Chương 10

Đối diện đại học B có một quán Malatang* đã mở hơn chục năm. Khi Mạnh Vân Tình vẫn còn học ở đại học B, có một thời gian cô ấy ăn ở đây liên tục một tuần, khiến mặt cô ấy nổi rất nhiều mụn nhưng cô ấy vẫn cam tâm tình nguyện ăn.

(*) Malatang: Một món ăn đường phố nổi tiếng của Trung Quốc.

Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, cô ấy hiếm có cơ hội ghé qua nên lần này về, cô ấy nhân dịp này đưa em trai qua ăn cùng.

Đây vốn dĩ là một chuyện vui vẻ, vừa ăn món lẩu cay yêu thích của mình vừa có thể nhấm nháp chuyện nhảm của em trai, kết quả là lại đυ.ng phải người mình không ưa.

Nhìn thấy người tới, nụ cười thân thiết trên mặt của Mạnh Vân Tình lập tức trở nên giả tạo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cô ấy nhìn người con trai đó, không nói gì mà chỉ nháy mắt với Mạnh Vân Trình.

Mạnh Vân Trình đang uống nước, quay lại nhìn người vừa được nói đến với mình… Quả nhiên là cậu ta.

“Tiêu Trường Cẩm?” Cũng chỉ có người này mới khiến chị anh có biểu cảm như vậy.

Mạnh Vân Trình hỏi: “Sao cậu ta lại đến đây?”

Tiêu Trường Cẩm đi đến chỗ bọn họ, nhìn Mạnh Vân Trình cười nói: “Hôm qua em thấy trên diễn đàn trường có cả chị Tình đến phát biểu nên mới nói với Vân Trình là muốn đãi chị Tình một bữa, nhưng Vân Trình nói không cần.”

“Kết quả là hôm nay tình cờ có việc ở đây, nghe nói Vân Trình đưa chị Tình đến đây ăn lẩu cay, em nghĩ dù thế nào đi nữa cũng phải gặp nhau nên qua đây.”

Nói xong cậu ta nhìn Mạnh Vân Trình rồi cau mày: “Anh đấy, sao anh lại có thể đưa chị Tình đi ăn lẩu cay chứ? Không tốt cho sức khỏe chút nào.”

Mạnh Vân Tình nhìn thái độ coi mình là vợ Mạnh Vân Trình của cậu ta, chỉ biết nhếch mép không nói gì.

Mạnh Vân Trình nghe câu này thì cau mày, những lời này có gì đó không đúng thì phải.

“Không phải tôi bảo cậu không cần mời chị Tình ăn cơm mà là cậu không có lí do gì mời chị ấy ăn cơm, chị ấy là chị tôi, không phải chị cậu. Hơn nữa là tự chị ấy muốn ăn lẩu cay, không phải chuyện của tôi.”

Bị Mạnh Vân Trình từ chối, sắc mặt Tiêu Trường Cẩm không thay đổi, chỉ nói như dỗ dành: “Được rồi, đó không phải lỗi của anh.”

Khi cậu ta nói ra lời này, Mạnh Vân Trình càng bất mãn hơn: “Sao cũng được, nhưng mà cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Cả mẹ tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi kiểu này.”

Tiêu Trường Cẩm: “...”

Mạnh Vân Tình cảm thấy mặc dù đứa em trai này của mình là một cậu trai thẳng thắn không biết phân biệt trà xanh nhưng ít ra thái độ đối với trà xanh cũng không tốt lắm.

Khá tốt.

Mạnh Vân Tình không ở lại lâu, ăn xong nồi lẩu thì lập tức rời đi. Buổi chiều Mạnh Vân Trình có tiết, thấy cũng sắp đến giờ học nên định quay lại trường học.

Tiêu Trường Cẩm bị bỏ mặc cũng không bỏ cuộc, đi theo anh hỏi: “Vân Trình, anh có thể dẫn em đi dạo quanh một vòng trường học được không?”

“Dạo cái gì?” Mạnh Vân Trình nói: “Có gì đẹp đâu mà dạo. Tí nữa tôi có tiết học, không có thời gian. Không phải cậu có bạn sao? Gọi bạn cậu đưa cậu đi, tôi đi trước đây.”

Anh nói xong cũng không thèm đợi Tiêu Trường Cẩm trả lời, sải bước đi về phía trường học.

Nhìn bóng dáng dần xa của Mạnh Vân Trình, những lời cậu ta nghe được vang vọng bên tai Tiêu Trường Cẩm: “Em rất thích cậu ấy, thiếu cậu ấy em sống không nổi.”

Rốt cuộc đó là ai? Tiêu Trường Cẩm nheo mắt nhìn về phía cổng trường đại học B, trong lòng thầm thắc mắc. Giây tiếp theo cậu ta lấy điện thoại ra, mở diễn đàn đại học B lên rồi bấm vào bài viết nhảm nhí mình đã đọc.

“LĐ…”

Một siêu thị nào đó trong khuôn viên đại học B.

Lộ Đinh đang bê hai thùng mì gói bỗng nhiên hắt xì hai cái liên tiếp.

Trần Diệc đứng bên cạnh lập tức nói: “Có người đang mắng cậu đấy.”

“...” Lộ Đinh không thèm để ý.

“Không tin ư, cái này đúng thật đấy, có phải gần đây cậu có đắc tội với ai không?” Trần Diệc nghiêm túc nhìn cậu.

Lộ Đinh khịt mũi, nghĩ rằng dù có đắc tội thì anh cũng không biết người đó là ai.

Hai người mỗi người cầm hai thùng mì ăn liền xoay quanh kệ mì, suýt chút nữa đυ.ng phải người khác. Người con trai đó cao hơn Lộ Đinh và Trần Diệc, mặc áo phông trắng, quần đen, cầm chai nước… có vị đào?

Lộ Đinh nhìn chai nước có ga, nó giống hệt chai cậu mua khi đi đưa nước.

Người con trai ấy cao và thích uống nước vị đào. Cậu trai nhận thấy ánh mắt của cậu đang nhìn vào chai nước, lập tức giấu nước phía sau lưng.

Lộ Đinh mỉm cười, cảm thấy khá thú vị nhưng đây là sở thích của người ta, không liên quan đến cậu.

Cậu không nhìn nữa, nghiêng đi để tránh người này và chuẩn bị đi ra chỗ khác.

Đi được hai bước cậu mới nhận ra Trần Diệc không đi theo, Lộ Đinh quay người lại thì thấy anh chàng vẫn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu sao vẫn đứng đờ ra đó.

“?” Lộ Đinh khó hiểu: “Đứng ngốc ra đó làm gì, đi thôi.”

Trần Diệc nhìn người mà họ suýt chút nữa đυ.ng phải, chính là Mạnh Vân Trình rồi lại nhìn sang bạn cùng phòng Lộ Đinh của mình, nổi tiếng là simp Mạnh Vân Trình muốn chết mà giờ đây còn không thèm nhìn Mạnh Vân Trình, cậu ấy cảm thấy thế giới này quá là kì diệu.

Cậu ấy ngơ ngác đi theo Lộ Đinh, đi một vòng để xem các kệ hàng khác. Khi tính tiền, Trần Diệc đảo mắt nhìn lần nữa nhưng người trong siêu thị đông, Mạnh Vân Trình có cao đi chăng nữa thì cũng bị lạc trong đám đông.