Chương 15

Nghiêm Ngọc mỉm cười đi tới trước mặt Mạnh Vân Trình, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à?"

Anh ấy đang hỏi về chuyện bài diễn thuyết hôm khai giảng, hành động hiện tại của Lộ Đinh quả thực đã làm bọn họ bối rối.

Mạnh Vân Trình nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nhưng những gì anh nói tiếp theo đã bộc lộ phần nào sự quan tâm dành cho Lộ Đinh.

"Tôi đâu có biết được. Hôm nay tôi đến quán trà sữa nhưng hình như cậu ấy không nhận ra tôi, giống hệt lúc A Húc nói khi khai giảng." Thật ra không chỉ có hai lần này mà thôi. Mạnh Vân Trình còn nhớ có một lần khác ở siêu thị nhưng nếu nói ra thì có vẻ như anh đang quan tâm rất nhiều chứ không phải chỉ một chút nên đành thôi, dù sao anh cũng không quan tâm Lộ Đinh có nhận ra mình hay không.

Đúng vậy, hoàn toàn không.

Là người ngoài, đương nhiên Nghiêm Ngọc không hiểu rõ được Lộ Đinh đang nghĩ gì, nhớ lại nửa học kì của năm thứ nhất, cậu cố chấp với bạn mình như thế nào, anh ấy cũng chỉ có thể thở dài, vỗ vai Mạnh Vân Trình nói: "Tìm cách phá bẫy đi, không ngờ sau một kỳ nghỉ hè, kỹ năng của cậu ấy lại đột nhiên trở nên cao cấp như vậy."

Mạnh Vân Trình mở miệng muốn nói, anh cảm thấy Lộ Đinh thật sự không có tâm tư gì với anh nữa. Nhưng không biết tại sao mỗi lần anh nghĩ như vậy, Lộ Đinh lại không biết xuất hiện từ đâu mà đến bên cạnh anh, sau đó dùng hành động để nói cho anh biết: “Không, tôi không cho phép anh nghĩ như vậy.”

Nếu như nói kỳ nghỉ hè trước, Mạnh Vân Trình anh thỉnh thoảng lại nhớ đến Lộ Đinh rồi thắc mắc xem cậu có suy nghĩ gì với mình không, vậy chắc chắn cậu sẽ không tin.

Nhưng mà chuyện này quả thật đã xảy ra.

Mạnh Vân Trình chán nản xoa mặt: “Tôi thật sự phục cậu ấy luôn rồi, cậu có thể để tôi một mình được không?"

Nghiêm Ngọc mỉm cười, lại vỗ vai anh tỏ ý an ủi rồi đi tắm rửa.

...

Dạo gần đây, Lộ Đinh có tiết thì đến lớp, còn khi rảnh thì lại làm thêm ở quán trà sữa, thỉnh thoảng nghỉ ngơi rồi đi ăn cùng bạn cùng phòng. Một cuộc sống nhẹ nhàng, tự do tự tại là thứ mà Lộ Đinh đã khát vọng từ lâu, không cần phải lo lắng về căn bệnh tim như bom hẹn giờ mọi lúc mọi nơi.

Ngay lúc cậu đang mải mê đến mức suýt quên mất còn có nhiệm vụ thì giọng nói đó lại vang lên trong đầu.



Cuối tháng chín, đầu tháng mười, thời tiết dần chuyển lạnh.

Trong một phòng học ở tòa nhà giảng dạy nào đó của Đại học B, cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào phòng qua khe hở của cửa sổ. Lộ Đinh đúng lúc tìm được một chỗ ngồi gần đó, Trần Diệc thì ngồi ở bên cạnh cậu. Tên nhóc này chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng, hoàn toàn không chống đỡ được gió thổi tán loạn ở xung quanh.

Hắt hơi hai lần liên tiếp, cuối cùng cậu cũng bảo Lộ Đinh đóng cửa sổ vào.

Lộ Đinh đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: “Bây giờ mới biết lạnh à?"

Lúc ra khỏi ký túc xá, cậu đã nhắc nhở Trần Diệc rằng hôm nay nhiệt độ sẽ giảm, tốt hơn là nên mặc thêm áo khoác. Tuy nhiên, Trần Diệc hết lần này tới lần khác vẫn kiên quyết "cần phong độ không cần nhiệt độ", không hề mặc.

Đến phòng học, hai người vừa mới ngồi xuống, cậu đã bị gió thổi đến rùng mình. Lộ Đinh bảo đóng cửa sổ mà cậu nhất quyết muốn thể hiện, nói không cần.

Cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.

Sau khi đóng cửa sổ lại thì khá hơn nhiều, Trần Nghị lập tức cảm thấy cả người đều ấm lên.

"Chết tiệt, cái thời tiết mắc toi này, nói lạnh là lạnh thật."

Lộ Đinh thấp giọng nói: “Hình như buổi chiều còn mưa nữa cơ, sau đấy sẽ lạnh hơn.”

Trần Nghị lấy điện thoại di động ra xem thời khóa biểu, vui mừng nói: "May là chiều nay không có tiết, trời lạnh như này phải nằm trong chăn ngủ một giấc thoải mái chứ."

Lộ Đinh cũng cảm thấy như vậy. Đúng lúc này, giọng nói điện tử vô cảm vang lên trong đầu cậu.

"Là một người có đủ tố chất để trở thành kẻ simp chính hiệu, đương nhiên là khi người mình thích lạnh thì phải tặng áo ấm. Nhiệm vụ cốt truyện: Đưa quần áo. Vui lòng chạy đến trước cửa phòng học 302 trong tòa nhà giảng dạy trong khoảng thời gian từ 9:40 đến 9:50 sáng để đưa áo cho Mạnh Vân Trình. Áo khoác là do anh Lộ tự cung tự cấp, hệ thống không chịu trách nhiệm. Chúc anh Lộ may mắn!”

Lộ Đinh: "...."

9h40 vừa đúng lúc kết thúc buổi học. May là hôm nay cậu với Mạnh Vân Trình học ở cùng một tòa nhà giảng dạy, nếu không thì hoàn toàn không kịp. Nhưng Lộ Đinh nghĩ lại, cậu ở tầng một, mà Mạnh Vân Trình ở tầng ba, tan học xong thì đám đông sẽ tràn ra ngoài, cậu phải đi ngược dòng người đề lên tầng, đã vậy còn phải đưa áo cho Mạnh Vân Trình trước khi anh rời khỏi lớp học.

Đã vậy còn là quần áo của mình! Lộ Đinh oán hận nghĩ, đây là cái hệ thống chó má gì chứ, cậu đã phải mua năm tệ tiền nước rồi, bây giờ còn phải trả tiền mua áo khoác. Đến lúc đó nhỡ Mạnh Vân Trình không lạnh mà là chính cậu cảm thì sao?

Hơn nữa, mặc dù nguyên chủ cao 1m8, nhưng khung xương cũng không lớn, lại cao gầy. Nhìn lại Mạnh Vân Trình, Lộ Đinh không biết thân hình của anh có to hay không, nhưng nếu đã chơi bóng rổ thì chắc chắn anh có vóc người không tệ. Lộ Đinh kéo chiếc áo khoác mỏng của mình ra, băn khoăn không biết Mạnh Vân Trình có thể mặc nó vào hay không.