không phải? Có khi cái hệ thống kia lại sai à?

Lộ Đinh không giấu được vẻ thất vọng, nói: “Xin lỗi, tôi nhận..." Nhầm người rồi.

Mạnh Vân Trình lập tức cắt ngang lời cậu: “Gọi tôi làm gì?"

Mạnh Vân Trình nói thế này, như thể cái người vừa nãy gọi "Lộ Đinh" không phải anh vậy.

Nhưng Lộ Đinh không quan tâm đến những thứ, dù sao mục đích cậu đến đây là để tìm Mạnh Vân Trình.

Lộ Đinh không nói hai lời, bắt đầu cởi chiếc áo khoác mới vừa mặc chưa được bao lâu ra, sau đó giơ tay đưa cho Mạnh Vân Trình phía đối diện: “Đây.”

Mạnh Vân Trình: "?"

Lộ Đinh thấy anh không phản ứng, lại đưa áo về phía trước: “Cầm lấy.”

Mạnh Vân Trình ngơ ngác nhận, đang định nói gì thì thấy Lộ Đinh không hề do dự đã xoay người rời đi.

“…” Trong giây lát, Mạnh Vân Trình cảm thấy mình không khác gì một NPC đang giao nhiệm vụ trong game.