Chương 8

"Mẫn Khiết là bạn gái anh, cô ấy không ở đây với anh thì ở với ai chứ?"

"Bạn... bạn gái?"

Mẫn Khiết nghe thế cũng không tránh khỏi sửng sốt.

Từ khi nào một thế thân như cô lại được thăng chức thành bạn gái Phàn Thanh?

Hay là khi đứng trước ánh trăng sáng, hắn dùng cô làm lớp vỏ che đậy sự thất bại của mình?

Mẫn Khiết đờ người, cố gắng bình tĩnh nhìn Phàn Thanh ở bên cạnh. Cô không đoán ra được hắn đang nghĩ gì trong đầu, cũng chẳng hiểu vì sao hắn có thể trưng khuôn mặt bình tĩnh kia mà nói ra những lời chấn động như thế.

Mẫn Khiết mỉm cười, khi Tinh Nguyệt còn đang hốt hoảng chẳng nói nổi thành lời, cô đã nghiêng người dựa vào người hắn. Từ góc độ này Tinh Nguyệt chỉ thấy khuôn mặt vui sướиɠ của Mẫn Khiết đang vùi vào ngực Phàn Thanh, thân mật không chỗ hở.

Tinh Nguyệt siết chặt tay, ngăn cơn thống khổ chạy dọc cơ thể.

Nhiều năm trôi qua, Mẫn Khiết vẫn luôn là người chiến thắng.

Cô gắng sức che đậy, gắng sức ở bên cạnh Phàn Thanh chờ ngày hắn động lòng với mình. Thế nhưng công sức của cô vẫn đổ sông đổ bể.

Vật hoàn chỗ cũ, thật sự là vật hoàn chỗ cũ.

Mẫn Khiết không để ý đến dâng vẻ khổ sở trong bất lực của Tinh Nguyệt, cô nắm lấy vạt áo sơ mi Phàn Thanh, ở bên vành tai hắn thì thầm.

"Bạn gái? Từ khi nào tôi - một kẻ được anh ba.o nuôi lại nhận được phúc phần lớn như vậy nhỉ?"

Phàn Thanh cau mày không vui, nhắc nhở cô.

"Đừng nói những lời như vậy. Tôi... thích em, yêu em, muốn em làm bạn gái của tôi, như vậy không được sao?"

"Vậy còn Tinh Nguyệt anh đặt ở chỗ nào? Không phải mấy ngày trước anh còn bảo mình vẫn luôn mong chờ cô ấy trở về, bây giờ cô ấy về rồi anh lại làm những hành động này? Muốn dùng tôi chọc tức cô ấy cũng không nên dùng cách thức vô vị thế này chứ?"

"Vả lại không có người nào khi yêu lại giam cầ.m người yêu của mình trong phòng. Dù xích sắt thay bằng vải lụa thì việc anh bắt cóc tôi đến đây chẳng thể nào phủ nhận được."

Mẫn Khiết nhìn khuôn mặt căng thẳng của Phàn Thanh, có ý tốt nhắc nhở hắn: "Nếu không muốn Tinh Nguyệt thất vọng, phiền anh đính chính nhanh một chút. Và cả, tôi không muốn ở đây nữa, buông tay đi, tôi sẽ rời khỏi đây, trả lại không gian riêng tư cho hai người."

Phàn Thanh nắm lấy cổ tay yếu ớt của Mẫn Khiết, lờ đi những lời sau cùng của cô, bình tĩnh bảo.

"Tôi biết em không tin những gì tôi nói, nhưng em yên tâm, thời gian tiếp theo tôi sẽ chứng minh cho em thấy những điều này hoàn toàn là sự thật."

Mẫn Khiết không tin lời ngọt ngào của hắn, nhưng sức lực hắn quá lớn, cô không thể vung tay ra khỏi người Phàn Thanh, chỉ còn cách mặc hắn ôm lấy eo, tay đan tay.

"Hai người... thật sự quen nhau?"

"Đúng vậy, không những thế bọn anh còn định kết hôn nữa kìa."

Sắc mặt Tinh Nguyệt tái xanh, cô cố nặn ra nụ cười cứng đờ, yếu ớt đáp: "Như vậy thật tốt quá..."

"Mẫn Khiết xinh đẹp, cùng với anh, quả là trời sinh một đôi."

"Anh cũng thấy như vậy."

Phàn Thanh mỉm cười, đối với đáp án này thật sự hài lòng. Hắn kéo Mẫn Khiết ngồi xuống sô pha, đúng lúc này Tinh Nguyệt lại chen một câu vào.

"Còn nhớ lúc trước khi vừa nhập học, em chỉ nhìn Mẫn Khiết một lần đã vô cùng bất ngờ, trong lòng còn tự nghĩ sao trên đời lại có người mang khuôn mặt giống em như vậy."

Phàn Thanh siết chặt tay Mẫn Khiết, trong đầu tràn ngập bóng hình của cô, khi hắn so sánh với Tinh Nguyệt, Phàn Thanh giật mình phát hiện hai người này nói giống nhau cũng không thật sự giống nhau.

"Lúc đó còn bé mà, ai lại chẳng như ai, nhưng bây giờ nhìn lại thì anh cảm thấy em và Mẫn Khiết không giống nhau lắm đâu."

"Mỗi người đều là một bản thể cá biệt, làm sao có chuyện người và người giống y hệt nhau chứ?"

Đúng lúc này Mẫn Khiết vừa châm trà vừa bật cười, chen vào.

"Sao anh lại nói thế, vẫn còn một nguyên nhân có thể biến người giống người, ví dụ như cố tình khiến bản thân trở thành bản sao của người khác vậy."

Mẫn Khiết nói giễu, nhưng một câu này của cô lại khiến cả Tinh Nguyệt và Phàn Thanh giật mình.

Phàn Thanh nghĩ rằng Mẫn Khiết đang kháy trò nuôi thế thân của hắn.

Còn Tinh Nguyệt, vừa nghe đã sợ đến mức vô thức lắc đầu.

"Không... không phải như vậy."

"Tôi cũng không bảo ai là bản sao của ai cả. Vậy nên Tinh Nguyệt à, cô đừng căng thẳng như vậy nhé."

Thế thân là cô, ánh trăng sáng là Tinh Nguyệt cơ mà, cô ta sợ cái gì chứ?