Chương 11

Sau khi thanh toán xong, Trần Diệc không khỏi tò mò hỏi: “Cậu không có gì để nói à?”

Lộ Đinh nhìn chằm chằm vào hai thùng mì ăn liền, phân vân không biết nên ăn loại nào trước, vừa nghĩ vừa nói: “Nói gì cơ?”

“Cái người mà chúng ta suýt nữa đâm trúng ấy.”

Lộ Đinh khó hiểu nói: “Sao? Dù sao cũng không đâm trúng, cần gì xin lỗi.”

“...” Trần Diệc mở miệng, không hiểu Lộ Đinh bị gì.

Rõ ràng là vì Mạnh Vân Trình nên cậu đã dậy rất sớm để đi nghe bài phát biểu khai mạc gì đó, nhưng đến bữa trưa lại quên mất người ta rồi?

Lúc gặp thì lại coi như không thấy, là thế nào?

Không ngờ anh lại có thể trùng hợp gặp cậu ở đây. Dù sao siêu thị ở quanh đại học B cũng rất nhiều, tình cờ siêu thị này lại gần với lớp học chiều nay của anh nên anh đã ghé sang đây mua một chai nước. Về phần tại sao anh lại chọn chai nước có ga vị đào này… Mạnh Vân Trình không thể giải thích được lý do, chỉ là anh vô thức cầm lên ngay khi vừa nhìn thấy, nếu phải đưa ra lý do thì chắc là anh chỉ muốn thử cái gì đó mới mẻ.

Nhưng ai mà ngờ được lại chạm mặt cậu như thế này? Mấu chốt là dường như Lộ Đinh chỉ đến đây để mua đồ, còn có cả bạn cùng phòng đi cùng, thế nên Mạnh Vân Trình cũng chẳng biết phải nói gì.

Vào khoảnh khắc sắp va vào nhau, Mạnh Vân Trình vẫn đang suy nghĩ xem phải làm gì. Không ngờ Lộ Đinh còn không thèm nhìn anh, có lẽ là cậu còn đang nghiêm túc nhìn chai nước có ga vị đào. Sau đó chỉ vài giây, người kia quay người rời đi.

“...” Mạnh Vân Trình chú ý đến ánh mắt của người bạn cùng phòng Lộ Đinh, mơ hồ cảm thấy đối phương có chút thương hại nhìn mình.

Có gì đáng thương hại cơ chứ? Mạnh Vân Trình nghĩ.

Rõ ràng sáng nay còn nói: “Người tôi thích là cậu.” Kết quả đến chiều đi ăn lẩu cay xong gặp lại thì thành người dưng nước lã rồi?

Ơ??? Rốt cuộc là thích hay không thích đây?

Cuối cùng Trần Diệc vẫn không nói với Lộ Đinh người con trai trong siêu thị là Mạnh Vân Trình, Lộ Đinh làm sao có thể không nhận ra người đó ở góc nhìn của cậu chứ?

Về phần tại sao xảy ra tình huống như vậy mà cậu không chút phản ứng nào, Trần Diệc cảm thấy chắc chắn Lộ Đinh có lý do riêng.

À! Cậu ấy nhớ Lộ Đinh lúc mới vào học đã như thế này. Mạnh Vân Trình đi qua cậu, cậu làm như không thấy. Lúc đó Lộ Đinh nói muốn làm cái gì mà… kẻ simp cấp cao hay gì gì đó.

Ừm! Hẳn là Lộ Đinh có lý do riêng.



Lưu ý từ nhóm dịch: Có lẽ do đồng âm nên tác giả đã viết sai tên Lý Kỳ Ngọc thành Lý Kỳ Vũ, để thống nhất trong bộ truyện, chúng mình sẽ dùng tên lý Kỳ Ngọc nha! Trong những chương sau, còn có một số nhân vật là một nhưng tên type khác như Tiêu Trường Cẩm và Tiêu Vân Cẩm, để tiện thì chúng mình cũng xin chốt tên là Tiêu Trường Cẩm nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, moaz moaz!

Nội dung cốt truyện đã không xuất hiện từ sau buổi diễn thuyết khai giảng. Ngay khi Lộ Đinh cho rằng nó đang che giấu một thủ đoạn lớn nào đó thì đột nhiên đến tết Trung thu, nhà trường cho nghỉ ba ngày.

Trong ba ngày nghỉ này, nội dung cốt truyện vẫn chưa xuất hiện, dù sao nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu và Mạnh Vân Trình có thể rất khó gặp lại nhau ở trường. Nhưng trong ba ngày nghỉ này, Lộ Đinh lại cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Cha mẹ nguyên chủ chỉ có cậu là người con trai duy nhất, mặc dù tính cách cậu có chút lập dị nhưng hai vợ chồng cũng không có gì bất mãn với đứa con trai duy nhất này.

So với cha mẹ ruột đã bỏ rơi một đứa con bị bệnh tim để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, rõ ràng cặp vợ chồng này hơn hẳn.

Nhưng cũng có thể là do mức độ không giống nhau, cho dù Lộ Đinh không muốn suy đoán cặp vợ chồng tốt như vậy lại có ý xấu, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn suy đoán như vậy, thậm chí còn lớn mật hỏi Lý Mỹ Linh nếu phát hiện con trai mình bị bệnh tim sẽ làm gì.

Câu trả lời của Lý Mỹ Linh khiến người đặt câu hỏi như Lộ Đinh cảm thấy rất xấu hổ, cảm xúc này kéo dài đến khi kết thúc kì nghỉ Trung thu và cũng là ngày nhập học.

Thậm chí khi ăn sáng Lộ Đinh còn không dám nhìn Lý Mỹ Linh quá 3 giây, vội vàng ăn sáng rồi xách cặp rời đi.



Phòng 304.

Mới ba ngày trôi qua, khuôn mặt Vương Xuyên đã trở nên tròn trịa hơn rất nhiều.

Có lẽ vì ánh mắt quá chăm chú của Lộ Đinh, Vương Xuyên xấu hổ gãi gãi mặt, lắp bắp hỏi: “Tôi… béo lên rõ như vậy sao?”

Lộ Đinh còn chưa kịp trả lời, Trần Diệc bên cạnh đã nói trước: "Không sao đâu, không cần xấu hổ, chỉ cần ngày nào cậu cũng đăng đồ ăn lên vòng bạn bè WeChat là cũng khiến tôi muốn béo lên rồi."

Trần Diệc vừa nói như vậy, Lý Kỳ Ngọc cùng đồng tình nói: “Đúng vậy, mỗi khi tôi xem đều thấy thèm, có phải bác gái đã từng làm đầu bếp ở nhà hàng không? Mùi thơm đến mức tôi có thể ngửi thấy nó qua điện thoại.”

Sau khi được Trần Diệc và Lý Kỳ Ngọc khen ngợi liên tục, Vương Xuyên khiêm tốn nói: “Này, đâu có lợi hại như vậy, chỉ là đồ ăn thường ngày thôi, Khi nào có thời gian hãy đến nhà tôi ăn một bữa, vừa khéo mẹ tôi rất thích nấu nướng.”